Phiên Ngoại Nhạc chưởng môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ở vị trí chưởng môn này bao lâu rồi bản thân cũng không thèm nhớ, nhưng ta lại nhớ cái ngày ta gặp hắn.

Lần đầu tương ngộ, ngỡ như là tri kỷ trăm năm hoặc là.. bản thân ta tự tưởng tượng.

Nói thế nào nhỉ, ta cảm thấy bản thân mình rất thân thiện rất nhã nhặn, rất đáng tin cậy.

Nhưng làm thế nào mà hắn so với ta lại nhã nhặn hơn, đáng tin cậy hơn, lại càng thân thiện hơn?

Lần đầu gặp mà, ai chả thế, một chút hình tượng bên ngoài mà thôi.

Lần thứ hai gặp lại hắn, thì nó lại có vẻ không quá đúng ý ta. Theo ta thấy việc phải gặp phong chủ của Thiên Thảo Phong thì chẳng có gì là may mắn cả.

Phải, lúc đó vừa mới bị trúng độc, lại còn là cái loại độc khiến người ta ghét bỏ kia. Nó đặc biệt ở chỗ, trên đường đi đến đây, nó không hề phát tác nên Liễu Thanh Ca cũng chẳng biết ta trúng phải loại độc gì. Cho đến khi vừa nhìn thấy Mộc Thanh Phương, cả người ta đã muốn bốc hỏa, tựa như con thú lao tới muốn thượng hắn luôn rồi.

Kết quả bị hắn đấm cho một quyền, Liễu Thanh Ca ở phía sau thì lại giáng cho một chưởng, dậy cũng không dậy nổi

Ta ở trước mặt hắn, cái gì mà tôn nghiêm cái gì mà nhã nhặn lịch sự chứ, vứt hết, vứt hết

Ngày hôm sau, ta trở về Khung Đỉnh Điện, Mộc Thanh Phương cử người đem thuốc tới. Nếu như đem thuốc bình thường thì ta không nói, nhưng hắn lại còn cố tình đề chữ cạnh bát thuốc kia. Trời ơi tên đệ tử này đã đi những nơi nào và bao nhiêu người đã thấy tên chén thuốc này chứ??? Liệu có ai biết đó là đem cho ta không???

Ta tức đến đến nổ mắt, thuốc cũng không uống, trực tiếp ngự kiếm đi tới Thiên Thảo Phong.

Nhưng lời tức giận còn chưa kịp nói ra đã phải nuốt vào trong. Trước mặt ta, vẫn là hắn, hắn ngâm mình trong bồn nước nóng, tóc đen như mực chảy trên vai, đôi mắt kia nhắm lại,  mùi dược liệu xông đầy phòng, an tĩnh đến mức ta cũng không muốn làm phiền.

Hắn nghe động tĩnh liền mở đôi mắt, đôi mắt bị nước bắn vào có chút hoen đỏ, hắn không ngạc nhiên, ngược lại còn nở nụ cười nhìn ta.

Có phải ta điên rồi không, ngay lúc này sao ta lại nghĩ đến việc da của hắn sao lại trắng như vậy, còn nữa dục hỏa dưới thân này là sao, cái cảm giác bệnh hoạn gì thế này

"Nhạc chưởng môn đã uống thuốc chưa vậy, nhìn ta như thế có phải là quá khiếm nhã không?"

"Thuốc lỡ đổ đi rồi"

"Vậy Nhạc chưởng môn ráng nhịn đến tối vậy, ta không có tâm trạng sắc lại bát thuốc mới đâu"

Hắn ngay sau đó quả nhiên không sắc thuốc cho ta, thực sự là đau khổ, đứng ở vị trí của ta ngoại trừ gắng gượng dùng nội lực ép xuống nhiệt hỏa, ngay cả cá ở Thiên Thảo Phong ta cũng xuống hồ cùng nó chơi, thì không thể làm được hành động gì khác. Ta là chưởng môn làm sao làm ra mấy cái hành động giải quyết như người bình thường được, sư phụ dặn phải có khí chất

Ta nhất định nhớ kĩ vị phong chủ này.

Nhưng thật ra Mộc Thanh Phương có rất nhiều điểm tốt, nếu như ngươi không đụng chạm tới thuốc thang và tay nghề của hắn, thì hắn nhất định trở thành tri kỷ tốt nhất của ngươi.

Sáng dậy liền có trà thảo mộc thượng hạng, mỗi tháng liền có đan được cao cấp để dùng tất nhiên là không phải loại thuốc thử nghiệm, hắn rất tốt với ta, có hắn bên cạnh như là có dược ngọc bên mình, bách độc bất xâm.

Ta với hắn thật sự chỉ là tri kỷ mà thôi, quen thân như vậy ta cũng đã không còn nhớ được bộ dáng tức giận của hắn nữa rồi. Không đúng, hình như hắn chưa từng giận ta. Phải rồi người như hắn làm sao có thể giận ai.

Tiếc là sau này ta nhận ra, không phải chỉ mình ta hắn mới đối xử như vậy. Đối với ai cũng đối xử như nhau thật sự là quá tàn nhẫn

Chưởng môn ta lẽ ra phải đặc biệt chứ

Tại sao trong mắt hắn ngay cả một búp trà ta cũng không bằng, búp trà nó còn được vuốt ve và nâng niu cơ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro