Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gầm!"

Đêm nay không phải là đêm trăng tròn, nhưng đây đã là linh tu thứ ba mà Ma Tôn ném ra.

Kể từ khi Thiên Lang Quân chính thức sáng tỏ thân phận, dựa vào vũ lực trấn áp hàng phục ma quân, quần chúng sôi nổi chuyển hướng sang đầu này, còn lại một bộ phận khác đang áp dụng phương pháp chờ và xem. Ma tộc chủ yếu thờ ơ, kẻ mạnh đến trước, bởi vậy cũng không có ai đi cảm thán cuộc đấu tranh tranh chấp cốt nhục tương tàn giữa cha con nhà họ, thay vào đó chúng tính toán các loại lợi và hại khác nhau.

Mạc Bắc Quân suất lĩnh đại quân cùng giằng co Thiên Lang Quân nhân mã, trong khi Sa Hoa Linh bị phái đi du thuyết* các bộ khác nhau dưới thân phận Thánh Nữ. Lạc Băng Hà tọa trấn ở giữa ma cung điều hành, nhưng mà lấy máu đầu tim, mỗi ngày vận chuyển đại lượng linh khí, hơn nữa y còn bận rộn với  các loại công việc điều hành quân tiêu diệt phản bội, ma khí của y càng ngày càng mất khống chế nghiêm trọng, nếu không có Thẩm Thanh Thu không che giấu mà truyền thụ công pháp tu luyện của Thanh Tĩnh Phong, e rằng Ma Tôn sớm bị tâm ma khống chế đến thần trí không rõ.

  (*Du thuyết: đi các nơi dùng lời lẽ cho kẻ khác theo đường lối của mình.)

Nghĩ đến đây, bỗng dưng tâm niệm Lạc Băng Hà vừa động, chẳng lẽ Thẩm Thanh Thu phá bỏ tâm pháp giả bởi vì song tu linh ma của y mất cân bằng, dẫn đường cho y phương thức chính xác để một lần nữa luyện linh khí?

Nhưng sư tôn y, làm sao có thể tốt lòng như vậy......

Mối quan hệ bọn họ càng hẳn là giống như hai sợi dây thù hận, hung hăng treo cổ trên người đối phương, cạnh tranh với nhau mà sinh thành mới đúng.

Đẩy cánh cửa trúc xá đang khép hờ ra, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu ỷ lại trên giường nhắm mắt, sợi tóc tùy ý vương vãi ở khuôn mặt hắn, Lạc Băng Hà tự nhiên vươn tay vén tóc lên, lông mi Thẩm Thanh Thu run rẩy, nhưng lại không có mở, mặc cho Lạc Băng Hà hạ tấm mành, ôm lấy hắn.

Mùi trầm hương trong phòng càng thêm nồng đậm hơn trước, phảng phất như có thể đem đủ hết thảy sự chua xót đều che giấu đi.

"Sư tôn," Lạc Băng Hà nhỏ giọng nói, "Khế ước nửa năm buông xuống, quyết định của ngươi vẫn cứ không thay đổi sao?"

—— Hay là ngươi thật sự tin tưởng, ta sẽ buông tay?

Thẩm Thanh Thu không trả lời.



Chiến sự có xu hướng trở nên gay cấn trong thời gian ngắn ngủn, Lạc Băng Hà đã mấy ngày chưa bước vào trúc xá, Thẩm Thanh Thu tỉ mỉ đếm, vào ngày mai là ngày cuối cùng của khế ước nửa năm, chờ đợi lâu dài tới nay rốt cuộc cũng đã đến lúc nghênh đón hạ màn.

Không biết Thiên Lang Quân dùng biện pháp gì, khi ma cung đề phòng ngày càng nghiêm ngặt, thế nhưng gã vẫn có thể trà trộn vào trúc xá, mang đến một cái bình sứ nhỏ màu trắng cho hắn.

Bình sứ tựa hồ như là một bình máu nhỏ, nồng nặc mùi rỉ sắt.

Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Thiên Lang Quân còn vọng ở bên tai: "Đây đều là máu của những tu sĩ có linh lực cực kỳ thuần khiết trong tam giới, Thẩm tiên sư nên biết cách dùng nó."

Đồng dạng là lừa lọc nhân tâm, so với Lạc Băng Hà, Thiên Lang Quân có nhiều uy tín giả hơn từ một loại nguyên tự trời sinh.

Thẩm Thanh Thu đổ máu vào nghiên mực*, trộn lẫn với mực, cầm lấy một chồng trang giấy khác mà viết viết vẽ vẽ. Ngay từ khi đưa ra đề nghị viết điển tịch kinh thư, hắn đã âm thầm vẽ tru ma trận pháp, trên mỗi mảnh giấy viết tay tưởng chừng rằng đã phế bỏ, đều có một bộ phận hình thành nên trận pháp, chúng bị hắn mỗi ngày đặt đối ứng vị trí ở trúc xá như thần không biết quỷ mà không hề hay biết.

  (*Nghiên mực là một dụng cụ dùng để mài và chứa mực Tàu.)

Hắn đương nhiên không thể tin Lạc Băng Hà tuân thủ khế ước, hắn thiếu linh khí áp trận cùng luyện chế bùa chú, cùng lắm tru ma trận pháp này chỉ có thể tạm thời trấn áp Ma Tôn, do lo khỏi hoạ trước, nhưng hiện tại có Thiên Lang Quân giúp đỡ, càng thêm làm ít công to.

Sau khi đặt xong trận phù cuối, Thẩm Thanh Thu thở phào nhẹ nhõm, sắc trời đã tối, chỉ cần qua đêm nay, mọi thứ liền sẽ trần ai lạc định*.

  (*Trần ai lạc định: chuyện của ai đều do trời định.)

Lạc Băng Hà ăn mặc một thân huyền y bước tới. Nửa năm qua, chỉ cần vào trúc xá, y luôn thay y phục đệ tử Thanh Tĩnh Phong, nhưng hôm nay, y không có tâm tư thay quần áo. Trận chiến cùng Thiên Lang Quân vẫn làm lung lay căn cơ thống trị của y, chiến tuyến Mạc Bắc Quân bị căng thẳng, y không thể ở lại tại ma cung, cần tự mình ra trận chỉ huy. Trước đó, y muốn chấm dứt khế ước với Thẩm Thanh Thu.

Vừa tiến vào phòng, Lạc Băng Hà lờ mờ cảm nhận thấy được bên trong trúc xá quanh quẩn một loại áp lực cổ quái, như thể có cái gì đang lén lút ăn mòn ma khí trên người y, Tâm Ma Kiếm bên hông phát ra ánh sáng tím lóa mắt, thế mà chỉ chốc lát sau ánh sáng ấy trở nên ảm đạm dịu đi.

Thẩm Thanh Thu đứng giữa trúc xá, một thân mặc thanh y phong chủ Thanh Tĩnh Phong, tóc chải cao cao lên, ung dung đưa lưng về phía y, cứ như hồi năm đó hắn vẫn là tiên nhân không thể chạm tới.

"Sư tôn gấp gáp làm gì, ngày mai mới là ngày ước định, ngươi không muốn chờ nhiều thêm một ngày sao?"

"Không tồi, nửa năm này, ta ngày ngày đêm đêm suy nghĩ xem nó sẽ nên kết thúc như thế nào."

Lạc Băng Hà sắc mặt trầm xuống: "Nếu là ta không muốn kết thúc thì sao?"

"Ta sẽ không tùy theo ý ngươi."

Với một thanh âm nhỏ như là lưỡi dao đâm vào nội tạng, mùi máu tươi nháy mắt tràn ngập khắp gian phòng. Thẩm Thanh Thu chậm rãi xoay người, cái thứ được gọi là "Nhẹ Vũ" tùy ý vứt xuống mặt đất, chỗ cắt đan điền mở một đạo miệng vết thương sâu đậm, không ngừng trào ra màu đỏ tươi. Hắn nắm một viên Kim Đan nhuốm đẫm máu trong tay, nhẹ nhàng bóp.

"Bộp!"

Khoảng khắc Kim Đan vỡ vụn, những tia kim sắc tản ra từ khắp bốn phía trúc xá.

Trận mở!

~~~

Lời của tác giả:

Do thói quen không làm phiền quá trình đọc và tự hiểu của độc giả, trừ phi xuất hiện có sự mơ hồ lớn hoặc tình tiết quá mức mờ mịt, tôi rất hiếm khi đưa ra lời giải thích bổ sung về các biểu hiện khác nhau của các nhân vật, nhưng án văn này tôi cần nói rõ chút. Cho tới nay các loại ý nghĩ của Băng và Cửu, tất cả đều theo quan điểm bọn họ, không phải theo góc độ của tác giả, bởi vậy sẽ có rất nhiều quá trình lật đổ cùng thành lập lặp đi lặp lại. Do đó bên trong có khả năng tồn tại suy luận đúng hoặc có thể tồn tại suy luận sai, phụ thuộc vào sự lý giải hiểu biết của độc giả.

Mặt khác, về quá trình tranh đấu giữa Thiên Lang Quân và Lạc Băng Hà cơ bản đều là sơ lược, tôi sẽ không mở rộng thêm về điều này trong câu chuyện siêu ngắn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro