Chương 1: Chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng buồn...

Đừng khóc...

Chúng ta... rồi sẽ gặp lại nhau,

Thế như-

======================================================================

" Dậy và lao động như một con người đi, thằng ngu ! "

Tiếng thét từ tên cai ngục khiến tôi tỉnh giấc.

" Mày nghĩ chỉ vì là tử tù, nên có thể thoải mái mà tận hưởng quãng thời gian cuối đời ư ? Không có cái mùa xuân đấy đâu ! Vì mày là một thằng cặn bã, nên mày phải trả giá cho tới khi chết ! "

Giọng của tên cai ngục lại đầy tính mạt sát, thậm chí như muốn lăm le giết tôi ngay tắp lự. Thế nhưng, tôi lại không sợ hắn.

Không phải vì tôi đã quen với những lời chửi rủa, mà là vì với tôi, chỉ có " nghe " thôi thì có gì phải sợ ?

Vì một lý do nào đó, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của tên cai ngục từ lúc vào đây. Trong mắt tôi cứ có một cái bóng đen xuất hiện mỗi khi tôi nhìn mặt của y. Mà không chỉ tên cai ngục, tất cả những tên tù nhân ở đây, tôi đều không thể nhìn thấy mặt.

" Chát ! "

" Mày vẫn lỳ lợm như mọi khi nhỉ, thằng cặn bã ! " - tên cai ngục tiếp tục gằn giọng sau khi đánh tôi một cú trời giáng. " Đứng dậy, và lao động đi thằng khốn ! "

Tôi từ từ lết cái thân của mình lên, lờ hắn đi và đi thẳng đến khu lao động.

Công việc của tôi trong khi đợi án tử đó chính là đồ tể. Hằng ngày, tôi phải chặt thịt từng con gia súc chỉ để đánh đổi những phần cơm ít ỏi.

Công việc này thực sự hơi quá sức với một người có đôi bàn tay mảnh mai như tôi. Vậy nên năng suất của tôi luôn kém cỏi hơn so với những tên tù nhân khác.

" Lại là yểu điệu công tử à ? "

Chưa kịp phản ứng, một bàn tay to lớn đã nắm lấy đầu tôi và dìm đầu tôi xuống một thùng nước gần đó.

" Sao cái thể loại như mày vẫn có thể tồn tại trên cõi đời nhỉ ? Kể cả trong một đám toàn là cặn bã như bọn tao, thì mày vẫn là cặn bã của cặn bã. Hay để tao hóa kiếp cho mày nhé ! "

Đúng lúc tôi tưởng tôi sẽ chết, thì những tên cai ngục đã tới, và khống chế hắn ta.

" Hộc...hộc "

" Tụi bay không ai được tự ý làm gì thằng này ! "

Sẽ thật là tồi tệ nếu nói ra những lời này, nhưng tôi không hề biết ơn tên cai ngục vừa cứu tôi. Vì tôi hiểu rõ, tất cả những tên cai ngục này sẽ chỉ can thiệp khi gặp những tên quá khích muốn giết tôi. Còn việc tôi bị hành hạ mỗi ngày thì chúng chả hề quan tâm.

Bọn chúng cũng muốn tôi chết đi như lũ tù nhân kia thôi, chẳng qua là chúng muốn tự tay lăng mạ và treo cổ tôi khi ngày đó tới. Haha, ở cái nơi này, tôi là một tên cặn bã của cặn bã như thế đó.

" Tất cả tập trung vào trại giam ! Ngày mai lại tiếp tục ! "

Tôi cùng với một tên giám ngục đi đến buồng giam của mình. Đến cái nhà giam tôi ở cũng là một căn phòng biệt giam, có lối đi riêng và được canh phòng cẩn mật. Ở dưới đây cũng là những tên cai ngục cay nghiệt nhất, sẵn sàng lấy tôi ra nhục mạ để tán gẫu mỗi đêm.

Được cái căn phòng cũng khá rộng, ngang một căn phòng ngủ bình thường ở ngoài, có thể ở được cho 2 người. Tôi cũng nghe thấy những tên cai ngục hay thầm thì với nhau " xây rộng như vậy để cho bạn tù của thằng đó ở chung cơ à ? "

Chà, thông thường, tôi sẽ hiểu đó là những lời chế nhạo, vì một tên cặn bã như tôi đến tù nhân còn xa lánh thì lấy đâu ra bạn tù. Thế nhưng hôm nay, điều tưởng chừng như một câu chuyện cười đã xảy ra.

" Ê, thằng cặn bã, kể từ hôm nay, mày sẽ có bạn tù ở chung phòng này. Một thằng điên. "

Tôi còn chưa kịp ngạc nhiên, thì tên bạn tù đã đi đến.

" Tên này..."

Một điều bất ngờ nữa lại xảy ra...

Tôi có thể... nhìn rõ khuôn mặt của hắn !

" Yo, tên cặn bã của cặn bã. Kể từ hôm nay giúp đỡ nhau nhé ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro