Khắc sâu trong lòng ba chữ "Thẩm Thanh Thu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu chết rồi.

Không bệnh không thương, chỉ là vạn vật có số, đến thời điểm liền cứ như vậy chết đi.

Để lại một Lạc Băng Hà sững sờ.

Y đã chết từ tối hôm qua, nhưng đến sáng mới được phát hiện. Khi Lạc Băng Hà đến nơi, thân xác tên tiểu nhân nọ đã lạnh ngắt.

Lạc Băng Hà hiểu rằng mình nên vui, ngửa mặt mà cười thống khoái. Dầu sao kẻ hắn căm hận tận xương tuỷ cũng đã chết thê chết thảm dưới sự tra tấn của hắn.

Huyết hải thâm thù, hắn đợi ngày này thật lâu, nay đã báo được rồi.

Môi mỏng nhếch lên, lại cười không thành tiếng.

//////////////////

Thẩm Thanh Thu không còn nữa.

Lạc Băng Hà tay phải chống cằm ngồi trên tôn toạ, tuỳ ý phủi đi tay của một vị thiếp thất nào đó mà hắn cũng không nhớ tên, lạnh nhạt nhìn Mộc Thanh Phương không kiêu ngạo không siểm nịnh dưới điện: "Người đâu, đem thi cốt của chưởng môn Thương Khung Sơn phái trả về Thương Khung Sơn".

Mà vị phong chủ Thiên Thảo phong vẫn như cười như không, nho nhã tạ lễ: "Vậy phải làm phiền Ma tôn rồi". Dừng một lát, y ngập ngừng, "Còn có, Thẩm sư huynh...".

Lạc Băng Hà đứng dậy, tay áo chùng đen tuyền vẽ một đường hờ hững trong không trung, "Tiễn khách".

//////////////////

Lạc Băng Hà mơ một giấc mơ kì lạ. Nhưng dường như cũng không phải mơ, mà là chút ký ức vụn vỡ về nhiều năm trước.

Có một bóng lưng thẳng tắp như thuý trúc luôn đi phía trước y. Mạnh mẽ, lại mong manh tưởng chừng một cơn gió cuốn qua liền không thấy.

Sư tôn, đừng đi nữa, phía trước có nguy hiểm đó.

Sư tôn, nhìn ta này, ta không đủ mạnh, nhưng ta sẽ dùng cả cái mạng nhỏ để ngăn cản kẻ nào dám làm bẩn góc áo của người.

tôn...

Quay đầu lại đi.

sao không quay đầu lại...?

//////////////////

Tâm ma kiếm dạo này hình như có chút không nghe lời. Lạc Băng Hà vừa xử xong một đám Ma tộc phản loạn, sắc mặt vô thanh vô tức âm trầm.

Hắn bế quan nửa năm, nhưng tìm không ra nguyên do.

Một ngày, thạch thất hắn chọn chợt nứt ra một vết rách không gian, một "Lạc Băng Hà" khác từ đó xông ra.

Hắn cùng "hắn" đánh đến ngươi chết ta sống, cuối cùng Lạc Băng Hà hiếm có lần chật vật như thế, chạy sang không gian kia.

Ở đó, hắn gặp lại Thẩm Thanh Thu.

Nhưng dường như cũng không phải Thẩm Thanh Thu.

Cố áp chế Tâm Ma kiếm phản phệ, hắn nghiến răng xô người nọ ra: "Cút!".

Đừng để ta nhìn thấy khuôn mặt của ngươi.

Đừng dùng khuôn mặt của Thẩm Thanh Thu mà nói những lời mèo khóc chuột giả tạo đó.

Nhưng "Thẩm Thanh Thu" dường như không hiểu ý của hắn, còn cứng rắn lôi hắn về trúc xá trên Thanh Tĩnh phong.

Hắn cười nhạo, muốn xem xem trong hồ lô của tên nguỵ quân tử này rốt cuộc bán thuốc gì.

Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự kiến của hắn.

Y bôi thuốc cho hắn, buộc tóc cho hắn, đưa hắn y phục sạch sẽ để mặc, thậm chí cho phép hắn ngủ ở phòng hông. Trong hoảng hốt, hắn từng lầm tưởng rằng mình chính là "Lạc Băng Hà", còn người kia chưa từng quay lưng lại với hắn, tất cả truyên cũ năm xưa, tựa hồ chỉ là một giấc mộng dài.

Nực cười, Trang Chu mộng điệp, lại cứ khăng khăng điệp mộng Trang Chu.

"Y" không phải là Thẩm Thanh Thu.

Điều này, khi nhìn thấy "y" sóng vai cạnh "hắn" chiến đấu, phối hợp đến hoàn mỹ, Lạc Băng Hà rốt cuộc tỉnh ngộ.

Trên trời chẳng có miếng bánh nào tự nhiên rơi xuống, làm gì có thứ hạnh phúc nào là cho không.

Sư tôn của hắn, đời này hắn không thể gặp lại nữa.

Vì y đã chết rồi, vì y không muốn nhìn thấy hắn. Con người sĩ diện đó, nếu còn sống sẽ nói rằng hắn làm bẩn mắt y.

Không có ân cần chăm sóc, không có tinh tế hiểu ý, chỉ có những lời lẽ khinh miệt cùng ánh mắt coi thường, nhưng cũng là người duy nhất hắn đặt tại trong lòng, yêu cũng là y, hận cũng là y.

Lạc Băng Hà nhìn "Thẩm Thanh Thu", như xuyên qua người nọ nhìn thấy Thẩm Thanh Thu của hắn, chợt tha thiết bật ra một câu nói từ đáy lòng: "Đi cùng ta!".

Trên tay là một mảnh lá trúc còn sót lại từ chiêu Trích Diệp Phi Hoa, tiên khí cứa vào lòng bàn tay hắn mà cơn buốt lại tận trong tim.

Lạc Băng Hà quay lưng, giữa chật vật tựa hồ nhìn thấy bóng dáng cô độc trong giấc mộng ngày ấy.

Không hề biết mình đã hỏi "Thẩm Thanh Thu": "Tại sao ngươi không phải là y?".

--------------------

Giải thích một chút: Sau khi Thẩm Cửu mất đi, Lạc Băng Hà bị ám ảnh bởi những hồi ức cùng sự thật là sư tôn đã chết. Sau này bởi vì Băng muội vô ý mở ra vết rách không gian, khiến hắn gặp được Thẩm Viên. Một phần trong hắn ước được là một đôi sư đồ sinh hoạt bình thường với sư tôn, một phần lại bài xích Thẩm Viên vì y không phải là Thẩm Cửu trong ký ức của hắn, mâu thuẫn tột cùng. Cuối cùng Băng muội trở về, Thẩm Viên cùng Băng muội phối hợp "chọi đá" Băng ca, hắn mới tỉnh táo nhận ra sự thật là không thể thay đổi được, có nuối tiếc, hối hận cũng vô dụng.

Trộ ui, ta đã làm gì vậy?!! Sao đột nhiên viết cho Băng ca thành M vầy nè. T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam-mỹ