Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh âm điên loan đảo phượng* vừa ngừng lại, Ma Tôn đột nhiên ngồi thẳng dậy, thấp giọng dò hỏi nữ nhân trong lòng ngực:

"Ngươi có thấy con mèo kia hay không?"

  (*Ờm... nói đơn giản là thanh âm 'bababa' lúc làm chuyện trên giường.)

Ma cung ngày gần đây xuất hiện một con mèo, bộ lông màu đen, con ngươi xanh ngọc lục bảo, nó đến và đi lặng lẽ không một tiếng động, như thể trong địa cung phảng phất có một bóng ma.

Lạc Băng Hà lần đầu tiên thấy nó, là ở trên thi thể Thẩm Thanh Thu. Lúc ấy tên sư tôn cặn bã của hắn vừa mới tắt thở không lâu, những vòng treo sắt còn lại được gỡ xuống bị vứt qua loa để chỏng chơ giữa địa lao, khi Ma Tôn chạy tới, con mèo kia không biết từ đâu đến đang lay kéo nhãn cầu còn sót lại của Thẩm Thanh Thu, một ngụm nuốt chửng, Lạc Băng Hà rõ ràng nhìn thấy đồng tử vàng kim ban đầu của nó nháy mắt biến thành xanh lục bảo. Con mèo vươn đầu lưỡi đỏ mọng, liếm sạch sẽ móng vuốt dính đầy huyết nhục, đối với y nhẹ nhàng kêu "meo" một tiếng, quay đầu liền bỏ chạy vô tung vô ảnh.

Khi nhìn thấy nó lại lần nữa, là ở hồ băng trong ma cung. Kể cũng lạ, bên trong hồ băng nuôi dưỡng một đàn ma cá chép màu sắc sặc sỡ, nhưng hiếm có người có thể chạm vào chơi đùa. Loại cá chép này tuy đẹp, thế mà chúng lại thập phần hung mãnh, một ngụm có thể cắn đứt ngón tay của ma vật bình thường. Cũng không biết con mèo kia làm được như thế nào, Lạc Băng Hà chỉ thấy nó một bên vẩy đi những giọt nước dính trên lông, một bên ngậm con ma cá chép cực đại, mắt xanh lục lạnh như băng nhìn thẳng y, rồi ngoặm lấy cá, ba chốc từ hòn non* nhảy đến tường ma cung, biến mất tăm tích.

  (*Hòn non: là nghệ thuật xây dựng, sắp đặt, thu nhỏ, đưa những ngọn núi to lớn ngoài tự nhiên vào trong các vườn cảnh/giả sơn để phục vụ mục đích thưởng ngoạn trong cuộc sống.)

Lần thứ ba nhìn thấy là ở Trường Ninh điện của Ninh Anh Anh. Con mèo đứng trên mặt xà nhà cao nhìn ngưng trọng, con ngươi dựng thẳng dường như ẩn chứa ác ý vô tận cùng trào phúng, Ninh Anh Anh lại như trúng tà quỳ trên mặt đất thất thanh khóc rống, tự mình lẩm bẩm: "Sư tôn, Anh Anh hổ thẹn."

Lạc Băng Hà gắt gao nhìn chằm chằm cặp mắt kia, con mèo cũng hào phóng nhìn lại, một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc dấy lên, như thể Ma Tôn trở lại trên đỉnh Thanh Tĩnh Phong năm đó lần thứ hai, người trích tiên không nhiễm bụi trần, di thế độc lập, phía xa xa nhìn hắn liếc mắt một cái, thật khắc cốt minh tâm, khó quên a.

"Thẩm Thanh Thu......?"

Lạc Băng Hà không khỏi cầm lòng mà kêu lên.

Con mèo vẫy vẫy đuôi, đầu uốn éo, lại tiềm tàng ẩn mình vào trong bóng tối của ma cung.

Từ đây, trong ánh mắt Ma Tôn, đâu đâu cũng thấy mèo.

—— Hoàn ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro