Chủ và thú nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện đại Au

Vào buổi sáng trước khi ra khỏi nhà để đến công ty làm việc, vì đi quá vội nên Thẩm Cửu đã quên đóng lại cửa sổ phòng ngủ của mình, xui xẻo thay hôm đó lại là một ngày trời mưa rất to, nên khi tan làm trở về nhà thì điều đối mặt với Thẩm Cửu chính là một căn phòng hoàn toàn ẩm ướt, quần áo, giường đệm, mền, gối, tất cả đều lâm vào tình trạng không thể phủ lên người được nữa.Hôm nay dù cố gắng thế nào cũng không cách có cách nào ngủ tại đây được.

Xui xẻo còn chưa kết thúc bởi vì Thẩm Cửu đội mưa chạy về nhà nên ngay cả bộ quần áo đang mặc trên người cũng buộc phải cởi ra nếu không muốn bị cảm lạnh vì nước thấm vào người, xem ra hôm nay ông trời thật sự có ý muốn cho y ngủ nude trên sofa ngoài phòng khách một đêm rồi.

Nhưng điều này cũng không thành vấn đề, vì dù sao Thẩm Cửu cũng là sống một mình, nếu còn một sinh vật sống khác thì cũng chỉ là một chú chó đen từ đầu tới chân, mà chả hiểu sao trên trán lại có cái bớt màu đỏ nhìn thật quái đản nhưng trông cũng khá là ngầu mà Thẩm Cửu tình cờ nhặt được vài ngày trước, khi nó cứ nằm lì trước cửa nhà y không chịu đi, cái thứ chó gì mà ngang ngược, đã tự ý nằm trước cửa nhà người khác mà thái độ còn như kiểu [Nuôi ta đi, ta biết ngươi sống một mình chán ơi là chán, ngươi mà không nuôi ta ăn vạ ở đây tới cùng, đánh đuổi cũng không đi đâu]

Độ lì lợm của người đấu không lại chó nên người đành phải thu nhận chó, dù sao thì ở một mình đúng là cũng hơi chán thật, có động vật chạy tới chạy lui trong nhà cũng đỡ trống vắng hơn.

Sau khi cố gắng dọn dẹp tạm thời một số thứ trong phòng ngủ, Thẩm Cửu mở to hết quạt trong phòng để hong khô quần áo, áng chừng sáng mai là có thể mặc được, rồi mới bắt đầu đi tắm.

Sau tắm rửa và sấy khô tóc xong, Thẩm Cửu dắt một cái khăn lên người rồi đi thẳng đến phòng khách.

Ngoài phòng có cục lông đen thui đang nằm chờ chủ, nghe tiếng bước chân liền chạy tới đón, và đập thẳng vào mắt nó là cảnh tượng Thẩm Cửu với chiếc khăn tắm quá ngắn, che cũng như không, chổ nên lộ đã lộ, chổ không nên lộ cũng lộ nốt, nó mới chạy được nữa đường thì trượt chân té bẹp trên đất.

Chó mà cũng trượt chân? Không lẽ ở phòng khách cũng bị mưa dột? Thẩm Cửu nhìn qua cục lông đen nằm dài trên đất trông chẳng khác gì cái thảm trải sàn, y đi tới đưa chân đẩy đẩy người nó ra, xác định chổ đó không phải bị mưa dột, rồi mới quay trở lại hướng ghế sofa và nằm xuống.

Thẩm Cửu nghĩ chắc là vì nó chạy nhanh quá mà vụng về nên bị vấp té thôi. Y không biết được sự thật là do nó bất ngờ thấy được cảnh xuân trước mắt nên đột nhiên mất thăng bằng mới đúng....

Thẩm Cửu nằm trên sofa lăn qua lăn lại, không có cách nào chìm vào giấc ngủ được vì trời quá lạnh, mà trên người chỉ có một cái khăn ngắn, không cách nào giữ ấm cho cơ thể được. Cục lông đen nằm sát bên sofa hình như cũng nhìn ra chủ của mình đang khó chịu vì lạnh, nó đột nhiên phóng lên ghế và nhào tới người Thẩm Cửu, làm y giật mình xuýt nữa thì giơ chân đạp nó văng xuống ghế.

Chú chó vòng hai chân trước qua vai của Thẩm Cửu như thể nó muốn ôm chặt lấy chủ của mình, nhiệt độ từ cơ thể của nó làm Thẩm Cửu cảm thấy rất ấm, y chợt nhớ tới cái tướng nó té nằm dài trên đất trải rộng như cái thảm lông, nhìn kỹ thì cũng giống giống cái mền nhỏ.

Chó của y nuôi biết tự đi tắm nên rất sạch sẽ, lông mượt và không rụng lông nên ôm vào người rất thoải mái, và thế là Thẩm Cửu quyết định cái khăn chuyển sang làm gối đầu, cục lông đen chính thức trở thành cái mền ấm, và có vẻ như nó rất hài lòng khi được Thẩm Cửu dùng vào việc này, cái đuôi cứ quẩy lên quẩy xuống liên tục.

Độ ấm này đã đủ để giúp Thẩm Cửu chìm vào giấc ngủ sâu, y dần dần thiếp đi trong khi chú chó vẫn chăm chỉ làm nhiệm vụ sưởi ấm cho chủ của mình.

Trong căn phòng khá tối vì đã tắt đèn, chợt có một chút ánh sáng đỏ phát ra, trên chiếc ghế sofa lẽ ra nên có một người một thú đang nằm, hiện giờ đã trở thành hai người nam đang nằm bên nhau, có một điều giống như ban đầu là người chủ vẫn được ôm chặt trong vòng tay của người còn lại.

Chú chó hoá thành hình dáng một thanh niên vẻ ngoài tầm hai mươi tuổi, thân hình cao ráo, da trắng, tóc dài, gương mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, ngoại hình chính xác là sẽ được miêu tả như một tác phẩm hoàn hảo của tạo hoá. Hắn chớp chớp mắt rồi chăm chú ngắm nhìn người đang say ngủ trong lòng mình, ngón tay thon dài lướt qua khoé mắt, dọc theo sống mũi đi xuống đôi môi, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên đó, không dùng nhiều sức vì không muốn phá hỏng giấc ngủ của người kia, nhưng có lẽ chỉ như thế là không đủ, nên những nụ hôn lại liên tục rơi xuống trên mái tóc, vầng trán, đôi mắt, gò má, bờ môi, rồi dần dần đi xuống cổ và dừng lại trên ngực.

Thẩm Cửu thường ngủ rất say vì đi làm cả ngày thật sự rất mệt, khiến cho y không còn nhiều sức lực, nên hầu như chỉ cần đi ngủ là liền ngủ một mạch tới sáng, nên nếu chỉ là vài nụ hôn và một cái ôm chặt hơn sẽ không khiến y bị đánh thức giữa chừng.

Thanh niên thật sự muốn tiếp tục những hành động thân mật hơn nữa, nhưng hắn quyết định dừng lại và chỉ im lặng nhắm mắt nằm yên bên cạnh người chủ của mình, và đến khi trời gần sáng, hắn sẽ lại trở về hình dáng thú cưng của người ấy, hắn sẽ không có những hành động tiến xa hơn cho đến khi chắc chắn rằng người này sẽ chấp nhận hắn, hắn sẽ không hối thúc y, không ép buộc y, và sẽ ở bên cạnh chờ đợi y.

Thẩm Cửu có lẽ sẽ rất bất ngờ nếu biết rằng mình đã nhặt về một thứ không phải thú cưng cũng không phải người, hay nên gọi là ma tôn? Ma tôn vì muốn tiếp cận người trong lòng nên không cần mặt mũi mà hoá thành thú cưng cho người đó nhận nuôi...Nhưng cho dù không phải là con người hay là thú cưng đi nữa, thì hắn cũng thật sự rất ngoan ngoãn rồi, nên chắc chắn sẽ có một ngày chủ nhân sẽ yêu hắn phải không? Mà cho dù có không yêu đi nữa, chỉ cần không đuổi hắn đi là được, chỉ cần vẫn ở bên nhau là tốt rồi, nhưng nếu như có bất cứ kẻ nào khác dám bén mảng đến gần chủ nhân của hắn thì cẩn thận bị nhai đầu thật đấy.

Hắn sẽ không cho bất cứ ai có cơ hội nào cướp đi người của hắn, và nếu như chủ nhân không yêu hắn thì cũng đừng mong yêu người khác. Bởi vì hắn đã chắc chắn rằng người này sẽ chỉ là của riêng mình hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro