Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Phản ứng đầu tiên của Thẩm Thanh Thu là:

Chạy.

Haha.

Không, thật đấy.

Nếu không phải vì ký ức kiếp trước còn in hằn trong trí óc, y chắc cũng chẳng ngờ được một kẻ kiếp trước sĩ diện kiêu căng như vậy lại có thể có kiếp này là mình. Trốn chạy vì một người có lẽ còn không nhớ mặt mình, cũng thật là....

Nhưng Thẩm Thanh Thu không tin vào sự tình cờ. Có câu nói rằng gặp lần thứ nhất là tình cờ, thứ hai cũng chỉ là vô tình, nhưng y biết. Rằng họ có quá nhiều ân oán để có thể có được hai chữ tình cờ này. Lần đầu, y có thể bướng bỉnh mà tin rằng y không may mắn, nhưng đến lần này, chỉ có thể là sắp đặt của ông trời. Kiếp này, y không thể thoát khỏi hắn.

Tuy vậy, y vẫn không thể...

Không phải là y không muốn bù đắp cho hắn. Chỉ là-

Thẩm Thanh Thu nén tiếng thở dài, ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương. Hiện tại y đang trốn ở trong nhà vệ sinh của một quán ăn nhỏ y thậm chí còn chẳng nhìn tên. Đáng lẽ ra y định đi ăn ở An Tịnh Quán, nhưng ngay lúc bước vào, y lại thấy Lạc Băng Hà.

Chỗ hắn ngồi vừa vặn nhìn thấy cửa, tuy hiện tại hắn đang quay mặt đi chỗ khác, nhưng sườn mặt như điêu khắc thế, chỉ có Lạc Băng Hà mới hoàn mĩ thế này. Thẩm Thanh Thu như chết đứng nhìn hắn, lại vừa vặn hắn quay qua nhìn thẳng y.

Sau đó.

Không có sau đó.

Thẩm Thanh Thu không hề mặt mũi mà quay người bỏ đi, mặc kệ có phải là mất mặt không, mặc kệ hắn có phải là Lạc Băng Hà của y không-

Không. Không phải.

Lạc Băng Hà, chưa bao giờ là của y cả. Hắn vĩnh viễn không phải. Cả trong những tháng cuối cùng của y, cả sau lời nói ấy, rốt cuộc hắn cũng không phải là của Thẩm Thanh Thu này. Kiếp trước đã vậy, kiếp sau càng không phải.

Mải nghĩ, Thẩm Thanh Thu không để ý có người vừa đi vào. Tiếng tách của ổ khóa vang lên khiến y giật mình, ngay lập tức tính toán tình huống, cùng các đường thoát khả thi. Bất quá, y cũng là giáo viên của Thanh Tĩnh Phong, tuy bề ngoài có chút mảnh mai, nhưng thực lực hiếm ai bằng.

"Sư tôn."

Thẩm Thanh Thu cứng người. Cái giọng ấy-

Bất chợt, y bị một đôi tay mạnh mẽ kéo vào lồng ngực vững chắc. Thẩm Thanh Thu cố vùng vẫy, nhưng hai cánh tay ấy cứng như đá, siết chặt hơn nữa khiến y phát đau. Nhưng khi hắn cất lời, giọng hắn run rẩy tới mức trái tim Thẩm Thanh Thu như lỗi một nhịp:

"Sư tôn, cuối cùng ta cũng tìm thấy người rồi."

.

Lạc Băng Hà nhìn người ngồi đối diện, cảm xúc ngổn ngang rối bời nhất thời bảo trì im lặng. Nhưng hắn biết, hắn thật sự vui mừng khi có thể tìm được y. Đương nhiên, với quyền lực của hắn hiện tại, tìm người cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng cuộc gặp mặt này đã nói rõ, hắn và y, là định mệnh.

"Ngươi...dạo này thế nào?"

Trầm lặng lúc lâu, cuối cùng thì Thẩm Thanh Thu cũng ngập ngượng cất lời. Lạc Băng Hà ngạc nhiên, mãi lúc sau mới cười:

"Sư tôn quả nhiên...đã thay đổi."

Hắn cả hai kiếp, đều quyền lực vô biên, nhưng giờ đây lại mang một nét thiếu niên bối rối, như thể không quen lắm với người ngồi đối diện. Cũng phải thôi, Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ, tuy y diện mạo giống hệt kiếp trước, thậm chí mái tóc cũng để dài đến thắt lưng, nhưng y trước đây tuyệt đối sẽ không bao giờ để lộ ra mặt này của mình. Thậm chí vào khoảng thời gian ấy, trước mặt Lạc Băng Hà, cũng chỉ là một sự bình tĩnh của kẻ sám hối chờ chết, cùng xót thương quá khứ. Chứ không hề có sinh khí như bây giờ. Ngẫm lại, Thẩm Thanh Thu thi thoảng cũng có lúc không quen, hoảng hốt không biết mình có bị điên không.

"Ừ."

Lại một thoáng im lặng. Bọn họ giờ đang ngồi trong một nhà hàng nổi tiếng, nhưng tuyệt nhiên không một bóng người; Lạc Băng Hà đã bao trọn cả nhà hàng, không cho phép bất kì ai vào trong, thậm chí cả vệ sĩ của mình.

"Xin lỗi."

Lời này, y đã muốn nói với hắn từ lâu. Kiếp trước, y đã mất lưỡi, tạ tội cũng chỉ là trong mộng cảnh hắn tạo ra, chứ chưa một lần trực tiếp như thế này. Ngừng một lát, y lại nói tiếp:

"Ta không thể bù đắp đủ cho ngươi, nhưng ta cũng quá tham lam, không thể bỏ cuộc đời này được. Vậy nên, nếu ta có thể đáp ứng được điều gì, ta sẽ cố hết sức. Nhưng chắc không cần đâu nhỉ, Lạc tổng. Còn .." y quay đầu. Chà, hóa ra cũng có những thứ, tuy biết không phải của mình, nhưng cũng thật không nỡ bỏ. "Ngươi không cần phải giữ đâu. Không nhớ cũng-"

Lạc Băng Hà thô bạo cắt ngang lời y:

"Không nhớ??? Sư tôn bảo ta không nhớ được sao???"

Thẩm Thanh Thu ngẩn người. Lạc Băng Hà có phải là đang có chút... không cam lòng?

Nhưng ngay lập tức, vẻ mặt ấy bị thay bằng một nụ cười đây giễu cợt, khiến lòng y lạnh giá. Nụ cười này, chính là vô cùng quen thuộc, là của Lạc Băng Hà đã tháo dỡ cơ thể y, của kẻ đứng đầu tất cả nhưng trái tim chẳng có gì cả, của một kẻ vĩnh viễn, cô độc. Lạc Băng Hà chậm rãi đứng dậy, như một kẻ săn mồi chậm rãi bước về phía y:

"Nói mới nhớ, lần trước gặp, sư tôn thế mà đã coi ta như người lạ, phải chăng nếu ta không nhớ gì, người cũng sẽ không bao giờ nói?"

Thẩm Thanh Thu thế mà lại vô cùng bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt nhìn xuống, vẻ mặt hắn thâm trầm không rõ biểu tình. Y lại cảm thấy đau lòng cho đứa trẻ trước mặt. Nhưng chuyện gì nên làm rõ cũng phải làm rõ. Nếu không, y sợ kiếp này lại đi vào vết xe đổ của vết trước, nghiệt ngã tột cùng.

"Đúng. Ta không định nói với ngươi."

Nhiệt độ quanh Lạc Băng Hà lại giảm thêm nữa, không khí lạnh lẽo đến mức đóng băng. Nhưng hắn chưa kịp nói, thì Thẩm Thanh Thu đã nhìn thẳng vào mắt hắn, tiếp lời:

"Lạc Băng Hà, ngươi phải hiểu rõ, rằng dính dáng tới ta thì sẽ chẳng mang lại tốt đẹp gì cả. Ta làm vậy cũng chỉ vì tốt cho ngươi mà thôi. Còn lời hứa ấy, chỉ là do ngươi nhất thời rung động nói lúc ấy thôi, bây giờ giữ lại chẳng phải sẽ vướng chân ngươi ư, nên bỏ đi là tốt nhất. Lạc Băng Hà, kiếp này ngươi không có ta cản đường, chắc chắn sẽ tốt hơn kiếp trước, há gì phải lôi lại chuyện cũ ra làm đau khổ bản thân mình? "

"Ha, ha ha ha.."

Lạc Băng Hà nghe y nói xong, cười lớn. Cười đến mức không đứng thẳng được nữa, mà khuỵu gối xuống trước mặt Thẩm Thanh Thu đang ngồi. Thẩm Thanh Thu hốt hoảng, định đứng lên thì cổ tay bị nắm chặt đến phát đau. Nhìn xuống, lại bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của hắn.

"Sư tôn à, người sao có thể suy từ bụng ta ra bụng người thế kia? Quả nhiên, vĩnh viễn là một nam nhân tàn nhẫn mà."

Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên. Không phải sao?

Y chưa kịp hoàn hồn, thì Lạc Băng Hà đã nhoài người lên, bàn tay mạnh mẽ đè lên ót y mà kéo xuống hôn. Nụ hôn này thô bạo, lại dùng lực, hồ như muốn nghiền nát môi y. Thẩm Thanh Thu định đẩy ra, thì cánh tay còn lại vẫn giữ cổ tay y bóp chặt đến phát đau, đầu lưỡi lợi lúc y há miệng kêu đau mà luồn vào trong, vô cùng thuần thục sục sạo khắp vòm miệng. Thẩm Thanh Thu bị hút hết khí không thể thở, kêu lên kháng nghị, lại trở thành tiếng rên rỉ đầy mị lực, khiến y hận không thể tự cắt lưỡi mình! Ngược lại, Lạc Băng Hà càng trở nên hưng phấn,động tác càng trở nên thô bạo,cuốn lấy cái lưỡi thơm tho mà chơi đùa. Cả người Thẩm Thanh Thu choáng váng, cảm giác thân thể mềm nhũn vô lực, chỉ có thể để người kia phách lối trong miệng, tự do chơi đùa. Lạc Băng Hà thấy dáng vẻ nhu thuận này của y, hết sức hài lòng, lại cắn nhẹ lên bờ môi mềm mỏng kia, khiến y vô thức lại bật ra tiếng rên rỉ vụn vặn.

Đến khi Lạc Băng Hà rời khỏi, hai cánh môi y đã sưng đỏ, dấu răng trên môi dưới lại hết sức rõ ràng, đuôi mắt phiếm hồng ướt át, tuy chưa đến mức đổ lệ, thế nhưng cơ hồ lại khiến người ta càng nổi lên tà ý. Thẩm Thanh Thu thở không ra hơi, run rẩy nói:

"Hỗn, hỗn đản nhà ngươi.."

Khóe mắt Lạc Băng Hà nheo lại, tay vẫn như cũ một nắm cổ tay Thẩm Thanh Thu một đặt sau gây y, giam y trong vị trí ấy. Lại nhìn cảnh xuân trước mặt, hắn cười hỏi:

"Sư tôn muốn chỉ bảo gì?"

"Ngươi không hiểu những gì ta nói sao? Ta nói chính là, ta không tốt cho ngươi-"

"Người đã bao giờ tốt cho ta đâu, sư tôn."

Câu này của Lạc Băng Hà khiến y hối lỗi im bặt, lại mang theo vô vàn đau xót. Phải rồi, từ xưa tới nay, trừ bỏ những tháng cuối cùng dành cho hắn, y chưa bao giờ đối tốt với hắn cả. Chợt, Thẩm Thanh Thu thấy sau đầu nhói đau; Lạc Băng Hà dùng sức kéo cái đầu bất giác lúc nào đã quay đi của y lại. Trán hai người chạm vào nhau, hơi thở quấn quít. Thẩm Thanh Thu đỏ mặt nhìn bóng mình trong đôi mắt đồng tử giãn to như mèo của hắn. Hắn nói rành rọt, từng âm thanh như quyến rũ mê người:

"Nhưng ta muốn người. Sư tôn, người chạy không thoát được đâu."

___________________________________________________

Ha! Cảnh H khó, cảnh moa moa cũng không phải là dễ orz. Ấy vậy mà tôi có thể nhả ra gần 2k từ, cũng cảm giác phục bản thân (///v///) 

Lại nghĩ đến cái phiên ngoại dự định toàn hôn hít với chịch chịch _(:3 L)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro