Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

couple(s): Băng mei/ Thẩm viên, Liễu Thanh Ca/Thẩm Viên (đơn phương), Băng Ca/Thẩm Viên (đơn phương)

sau này thành

Băng mei/Thẩm Viên, Liễu Thanh Ca/Thẩm Cửu, Băng Ca/Thẩm Cửu (kết mở =((

Văn hài, HE, ngọt ngọt ngọt sâu răng, lấy bối cảnh hiện đại, Thẩm Cửu và Thẩm Viên là anh em ruột, Băng Ca Băng muội là anh em ruột.

Dịch lủng củng xin tha mạng \(>_<)/

[Băng Thu] [Băng Cửu] [Liễu Cửu]

Thẩm Cửu OOC nhẹ do ẻm có tuổi thơ khá êm đẹp trong fic này. Nhưng ẻm vẫn đanh đá lắm =))

link fic gốc (bản eng)  https://archiveofourown.org/works/23947963

link dịch full https://docs.google.com/document/d/1wp2W4RqTtfI7uj7vdgoD__1cbcxtoZMKPxdAREfKsrc/edit?usp=sharing

___________________________________________________________________

Tóm tắt:

"Em à", Thẩm Viên vừa cười, vừa giới thiệu một người cao ráo, vóc dáng vạm vỡ với mái tóc xoăn xoăn và cái mặt đẹp trai đến mức Thẩm Cửu muốn cào cấu cắn xé hắn, "Đây là bạn trai của anh, Lạc Băng Hà."

Thẩm Cửu suýt thì đánh rơi cuốn sách cậu đang cầm.

"B...Bạn trai?" Thẩm Cửu chậm rãi hỏi lại.

___________

Thẩm Viên nhặt được bạn trai ở đâu về! Thẩm Cửu hoàn toàn không thích tí nào! Không!

Bạn trai ca ca là một nhân vật thật sự tồn tại

Từ bé đến giờ, luôn luôn chỉ có cậu và Viên-ca trong một ngôi nhà quá lớn, quá trống vắng cho cả hai người. Bố mẹ hai người chỉ thể hiện tình cảm một cách lạnh nhạt qua những món quà đắt tiền được giao cho hai anh em bởi những người không tên và một lượng tiền đổ vào tài khoản chung của Thẩm Cửu và Thẩm Viên hàng tháng. Thẩm Cửu chỉ biết mặt bố mẹ qua tivi và những trang báo.

Người ru cậu ngủ là Thẩm Viên. Người dỗ cậu khi cậu buồn là Thẩm Viên. Người chia sẻ niềm vui với mỗi thành tích cậu đạt được cũng là Thẩm Viên.

Từ bé đến giờ, Thẩm Viên là người thân duy nhất của cậu.

Vì thế, Lạc Băng Hà xuất hiện thật làm cậu tức muốn hộc máu!

"Em à", Thẩm Viên vừa cười, vừa giới thiệu một người cao ráo, vóc dáng vạm vỡ với mái tóc xoăn xoăn và cái mặt đẹp trai đến mức Thẩm Cửu muốn cào cấu cắn xé hắn, "Đây là bạn trai của anh, Lạc Băng Hà."

Thẩm Cửu suýt thì đánh rơi cuốn sách cậu đang cầm.

"B...Bạn trai á?" Thẩm Cửu chậm rãi hỏi lại.

"Ừm, bọn anh hẹn hò đã 6 tháng rồi và anh nghĩ mọi chuyện đang tiến triển đến một mức mới rồi, cũng nên giới thiệu ảnh với em a." Sau khi nói câu này, Thẩm Viên bỗng có chút lo lắng. "Em... ủng hộ bọn anh chứ?"

Thẩm Cửu thừa biết chứ, chỉ cần cậu thể hiện rằng cậu chán ghét Lạc Băng Hà một chút, Thẩm Viên sẽ chia tay hắn. Thẩm Viên, người lớn hơn cậu 6 tuổi và anh gần như là chăm cậu từ khi cậu mới sinh ra, sẽ luôn đặt cậu lên trước.

Thẩm Cửu nhìn Thẩm Viên, thấy rõ tia bồn chồn lẫn hi vọng trong mắt anh mình, cậu biết cậu chỉ có thể đưa ra một câu trả lời duy nhất.

"Tất nhiên là em ủng hộ hai anh rồi," cậu nói. "Với lại, bạn trai anh là ai đâu phải chuyện của em."

Thẩm Viên thở dài nhẹ nhõm. "Cảm ơn em nhé, đệ đệ." rồi cười ôn hòa. Xong. Thế là hết.

Tuy nhiên, Thẩm Cửu nói dối đấy =). Bạn trai anh cậu là ai rõ ràng là chuyện của cậu và cậu thực sự không ưa Lạc Băng Hà một *tí* nào. Sau bữa tối mà họ ăn cùng nhau-bữa tối mà Lạc Băng Hà nấu và là bữa ăn nhà làm đầu tiên Thẩm Cửu ăn (mà không đưa cậu đến bệnh viện)- Thẩm Cửu biết thêm một số thứ về Lạc Băng Hà.

Thứ nhất, Lạc Băng Hà là một đầu bếp tại gia, và là một đầu bếp tại gia vô cùng xuất sắc. Thứ hai, mặc dù Lạc Băng Hà còn đang học đại học (Thẩm Viên và Lạc Băng Hà gặp nhau ở đấy đó!), hắn vẫn có một công ty nhỏ nhưng uy tín đang làm mưa làm gió trên thị trường.

Thứ ba, Lạc Băng Hà hoàn hảo.

Thẩm Cửu không nói theo nghĩa sến súa đâu, giống lúc Thẩm Viên nói 'Băng Hà của anh là bạn trai hoàn hảo nhất thế giới!" với cái giọng đầy sự yêu thương (đáng kinh tởm!) mà Thẩm Viên dùng khi kể về Lạc Băng Hà với Thẩm Cửu. Nố nồ, ý Thẩm Cửu là hắn hoàn hảo đến mức đáng nghi! Ai cũng có điểm xấu mà, phải không? Những việc mà họ làm kém hơn những việc khác. Nhưng mà khônggggggggg, Thẩm Cửu, chuyên gia tìm ra điểm yếu của người khác, không thể tìm ra bất cứ gì sai sót ở Lạc Băng Hà để mà thuyết phục anh cậu chia tay hắn.

Nhưng mà cũng có thể Lạc Băng Hà có một bí mật tăm tối sâu thẳm nào đó mà hắn đang che giấu, hoặc hắn móe phải người!! Cả hai trường hợp đều có lý và Thẩm Cửu sẽ dành cả đời để lật mặt thật của Lạc Băng Hà và cho Thẩm Viên thấy con người thật sự của hắn. Còn lâu cậu mới để anh mình cưới một người đầy ám muội như thế! Còn lâu!

-o-

Bước đầu tiên mà cậu phải làm để lột cái bộ mặt giả dối của Lạc Băng Hà sẽ là... bám đuôi. Chẳng ai diễn mãi được cả, Lạc Băng Hà chỉ cần sai xíu xiu thôi và thế là đủ.

Tuy nhiên, Thẩm Cửu phải phiền muộn rồi, hôm ấy Lạc Băng Hà không phải học và dành cả ngày để dính lấy Thẩm Viên theo cái cách dinh dính kinh tởm nhất cậu tưởng tượng được. Ôm ôm ấp ấp, mua đồ, bảo vệ Thẩm Viên khỏi đám đông xô đẩy, đến cả cho Thẩm Viên ăn??? Không thể tìm ra sơ hở nào của hắn! Lạc Băng Hà vô cùng nhẹ nhàng tình cảm với Thẩm Viên, thật sự là bạn trai tốt nhất dành cho Thẩm Viên, và Thẩm Cửu còn lâu mới tìm được một người bạn trai tốt hơn (cho Thẩm Viên)!

Cậu nhổ! Cậu nhổ a! Cái này làm cậu càng tức thêm a!

Sao Lạc Băng Hà dám là người hợp với Thẩm Viên nhất! Hắn không xứng đáng với Thẩm Viên mà! Chỉ người thông minh nhất, chăm chỉ nhất, hiền lành nhất, tỉ mỉ, cầu toàn, yêu thương nhất mới xứng đáng với Viên-ca mà! Sao hắn dám đạt được một loạt các tiêu chuẩn mà Thẩm Cửu dày công đưa ra! Như thể hắn tồn tại chỉ để làm huyết áp Thẩm Cửu tăng vùn vụt vậy!

Hiện Thẩm Viên đang học và Thẩm Cửu thừa biết Lạc Băng Hà sẽ dành toàn bộ thời gian để chờ ngoài giảng đường như chó (con) đợi chủ, thế nên cậu nhanh chóng đưa ra một kế hoạch mới.

"Em là... Thẩm Cửu? Em trai của A-Viên?"

Sao. Hắn. Lại. Ở. Đây.

Thẩm Cửu dán một nụ cười nhẹ nhàng (vô cùng giả trân) lên mặt-kế hoạch của cậu mà bị Lạc Băng Hà phát hiện thì hỏng mất-và chào Lạc Băng Hà. "Lạc-ca!," cậu nói với giọng ngọt ngào như đường nhân tạo. "Em đang tìm Viên-ca. Ảnh quên đồ ở nhà, em đến đây đưa đồ cho ảnh." Thẩm Cửu lại nói dối đấy. Thẩm Viên không quên gì cả nên cậu đã lén lấy nó từ cặp Thẩm Viên, nhưng dù sao thì cậu cũng chuẩn bị rất kĩ rồi.

"À, hộp bút của A-Viên, phải không? Khỏi lo nhé, anh mua cái khác rồi, nhưng mà nếu em thích, A-Viên sẽ tan lớp sau một giờ, bốn-mươi-sáu phút và mười-một giây. Lúc đó em đưa hộp bút cho ảnh cũng được."

Haha, buồn thay, Thẩm Cửu hoàn toàn không thấy lời của Lạc Băng Hà lạ chút nào hết, vì cậu cũng biết chính xác thời gian Thẩm Viên tan lớp đến từng giây. Ha.Ha.Ha.

"A, không thể đâu," cậu nói. "Với lại, ảnh tan lớp là đến bữa tối rồi, không phải hai anh có hẹn ăn tối hay gì à? Sao em kì đà cản mũi được đây?"

"A-Viên bảo anh là cậu ấy ăn tối với em rồi," Lạc Băng Hà trả lời. "Anh không thể lấy đi thời gian của hai người được."

Lạy chúa a di đà phật quỷ thần hỡi! Lạc Băng Hà nghe thật lòng đến nỗi Thẩm Cửu không thấy bất cứ sai sót gì trong cái vở kịch của hắn cả. Được! Được thôi! Chơi thì chơi cho tới!

"Hay Lạc-ca ăn tối cùng bọn em đi?" Thẩm Cửu hỏi, vì chỉ khi chết cậu mới để Lạc Băng Hà khỏi tầm mắt trước khi cậu biết tên súc sinh này muốn gì. "Nếu mọi chuyện suôn sẻ, anh cũng là một phần của gia đình luôn." Đó đó, thả hint cho một mối quan hệ thật sự nghiêm túc chứ không hề qua loa! Còn lâu cậu mới để Viên-ca cưới một thằng fuckboi! Thường như thế là đủ để dọa người khác chạy đi rồi!

Trái với hi vọng của Thẩm Cửu, mắt Lạc Băng Hà lấp lánh mọng nước một cách đáng nghi. "Cảm ơn Thẩm-đệ nhé," hắn nói, giọng run run. Nghe hắn quá giàu cảm xúc a, thật sự khiến người ta khó chịu. Thẩm Viên không thôi đã giàu cảm xúc lắm rồi, sao lại kiếm thêm tên này để ôm nhau khóc hay gì đâyyyyyyy? "Anh thật sự rất vui khi được mời ăn tối cùng A-Viên và em đó."

Mé. Chắc là việc lột mặt thật của Lạc Băng Hà sẽ lâu hơn cậu tưởng đây.

-o-

Bạn trai ca ca đón cậu từ trường về nhà

Trường mà Thẩm Cửu đang học là trường mà ba mẹ cậu bắt cậu vào. Mới nhìn qua cũng có thể thấy rõ trường này là trường chỉ nhận học sinh có bố mẹ giàu có hoặc nổi tiếng, và bố mẹ Thẩm Cửu thì là đủ cả hai yêu cầu ấy. Nói trường học cũng chẳng đúng, nó kiểu như một trại huấn luyện cho những chính trị gia tương lai và để mở rộng mối quan hệ với những người có quyền lực. Ba mẹ Thẩm Cửu vừa nổi tiếng, vừa được tôn trọng và có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực của họ, nên cũng chẳng lạ khi những học sinh khác muốn kết thân với Thẩm Cửu để tạo cảm tình.

Thật ra thì, chỉ ban đầu thôi.

Không lâu sau đó, Thẩm Cửu và những học sinh khác đã đưa ra thỏa thuận: họ mặc xác cậu và cậu cũng mặc xác họ. Thỏa thuận vậy rồi, mà vẫn có một người không tuân theo.

Liễu Thanh Ca là người (thằng nhãi) phiền nhất mà cậu từng biết

Ban đầu, hai đứa này (bị bắt) ngồi chung bàn. Cậu thật sự muốn nói là đối với Liễu Thanh Ca, cậu ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên và cậu biết thừa loại người như hắn, nhưng thật ra hai đứa cũng có thể nói là hòa hợp. Không, không phải hai đứa là "bạn bè" hay gì đâu, nhưng phải nói là cũng hiểu ý nhau.

Rồi bỗng nhiên Thẩm Cửu bị một đứa con gái ất ơ nào đó từ một gia đình ất ơ nào đó-lỗi cậu khi bạn trai cổ bị lé à?-kết tội cậu đang bí mật bắt nạt cổ. Liễu Thanh Ca thể hiện rõ sự khinh bỉ của hắn dành cho Thẩm Cửu khi ấy, miệng nói rằng hắn không thích những người làm việc không đứng đắn.

Không đứng đắn cái đầu ngươi á!

Thẩm Cửu cao lãnh không cần giải thích lại (không thèm!) Cậu chỉ nhếch mép cười Liễu Thanh Ca, xin thầy đổi chỗ, rồi hai người không nói gì với nhau nữa.

Vài tuần sau, sự thật được phơi bày-và Thẩm Cửu chỉ muốn đảo mắt, nếu cậu muốn bắt nạt ai thì cậu sẽ đường đường chính chính bắt nạt ban ngày luôn chứ? Sao phải bí mật?-Liễu Thanh Ca đã tới gặp Thẩm Cửu. Chắc để xin lỗi (hoặc không), nếu chung là cậu không biết, vì cậu đang facetime với Viên-ca a! Nhưng lúc ấy, khi cậu nhìn mặt Liễu Thanh Ca, cậu biết.

Còn gì để làm nữa ngoài xông vào đánh nhau với Liễu Thanh Ca như hai con chó dại?

Từ đấy, hai đứa kị nhau như nước với lửa.

-o-

"Đừng có đi theo ta," cậu gằn. Liễu Thanh Ca hừ lại.

"Ta mà đi theo ngươi," hắn nói. Đương nhiên là hắn nói dối đấy. Liễu Thanh Ca và Thẩm Cửu từ chối ở gần nhau trừ khi tình huống thật sự cần thiết, hoặc hôm đấy là Thứ Sáu, hôm mà Thẩm Viên thường đón cậu từ trường về.

Liễu Thanh Ca chỉ có cơ hội được gặp crush vào Thứ Sáu, mỗi lần không quá mười phút, và cũng không nói được gì luôn. Hắn chỉ lẩm bà lẩm bẩm rồi lén lút nhìn Thẩm Viên đến khi Thẩm Cửu bắt đầu đẩy đẩy Thẩm Viên đi ra chỗ khác. Cậu sẽ cười vào cảnh này nhiều lắm nếu như nó không thảm hại đến vậy, và nếu crush Liễu Thanh Ca không phải anh cậu a! Một tên nhãi kết luận vội vàng dựa trên tin đồn thất thiệt không bao giờ đáng đứng bên Viên-ca a! Cậu không cho đâu.

Mặc dù biết là vô dụng, nhưng Thẩm Cửu vẫn tăng tốc độ đi bộ, cố gắng cắt đuôi Liễu Thanh Ca trong khi cậu đi tới cổng trường. Khi cậu thấy ai đang đứng trước cổng trường, cậu đứng lại như bị đóng băng.

Người đang đứng ở cổng trường cao ráo, vóc dáng vạm vỡ với mái tóc xoăn xoăn, xung quanh toàn học sinh trường cậu, và không phải Viên-ca của cậu a!

Cái mặt lạnh như băng không cảm xúc của Lạc Băng Hà dịu đi khi thấy Thẩm Cửu. "Thẩm-đệ!" hắn gọi lớn, khiến mọi con mắt đổ dồn vào cậu.

"Hắn là ai thế?" cậu nghe tiếng Liễu Thanh Ca hỏi và tiếp tục đi tiếp. Thẩm Cửu tiến gần đến Lạc Băng Hà và, với sự ghê tởm được giấu kĩ, giật giật vạt áo Lạc Băng Hà.

"Lạc-ca! Anh đến đón em à? Viên-ca đâu rồi?" cậu hỏi.

"A-Viên..." Lạc Băng Hà trông hơi lo lắng. Thẩm Cửu híp mắt lại nhìn hắn nghi ngờ nhưng trước khi cậu kịp làm gì (như kiểu rút chiếc dao trong túi quần ra đâm hắn ý), Lạc Băng Hà tiếp tục. "Chắc buổi sáng ảnh ăn cái gì lạ nên anh bảo A-Viên nghỉ đi, để anh đón em. Ảnh nằm trong xe kia kìa.

Thẩm Cửu cũng nhớ là buổi sáng Thẩm Viên có ăn một hộp sữa chua. Chắc hết hạn rồi. Thẩm Viên chơi trò này một lần rồi, vẫn chưa rút kinh nghiệm à!

"À, ok," Thẩm Cửa gật đầu. Rồi cậu thấy Liễu Thanh Ca đang nhìn ngó và bỗng đầu cậu có một ý tưởng.

Cười ngọt xớt, Thẩm Cửu quay sang Liễu Thanh Ca và nói, "Mà này, đây bạn trai anh ta đó.

Cái biểu cảm đau khổ trên mặt Liễu Thanh Ca làm tim cậu ấm áp.

-o-

"Phải bảo anh bao nhiêu lần đây, phải luôn kiểm tra hạn sử dụng chứ!"

"Mới hết hạn có một ngày mà Cửu nhi! Anh tưởng không sao!"

"Hết hạn là hết hạn! Viên-ca, trò này xảy ra quá nhiều lần rồi!" Thẩm Viên ngồi cạnh Thẩm Cửu trong phòng khách, cúi đầu, để Thẩm Cửu giảng giải (mắng) mình. Chuyện này không phải hiếm, nếu không muốn nói là thường xuyên (việc này làm Thẩm Cửu càng cáu). "Với cả, sản phẩm làm từ sữa á! Không phải anh không thể tiêu hóa lactose à?*"

*(dị ứng sản phẩm làm từ sữa)

Cậu nghe tiếng cười vang bên tai và ngay lập tức lườm Lạc Băng Hà. "Cười gì?" cậu hỏi.

"Không, anh chỉ thấy vui vì vẫn có người luôn quan tâm đến Viên Viên trong suốt thời gian qua," hắn nói. "A-Viên có nhiều tật xấu liên quan đến ăn uống lắm. Nếu anh mà không nhắc, ảnh bỏ bữa trưa luôn."

Thẩm Cửu quay sang lườm Thẩm Viên.

"Băng Hà!" Thẩm Viên rên rỉ. "Hứa không nói rồi mà!"

Haha. Câu đó làm Thẩm Cửu cáu điên.

"Rồi gì nữa? Ăn đồ chiên rán hả? Ảnh có tiêu hóa được đâu? Một tuần ảnh không được ăn quá ba lần mấy thứ đó. Đồ ăn nhiều mỡ hoặc nhiều dầu cũng không được. Ảnh phải ăn bớt bớt mấy thứ ấy đi. Uống nhiều cà phê quá cũng không được. Với cả phải canh chừng lượng đường ảnh ăn, nhưng mà lượng muối còn phải canh chừng hơn. Viên-ca lười tập thể dục lắm mà vẫn thích uống mấy loại nước bổ sung muối khoáng và uống mấy thứ đó làm lượng muối trong người ảnh tăng vọt và như thế không tốt cho ảnh tí nào," Thẩm Cửu nói một tràng dài.

"Đệ đệ, đừng mà-Băng Hà đang ghi chú lại đấy à??" Thẩm Viên hốt hoảng nói.

"Ừ thì, Băng Hà phải lo cho A-Viên, vì A-Viên không thèm lo cho bản thân gì hết á," Lạc Băng Hà vừa nói vừa cười. Thẩm Cửu gật gù đồng tình rồi nhận ra mình đang làm gì. Đồng tình á? Với ai cơ? Kẻ thù của cậu hả? Không không không không.

"Đợi tí," cậu nói. "Cả em lẫn Thẩm Viên đều không dung nạp lactose được mà. Sao lại có sữa chua trong tủ lạnh?"

"Anh thích sữa chua," Thẩm Viên cố gỡ thua cho bản thân. "Á! Đệ đệ, chờ đã!" Thẩm Cửu cầm gối đập đập Thẩm Viên. Trước khi cậu làm được gì thì một vòng tay ôm lấy eo cậu rồi nhấc cậu lên. Thẩm Cửu mất mấy giây mới biết chuyện gì đang xảy ra.

Tên Lạc Băng Hà nhặt cậu lên bằng một tay! Cái quái! Lại còn nhặt lên dễ dàng nữa chứ!

Mặt Thẩm Viên ửng hồng khi nhìn cảnh này. Ảnh liếm môi và ôi không. Ôi không không không. Trái với bản năng, Thẩm Cửu ngẩng lên ngó Lạc Băng Hà và mắt hắn tối sầm đầy ham muốn khi hắn nhìn Thẩm Viên.

Thẩm Cửu lập tức vùng ra khỏi tay Lạc Băng Hà. Hắn thả cậu ra, và cậu lập tức chạy ra phòng khách rồi trốn ra ngoài, tránh xa khỏi hai con người hỏny này ra.

-o-

Bạn trai ca ca Bắt Cá Hai Tay

Tóc xoăn đen nhánh? Có.

Vóc dáng vạm vỡ. Có.

Mặt muốn đấm? Có.

Thẩm Viên? Không có đó.

Một con người ất ơ nào đó đang ôm tay tán tỉnh hắn...? Ờ thì.

Thẩm Cửu cầm cặp phang vào đầu hắn. "Sao ngươi dám phản bội anh trai ta, Lạc Băng Hà đồ con người cặn bã?!"

-o-

Bạn trai ca ca Bắt Cá Hai Tay (gạch bỏ) Có Một Thằng Em Trai

"Ngươi không phải Lạc Băng Hà," Thẩm Cửu nói.

"Ngươi để cái quái gì trong cặp thế?" Người trước mặt cậu gằn giọng hỏi, tay xoa xoa đầu. Hình như là bị thâm rồi.

"Để gì đâu," Thẩm Cửu nói dối. Trong cặp cậu có một đĩa kim loại đó. Tại sao á? Đừng có hỏi mấy thứ không cần thiết, chết đấy. "Ta đưa ngươi gặp bác sĩ."

Thẩm Cửu không nói không rằng giúp người kia đứng dậy. Rồi,

"Ngươi vừa nói Lạc Băng Hà. Ngươi biết anh trai ta?"

"Ừ, hắn đang hẹn hò với anh trai ta."

Người kia trông như ngạc nhiên lắm. "Ngươi là em trai Thẩm Viên?" hắn nửa tin nửa ngờ. "Thẩm Viên nhẹ nhàng tình cảm thế cơ mà, ngươi thì..."

Ha. Tên này nghĩ Thẩm Viên "nhẹ nhàng tình cảm". Đợi đến khi hắn nghe anh cậu mắng Đâm Máy Bay trên diễn đàn đi, sốc luôn. Đến cậu còn sốc. Ngôn từ phong phú đến bất ngờ luôn.

"Ta là Thẩm Cửu, em trai bản ác của Thẩm Viên," cậu nói.

"Ta là Lạc Băng Ca, anh em họ Lạc ngầu hơn," Lạc Băng Ca nói. Quào. Đặt tên sáng tạo đấy. "Vì ngươi là em trai Thẩm Viên, ta báo ngươi trước, Thẩm Viên cuối cùng cũng sẽ thuộc về ta."

Không nói không rằng, Thẩm Cửu thả Lạc Băng Ca xuống đất.

-o-

"A, đệ đệ về rồi!" Thẩm Viên đón cậu tại cửa. "Ơ, em mời bạn về à...ủa, em trai Băng Hà?"

Trước khi Thẩm Cửu có thể lườm Lạc Băng Ca rồi bảo hắn cút, Thẩm Viên nói, "Thấy hai người là bạn anh vui lắm. Hai người mà không hòa hợp với nhau thì anh buồn lắm á!"

Thẩm Cửu ngay lập tức quàng tay qua vai Lạc Băng Ca. Cậu cố thì đúng hơn. Hắn nhỏ tuổi hơn mà cao lắm. "Vâng! Băng Ca với em là bạn thân á! Ha ha ha! Băng Ca, đi nào, nhanh vào phòng ta!" cậu lập tức lôi Băng Ca đi trước khi hắn nói được bất cứ từ gì.

-o-

Khi Thẩm Cửu vào lại phòng, cậu thấy Lạc Băng Ca đang lục lọi máy tính cậu.

"Mật khẩu ngươi quá dễ đoán," tiểu súc sinh nói. Thẩm Cửu định ném thứ cậu đang cầm trên tay vào đầu hắn nhưng thôi. Nếu Lạc Băng Ca mà phải đem đến bệnh viện, thì sẽ hắn sẽ không được đưa đến bệnh viện từ nhà cậu đâu. Lộ liễu với đáng nghi lắm. Thay vào đó, Thẩm Cửu đóng (đập) máy tính lại rồi đưa thứ cậu đang cầm cho Băng Ca.

"Đừng có xâm phạm quyền riêng tư của người khác," Thẩm Cửu nói ngắn gọn. Lạc Băng Ca cầm túi chườm lạnh với vẻ mặt ngạc nhiên rồi dí nó lên đầu.

"Không nghĩ là ngươi sẽ sơ cứu cho ta đó," tiểu súc sinh (gạch bỏ) hắn nói.

"Ngươi đang ở trong nhà ta," cậu mệt mỏi trả lời. "Làm như ta được nuôi dạy bởi bọn buôn nô lệ không bằng."

"Còn ngươi thì đang đóng giả làm bạn thân ta vì Thẩm Viên," Băng Ca tiếp tục nói. Hắn nhìn về hướng máy tính của cậu. "Anh trai ngươi biết ngươi tải hệ thống dò tìm vào điện thoại ảnh không?"

"Ờ thì," Thẩm Cửu giải thích. "Ảnh cũng tải một cái trên điện thoại ta mà."

Lạc Băng Ca cười.

"Ngươi mà nói với ảnh, ta giết ngươi luôn Lạc Băng Ca," Thẩm Cửu gằn giọng. "Ta giết ngươi thật đấy. Đừng có thử ta."

"Vậy cho ta ăn tối cùng ngươi và anh trai tối nay đi," Lạc Băng Ca nhếch mép cười thỏa mãn.

Thẩm Cửu mới biết Băng Ca một ngày thôi nhưng hắn đã chiếm trọn vị trí số một của Liễu Thanh Ca trong danh sách những người cần giết của cậu rồi.

-o-

Bạn trai ca ca dự sinh nhật của ca ca

Như kiểu cá mập đánh hơi được mùi máu, Liễu Thanh Ca bám chặt vào cái tin Thẩm Viên có bạn trai không hề buông bỏ.

"Nhưng ngươi có chắc hắn là bạn trai anh ngươi không?" Liễu Thanh Ca hỏi, lần thứ ba, trong ngày, trong giờ đó. Lẽ ra hắn phải ngồi phía bên kia lớp. Thẩm Cửa muốn đá hắn bay sang bên kia trường luôn.

"Sắp vào giờ rồi," cậu nói. Liễu Thanh Ca đứng lại một chút trước khi trở về chỗ ngồi, nhưng chỉ sau khi liếc Thẩm Cửu nốt một cái. Thẩm Cửu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lớp này tầng hai.

Ném Liễu Thanh Ca xuống chắc không chết đâu nhỉ?

-o-

"Nhưng ta chưa bao giờ thấy hai người họ đứng bên nhau," Liễu Thanh Ca nói và Thẩm Cửu Mệt Lắm Rồi. Liễu Thanh Ca sẽ hỏi mãi cho đến khi một trong hai người chết (và cậu thì không chết đâu) hoặc cho đến khi hắn thấy bằng chứng không thể chối cãi rằng Băng Hà thật sự là bạn trai Thẩm Viên chứ không phải một người nào đó Thẩm Cửu thuê để ngăn Liễu Thanh Ca theo đuổi anh mình (Thẩm Cửu phải thú thật là cậu từng làm kế này rồi).

"Mai, 8 giờ tối. Tiệc sinh nhật Thẩm Viên. Ăn tối trước khi đến," Thẩm Cửu nói.

Liễu Thanh Ca nhìn cậu chằm chằm.

"Chút ta nhắn ngươi địa chỉ. Nhớ mang quà," cậu tiếp tục. "Giờ thì cút về chỗ hoặc ta rút lại lời mời."

Liễu Thanh Ca cút.

-o-

"Ca ca," Thẩm Cửu chán ghét nói, chỉ chỉ người đứng cạnh mình. "Đây là Liễu Thanh Ca, bạn cùng lớp của em."

Liễu Thanh Ca nhìn chằm chằm mặt đất. Tai hắn ửng đỏ còn hắn thì đưa hộp quà được gói ghém cẩn thận về phía Thẩm Viên bằng cả hai tay.

"Cho anh này," hắn nói khô khan. Thẩm Viên mỉm cười nhận quà.

"A, lẽ ra em không phải tặng quà đâu," anh nói. "Mà cảm ơn nha."

Tai Liễu Thanh Ca đỏ hơn nữa. Thẩm Cửu thật mệt rồi.

Liễu Thanh Ca liếm môi. "Anh-" rồi ngay lập tức bị cắt ngang khi Lạc Băng Hà tiến đến, vòng tay ôm eo Thẩm Viên như thể tay hắn thuộc về nơi đó. Một ngày nào đó Thẩm Cửu sẽ chặt đứt cánh tay ấy.

"A-Viên à," Lạc Băng hà chào Thẩm Viên, môi hôn hôn trán anh.

"Băng Hà," Thẩm Viên chào lại, người dán dán vào Băng Hà. Hai người họ hoàn toàn hợp nhau như hai mảnh ghép. Thật sự ghê tởm.

Bên cạnh cậu, Liễu Thanh Ca như khựng lại.

Khi Lạc Băng Hà thả Thẩm Viên ra, trong mắt hắn có một tia ác ý khi nhìn Liễu Thanh Ca, nhưng chỉ một phần giây thôi. Hắn nhanh chóng cười êm ái khi nhìn Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu không tin nụ cười ấy một chút nào.

"Thẩm-đệ, hay em đưa bạn đến bàn ăn vặt đi?" Lạc Băng Hà hỏi.

"Là bạn cùng lớp," Thẩm Cửu sửa lại, rồi làm như Lạc Băng Hà nói. Nhưng mà không phải cậu sợ Lạc Băng Hà hay gì đâu, cậu chỉ không muốn Liễu Thanh Ca ở gần anh trai cậu nhiều hơn mức cần thiết thôi. Rõ là cậu không sợ. Câm đi.

Vả lại, Liễu Thanh Ca im lặng đến buồn rồi.

-o-

Liễu Thanh Ca không nói gì cho đến khi Thẩm Cửu lôi hắn về sân sau nhà.

"Anh ngươi thật sự có bạn trai," hắn lặng lẽ nói.

"Ừm. Không lừa ngươi nữa đâu," Thẩm Cửu nói. Cậu không cảm thấy buồn hay lo lắng cho hắn gì đâu. Cậu chỉ thấy...có trách nhiệm với hắn thôi? Dù sao thì cậu cũng là người đưa Liễu Thanh Ca đến đây. "Ảnh lớn hơn ngươi sáu tuổi. Chênh lệch thế không ổn đâu. Còn nhiều người mà. Tất nhiên là, không ai tốt hơn Viên-ca cả nhưng ngươi phải chấp nhận thôi."

Liễu Thanh Ca phát ra một tiếng động kì lạ. Thẩm Cửu mất một giây để nhận ra tiếng động kì lạ là tiếng cười.

"Ngươi chẳng giúp ta vui lên được tí nào cả," Liễu Thanh Ca nói.

"Ta có muốn ngươi vui lên đâu," cậu liếc hắn, rồi quay đi. "Ta chỉ nói sự thật thôi." Rồi trái hẳn với lời nói của cậu, Thẩm Cửu đẩy lon nước ngọt cậu thích nhất cho Liễu Thanh Ca.

Hai người lặng im lâu lắm, rồi "xì" một cái, hắn mở lon nước ngọt.

"Cảm ơn."

-o-

Bạn trai ca ca sẽ không còn em trai nữa vì ta sẽ-

Thẩm Cửu chưa bị uy hiếp bao giờ cả (cậu uy hiếp người khác chứ ai uy hiếp nổi cậu). Thật sự là một trải nghiệm mới mẻ và đáng nhớ. Làm cậu tức hộc máu nữa.

Bám đuôi Thẩm Viên và Lạc Băng Hà khi họ đang hẹn hò không lạ gì với Thẩm Cửu; hồi đầu cậu làm vài lần rồi, để, kiểu, chắc chắn rằng Lạc Băng Hà không phải là ma cà rồng cải trang để hút máu Thẩm Viên hay gì đó. Hoặc người sói. Hoặc người ngoài hành tinh. Hoặc là AI độc ác. Nhưng mà bám đuôi Thẩm Viên và Lạc Băng Hà với Lạc Băng Ca là cả một vấn đề khác.

Sau nửa canh giờ, Thẩm Cửu đẩy Lạc Băng Ca vào đài phun nước, nhanh chóng có được sự chú ý của chính cặp đôi họ đang bám đuôi.

Thế là khỏi bám đuôi được nữa, Lạc Băng Ca bắt đầu đưa ra mấy ý tưởng khùng khùng hơn để biết Thẩm Viên thích gì để hắn có thể, y nguyên lời hắn, "cướp Thẩm Viên từ tay [anh] mình".

Thế là Thẩm Cửu và Lạc Băng Ca giả vờ hẹn hò, Thẩm Cửu phải đóng vai Thẩm Viên và vai người dẫn đường trong khi giải thích mấy sở thích của Thẩm Viên cho Băng Ca.

"Ngươi phải để ảnh thắng," Thẩm Cửu khó chịu nói. Họ đang ở một khu arcade**, chơi game nhịp điệu jubeat***. "Không thể để ảnh thua mãi được, phải để ảnh thắng vài lần, nhưng mà đừng có lộ liễu. Ảnh phải cảm thấy ảnh tự thắng cơ."

(**)(***) tra mạng vào hình ảnh là ra.

"Ngu ngốc," Lạc Băng Ca nói. "Sao ta phải giả thua?"

"Không biết, ta có phải Viên-ca đâu. Thường thì ta ghét người khác nhường ta lắm," Thẩm Cửu nói. "Nhưng mà Viên-ca với Lạc Băng Hà chơi trò đó! Ngươi mà không hạ mình cho một thứ nhỏ nhặt như này được, ta không cho ngươi đến gần Viên-Ca đâu."

Lạc Băng Ca đảo mắt. Thẩm Cửu muốn moi mắt hắn ra.

"Trò này chán quá," Lạc Băng Ca nói. "Chơi cái khác đi."

"Còn lâu ngươi mới hẹn hò quá 15' được với Viên-ca. Đi chết đi," cậu nói, mà nói thật thì cậu cũng chán trò này lắm rồi.

"Ê, trò kia thì sao?" Lạc Băng Ca gợi ý. Thẩm Cửu nhìn qua hướng hắn chỉ. Trò chơi kinh dị 4D kìa.

Thẩm Cửu phải ngăn không cho một nụ cười tươi rói lẻn lên mặt.

"Chơi luôn," cậu nói.

-o-

"Ngươi chơi bẩn," Thẩm Cửu lay lay vai Lạc Băng Ca. "Thứ chơi bẩn đáng khinh!"

Thẩm Cửu và Lạc Băng Ca đang ngồi trong một tiệm cafe gần đấy, nghỉ giải lao sau 10 ván game.

"Nghe như mấy thứ mà bọn thua cuộc hay nói ấy," Lạc Băng Ca trêu cậu.

"Chơi 10 ván nữa rồi ta cho ngươi thấy ai là kẻ thua cuộc," Thẩm Cửu nói.

"Chơi luôn!" Lạc Băng Ca cười. "Ai, hôm nay là ngày vui nhất trong đời ta đó."

"Hôm nay là ngày vui nhất trong đời ngươi? Đời ngươi thảm thế nào vậy?" Thẩm Cửu hỏi. Tiếng cười của Lạc Băng Ca bỗng nhỏ lại, rồi biến mất luôn.

"Ta...ta đang cố gắng. Ta muốn trở nên giỏi hơn."

"Giỏi hơn? Sao thế?

"Cả đời ta bị so sánh với anh trai," Lạc Băng Ca nói. "Họ nói ta không thông minh bằng hắn, không tài năng bằng hắn, không đào hoa ga lăng như hắn... ta luôn là cái bóng của hắn." Lạc Băng Ca nhìn ly cà phê, nỗi buồn, ghen tị lẫn sự tức giận thể hiện rõ qua giọng nói. "Khi mọi người nhìn ta, họ không thấy ta. Họ chỉ thấy em trai Lạc Băng Hà. Ai cũng thích Lạc Băng Hà hơn ta."

Thẩm Cửu im lặng nghe hắn nói.

"Nói vậy chứ ta cũng không hận hắn lắm vì hắn cũng giống ta. Hắn cũng luôn bị so sánh với người khác, với cha bọn ta. Trong mắt người khác, hắn luôn là con trai Thiên Lang Quân. Ta nghĩ là, bọn ta cũng giống nhau, ngươi biết đấy?"

"Rồi hắn gặp anh trai ngươi. Bỗng nhiên, hắn trở nên hơn cả con trai của Thiên Lang Quân, bỗng nhiên có một người nhìn hắn chỉ vì hắn là Lạc Băng Hà. Nên ta...ta đã nghĩ nếu ta hẹn hò với Thẩm Viên, có lẽ ảnh cũng sẽ nhìn ta như cái cách ảnh nhìn hắn. Ảnh sẽ nhìn ta và thấy ta chứ không phải 'Em trai của Lạc Băng Hà'." Lạc Băng Ca cười buồn. "Ta ngu lắm, phải không?"

"Ừ," Thẩm Cửu trả lời. "Ngươi ngu lắm"

"A đau," Lạc Băng Ca nói. "Ngươi chẳng nhẹ nhàng gì, ngươi biết không?"

Thẩm Cửu nhìn Lạc Băng ca. "Có cần không? Hẹn hò với người mà anh mình từng hẹn hò là công thức cho thảm họa đó. Ai cũng biết. Vả lại, ngươi đâu chỉ là em trai của Lạc Băng Hà. Hai người khác nhau lắm, nếu người khác không thấy thì họ mù rồi." Thẩm Cửu vừa nói vừa nhấp trà.

"Ngươi nói vậy thôi," Lạc Băng Ca hừ một tiếng, nhưng mắt hắn phản bội hắn rồi, vì tia nhìn đầy ham muốn của hắn đến Thẩm Cửu là không thể chối cãi. "Nhưng ngươi vẫn thích hắn hơn, phải không? Ai cũng vậy."

"Còn lâu," cậu không thể nuốt được cái ý tưởng kinh tởm ấy. "Ta thà có ngươi còn hơn. Hắn...ta hận sự tồn tại của hắn. Nếu ta phải chọn giữa ngươi và hắn, ta sẽ chọn ngươi. Ta thích ngươi hơn nhiều.

"Tại sao?" Lạc Băng Ca vô ý tiến gần.

"Ta cần lý do không? Ta chỉ thích ngươi hơn thôi." Lúc này cậu mới nhận ra cậu đang nói gì. "Ách, không phải ta thích ngươi hay gì đâu. Ta ghét ngươi lắm. Ta chỉ, ngươi, ta...ta chỉ thấy ngươi dễ chịu hơn..." Thẩm Cửu cố tìm từ để miêu tả Lạc Băng Hà nhưng thất bại. Nhưng Băng Ca cũng hiểu ý cậu rồi.

"Cảm ơn," Lạc Băng Ca gần như nói thầm. Mắt hắn sáng, sáng lắm. Thẩm Cửu quay mặt sang chỗ khác.

"..."

"..."

"Ai, lúc ta sáu tuổi, bảo mẫu ta định giết hai anh em ta đó," Thẩm Cửu nói.

Lạc Băng Ca nhìn cậu. Bẻ lái quá nhanh a! Báo trước đi chứ, hắn còn chưa kịp đeo mũ bảo hiểm mà! "Cái...?"

"Lúc ta sáu tuổi, bảo mẫu ta định giết Viên-ca và ta," Thẩm Cửu nhắc lại. Dù sao thì Lạc Băng Ca cũng mở lòng hắn rồi, chắc Thẩm Cửu cũng nên làm vậy. Trao đổi công bằng, kiểu kiểu thế. "Bà ấy nuôi ta từ thuở lọt lòng, và trước đó bà cũng nuôi lớn Viên-ca. Bọn ta không được gặp ba mẹ nhiều, nên với bọn ta thì bà ấy như mẹ bọn ta vậy."

Nhấp nhấp trà, Thẩm Cửu nói tiếp.

"Bả nói bả coi bọn ta như con đẻ, nhưng nghe sai thật đấy vì bả định giết bọn ta trong máu lạnh chỉ vì một mớ tiền. Còn định giết bọn ta qua việc bỏ độc nữa. Ngày nọ, bà ấy bảo bà nấu ăn cho bọn ta. Lẽ ra ta nên nhận ra từ trước rồi, bả làm lộ lắm; bọn ta có thuê đầu bếp riêng hoặc ăn ngoài nhà hàng, bả có nấu ăn bao giờ đâu. Nhưng mà ngày hôm ấy, bà ấy muốn bọn ta 'thử tay nghề' của bà, và như mấy đứa trẻ ngốc, bọn ta tin bà thật."

"Ngươi không ngốc," Lạc Băng Ca nói, giọng như nén giận. "Lẽ ra bả phải chăm lo cho hai người. Chẳng có lí do nào để hai người không tin bà ấy cả."

Thẩm Cửu nhún vai. "Chắc là có đấy vì ngay sau khi ăn, độc bắt đầu phát. Ta ăn ít hơn Viên-ca vì, ta cũng không biết nữa, may mắn chăng? Sức ăn của ta kém? Nhưng ta cũng không làm được gì ngoài nằm nghe bà nói về cái chết của bọn ta mà không hề run rẩy. Bà nuôi bọn ta 12 năm ròng, vậy mà bà chẳng quan tâm."

"Con người dễ chao đảo lắm và họ dễ dàng từ bỏ lòng trung thành của họ vì tiền, danh vọng, nhiều thứ lắm. Ta cũng hiểu ra, người ta có thể đối xử tốt với mình trước mặt nhưng lại không ngần ngại đâm mình sau lưng. Ta thật sự không hiểu. Tại sao," Giọng cậu nghẹn lại, "tại sao Viên-ca lại có thể để một người ngoài vào gia đình bọn ta thêm một lần nữa. Tại sao...Viên-ca có thể có niềm tin vào người khác thêm một lần nữa? Ta...ta thật sự không hiểu."

"...Thẩm Cửu à," Lạc Băng Ca nhẹ nhàng nói. Thẩm Cửu chớp chớp mắt. Cậu khóc? Khóc á? Cậu không có khóc.

"Kệ đi. Giờ ta ổn rồi. Đừng có thương hại ta, ta không cần," cậu nói. Hắn nhìn cậu. "Gì?" Thẩm Cửu hỏi. "Ta ổn rồi! Ta đi khám tâm lý và mọi thứ rồi!"

Hắn mím môi, rồi đổi đề tài. "Ngươi muốn đi đâu tiếp?"

Thẩm Cửu bám lấy cơ hội đổi đề tài này. "Để ta xem, tiếp theo là mấy cái hội chợ anime, tức là lại thêm mấy chỗ đông người nhớp nháp mồ hôi. Nếu ngươi muốn hẹn hò với anh trai ta thì phải chịu thôi."

"Không," Lạc Băng Ca lắc đầu. "Ngươi muốn đi đâu?"

"Ta?" cậu chỉ vào người mình. "Không phải ngươi muốn biết cách hẹn hò với anh trai ta hả?"

Lạc Băng Ca nhìn Thẩm Cửu rồi cười nhẹ. "Coi như ta đổi ý rồi đi"

-o-

Bạn trai ca ca...cũng tạm được

"Anh ơi, em lại ra ngoài đây," Thẩm Cửu nói.

"Lại với 'bạn cùng lớp' của em hả?" Thẩm Viên hỏi.

Thẩm Cửu nhún vai. "Vâng. Nó bảo nó muốn mua cái gì cho em gái nó ý, mà nó không biết gì nên nó nhờ em giúp."

"Anh hiểu rồi. Càng ngày em càng ít ở nhà nhỉ," giọng Thẩm Viên đượm buồn. "Em chẳng nói chuyện với anh nhiều như trước nữa."

Thẩm Cửu dừng ngay trước cửa. Cậu? Cậu không nói chuyện với Thẩm Viên? Không phải là ngược lại hả? Chẳng phải lúc ảnh có Lạc Băng Hà là ảnh bơ cậu luôn sao? Thẩm Viên dám nói cậu không nói chuyện với Thẩm Viên?

Không biết là mình vừa châm ngòi cho một quả bom sắp nổ, Thẩm Viên vẫn tiếp tục nói. "Em lớn cả rồi...em chẳng cần anh nữa, phải không?"

Thế à? Đây là cách Thẩm Viên bảo Thẩm Cửu là ảnh sắp bỏ mặc cậu để về nhà chồng à?

"Có mà anh ấy," cậu lẩm bẩm

Thẩm Viên tò mò hỏi lại. "Em nói gì cơ?"

"Em nói," Thẩm Cửu nâng cao giọng. "Có mà anh không cần em ấy! Anh không cần em nữa vì anh có bạn trai rồi, phải không?

"Cửu nhi!" Thẩm Viên gọi với nhưng Thẩm Cửu đã chạy đi rồi.

-o-

Trời đã tối. Lạnh nữa. Nhưng Thẩm Cửu không chịu về nhà. Cậu không về một nơi mà cậu sẽ chỉ là gánh nặng, là thứ cặn bã bẩn thỉu, là kì đà cản mũi giữa hai người kia đâu.

"Em đây rồi." Tuyệt vời. Giờ thì người cậu không muốn gặp nhất đang ở đây để thông báo rằng hắn đã thắng.

"Muốn gì?" cậu hỏi cộc lốc. Cần gì phải đóng vai đứa em trai hiền thục nữa. Thẩm Viên dù sao cũng sẽ rời đi với Lạc Băng Hà, sao cậu phải giả vờ hòa hợp để Thẩm Viên vui?

Lạc Băng Hà ngồi xuống cạnh Thẩm Cửu. Cậu quay người đi.

"Anh biết em không thích anh," Lạc Băng Hà nói. "Anh biết em không thích anh, em không ủng hộ anh và Thẩm Viên từ đầu, nhưng anh muốn cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội để chứng tỏ bản thân. Anh hứa anh sẽ làm mọi thứ có thể để khiến Thẩm Viên hạnh phúc."

"..."

"Anh biết là Thẩm Viên sẽ luôn đặt em lên trước," Lạc Băng Hà nói tiếp. "Và anh nghĩ là anh ổn với điều đó. Anh sẽ không nói dối là anh vui về việc đấy đâu, không phải ban đầu, nhưng mà anh hiểu. Em rất quan trọng với Thẩm Viên, nên em cũng quan trọng với anh. Bọn anh sẽ luôn ở bên em khi em cần."

Thẩm Cửu ghét hắn. Cậu ghét cái cách Lạc Băng Hà luôn biết nói gì cho đúng nhất.

"Được," cậu nói. "Được thôi! Nếu anh muốn sự ủng hộ của em đến thế thì đó, anh có rồi đó! Đờ mờ anh! Em sẽ ám anh và nếu anh không làm Thẩm Viên vui, em sẽ giết anh, em sẽ tiêu hủy anh luôn." cậu đang không khóc. "Đó! Giờ thì đi bắt đầu cái gia đình hạnh phúc ngu ngốc gì đó của hai anh đi! Em không cần ai cả!"

Cậu nghe thấy tiếng thở dài từ đằng sau, rồi một chiếc áo khoác được phủ cẩn thận lên vai cậu. Áo khoác Lạc Băng Hà? Chê.

"Anh không đưa A-Viên đi lập gia đình ở đâu cả, Thẩm Cửu à," hắn nói. "Anh muốn em cho phép được vào gia đình của em, vì anh cũng muốn em là gia đình của anh mà."

Thẩm Cửu còn có thể nói gì đây?

-o-

Bạn trai ca ca lên chức anh rể

"Họ không đến được là sao?!" Thẩm Cửu rít qua điện thoại. Mái tóc được tạo kiểu một cách hoàn hảo và bộ com lê cũng hoàn hảo của cậu đang trên bờ vực tuyệt chủng vì cậu di chuyển quá nhiều. "Đám cưới của Viên-ca đó! Con đầu lòng của họ ấy?" cậu im lặng nghe người kia nói một chút. "Cần gì lời chúc phúc của họ, ta muốn họ ở đây cơ!"

"Thẩm Cửu, ngươi mà di chuyển nhiều quá là hỏng hết bộ đồ đấy," Lạc Băng Ca nói, ôn nhu ngăn cậu ném chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ rồi bắt đầu xoa bóp giúp cậu thư giãn. "Ảnh có vẻ không phiền mà. Với cả, em trai ảnh đang ở đây rồi, chẳng phải thế là đủ rồi sao?"

"Này, nếu mà ta có con, mà ta không có con đâu, trẻ con phiền lắm, ta sẽ vẫn đến dự đám cưới của nó cho dù ta có cuộc họp quan trọng đến mức nào đi chăng nữa. Ta cũng sẽ tham gia vào quá trình lên kế hoạch cho đám cưới luôn!" Thật vậy, Thẩm Cửu 'tham gia' vào quá trình lên kế hoạch cho đám cưới nhiều đến mức bị cho vào danh sách đen của công ty tổ chức đám cưới luôn. "Với cả, bỏ tay ta ra."

"Ơ ơ ơ," Lạc Băng Ca bĩu môi chớp chớp mắt ngây thơ (vô cùng phiền toái!) rồi đưa tay cậu lên mặt xoa xoa. "Ta thích tay ngươi mà!"

Thẩm Cửu cảm thấy huyết áp cậu đang tăng vùn vụt. Ai cần kẻ thù khi có lũ bạn như này chứ?

"Bỏ cậu ấy ra," Liễu Thanh Ca nói từ đằng sau Thẩm Cửu. Lẻn vào khi nào vậy? Bị kẹp giữa hai tên đàn ông vừa cao, vừa đẹp trai (một cách đáng kinh tởm), đã thế lại còn nhỏ tuổi hơn mình, cậu muốn cầm dao chặt đầu gối cả hai đứa.

"Và ta phải nghe lời ngươi vì...?" Lạc Băng Ca hỏi, bằng cách kì diệu nào đó nhìn xuống Liễu Thanh Ca mặc dù chiều cao hai người gần như nhau.

"Mấy người nên nghe lời ta vì ta sẽ đánh nhau với cả hai người, làm hỏng bộ đồ của ta, từ đó suy ra là làm hỏng cả tiệc cưới của Viên-ca, vì thế ta sẽ phải giết cả hai người rồi ném xác cả hai xuống sông," cậu nói.

Cả hai người bọn họ dừng lại khi nghe thấy giọng Thẩm Cửu, có chút giống như vừa tỉnh dậy từ một cuộc tỉ thí mà Thẩm Cửu không muốn biết vậy. Hai người này dạo này lạ lắm, nhất là khi hai người ở gần nhau, nhưng mà dù sao thì cũng hết thích Thẩm Viên rồi, Thẩm Cửu cũng không phiền đâu.

"Thẩm Cửu," Liễu Thanh Ca nói. "Phải đi rồi. Lễ cưới sắp bắt đầu."

"Cảm ơn." Thẩm Cửu bước ra khỏi phòng với Liễu Thanh Ca bên trái và Lạc Băng Ca bên phải.

Như cậu nói đấy, gần đây bọn này lạ lắm.

-o-

Thẩm Cửu không biết khóc. Ống lệ của cậu được cắt ra bởi phẫu thuật rồi. À mà không, sinh ra cậu làm gì có tuyến lệ.

Do mắt cậu đang mờ một cách đáng nghi, Thẩm Cửu không thấy Thẩm Viên thì thầm gì đó vào tai Lạc Băng Hà rồi nhìn về hướng cậu, nên cậu không tránh được việc ăn một đống hoa vào mặt.

"Ố ồ, ai là người may mắn được cưới cháu nào?" ai đó hỏi cậu. Họ nhanh chóng câm miệng sau khi nhận một cú lườm từ Thẩm Cửu, thứ vẫn rất đáng sợ dù xung quanh cậu hoa lá bay bay.

"Ê ê, người ta nói nếu như mà chưa có bồ mà bắt được bó hoa của cô dâu thì cậu sẽ cưới người đầu tiên cậu nhảy cùng đấy," một tên khác mặt dày hơn nói. Thẩm Cửu đảo mắt lắc đầu. Làm như có ai muốn nhảy cùng cậu ý.

-o-

Đang ngồi yên bình ở một góc của bàn buffet, Thẩm Viên và Băng Hà bỗng biến mất khỏi tầm mắt cậu vì bị hai con người che khuất.

Liễu Thanh Ca và Lạc Băng Ca đang lườm nhau tóe lửa. Thẩm Cửu cảm thấy một cảm giác bất an. Rồi, như thể đã tập luyện sẵn, họ đồng loạt quay sang Thẩm Cửu và Thẩm Cửu,

Được khai sáng.

"Nhảy với ta đi?" hai giọng cùng đồng thanh.

Đù!!!

-o-

Hình như ta cũng có bạn trai rồi

"Viên-ca, nếu em có bạn trai thì anh sẽ làm gì?"

Điện thoại Thẩm Viên trượt khỏi tay anh rồi rơi xuống sàn kêu cạch một tiếng.

"B...Bạn trai á?" Thẩm Viên chậm rãi hỏi lại.

-o-

"Không, không được! Cửu nhi không được có bạn trai," Thẩm Viên nói. "Chắc chắc không được!"

"Cửu nhi 22 tuổi rồi mà," Lạc Băng Hà nói, giọng đầy thích thú. Thẩm Viên không thích cái giọng bỡn cợt đấy một nào. "Bọn mình bắt đầu hẹn hò cũng khoảng này chứ đâu?"

"Ừ nhưng mà A-Cửu là em trai ta a! Chỉ người thông minh nhất, chăm chỉ nhất, hiền lành nhất, tỉ mỉ, cầu toàn, yêu thương nhất mới xứng đáng với Cửu Cửu thôi! Nếu bạn trai ẻm không đạt tiêu chuẩn thì sao? Hắn mà đạt tiêu chuẩn thì sao?"

"A-Viên–"

"Ta sẽ giết bạn trai A-Cửu và không gì ngăn được ta đâu!"

-o-

Phiên ngoại Liễu Cửu (cặp này có mấy fic eng cute lém)

Liễu Thanh Ca hôm nay bị ốm.

Nói thật thì lâu lắm rồi anh mới bị ốm, một người luyện tập chăm chỉ, chạy bộ hàng ngày, ăn uống lành mạnh như anh mà ốm mới lạ. Nhưng mà vì lí do nào đó, hôm nay, Liễu Thanh Ca bị ốm.

Và vì lâu lắm rồi anh mới bị ốm nên Liễu Thanh Ca thật sự quên cảm giác ốm khó chịu đến mức nào rồi. Họng anh đau, đầu anh choáng váng, người anh nặng trĩu còn mũi anh thì không thở nổi, anh phải thở bằng miệng mà anh thở bằng miệng thì không khí lạnh lại đi qua họng làm anh đau họng hơn. Một vòng luẩn quẩn.

"Hắt xì!!"

Khó. Chịu. Lắm. Rồi.

Sẵn có cục đá dưới chân, anh văng chân đá một phát.

"Ai?!"

-o-

"Còn chưa chịu thua?!"

(mình đang viết nốt, chắc lâu lâu mới xong PN này)

-o-

A/N (đọc trước) (đọc phần in nghiêng là đủ rồi, còn nếu muốn thì đọc nốt cũng được =))

ừm thì, có lẽ Thẩm Cửu ở đây hơi OOC. Nhưng tính cách bản chất em nó vẫn vậy, vẫn hơi (khá) (rất) bạo lực, vẫn thích giấu đi cảm xúc, vẫn ngạo kiều không thích giải thích, vẫn nghĩ xấu về bản thân, vẫn độc mồm độc miệng.

Nhưng em nó trong AU này cũng chưa bao giờ phải chịu khổ, chưa bao giờ bị đánh đập đến gãy xương, tổn hại tu vi, chưa bao giờ bị bỏ rơi (Thất Ca), chưa bao giờ bị 'phản bội' (em nó tưởng Thất Ca bỏ em lại với Thu gia, coi em như thứ đồ rẻ rách nhưng không phải), cũng chẳng phải nô lệ của Thu gia. Đã vậy lại được Thẩm Viên hết mực yêu thương. OOC cũng hiểu được.

Băng Ca và Băng Hà cũng thế, hai anh lần này là có bố mẹ đẻ chăm cho lớn thật rồi. Tuổi thơ cũng bớt khổ nhiều. Nhưng mà như trong fic đã nói, không khổ cái này thì khổ cái khác, hai anh này bị so sánh với bố và với nhau, nhưng so với bản gốc thì cũng đỡ hơn nhiều lắm.

Nếu chung là mình thích ngọt, nên AU hiện đại vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro