Tâm nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Lạc Băng Hà bước vào địa lao, Thẩm Thanh Thu sắc mặt trắng bệch, từng ngụm từng ngụm mà nôn ra máu. Những đường máu chảy ra từ lỗ mũi cùng khóe miệng uốn lượn nhỏ giọt, hắn dùng tay áo lau xoa lung tung, tựa như một con cá sắp chết bên bờ liều mạng giãy giụa, hoàn toàn mất đi phong thái ngày xưa.

Lạc Băng Hà phủi phủi bụi bặm không tồn tại trên người, ngồi xuống chiếc ghế viền gỗ tử đàn, nhàn nhã mở miệng nói: "Nghe nói ngươi muốn gặp ta?"

Thẩm Thanh Thu lại nôn ra một búng máu, cổ họng nhão dính nhất thời không thể nói ra lời, chỉ thở phì phò gật đầu.

Lạc Băng Hà tinh tế híp mắt chiêm ngưỡng bộ dáng chật vật của hắn trong chốc lát, cười nói: "Sợ chết, muốn xin tha?"

"Không," Thẩm Thanh Thu cong người ho sặc vài tiếng, khàn khàn nói, "Ngươi không muốn ta chết."

"Sư tôn quá đề cao chính mình, ngươi bây giờ giống như một con chuột mọi chạy qua đường bị người người đòi đánh, chết không đáng tiếc."

"Xác thật ta chết không đáng tiếc, nhưng ngươi còn luyến tiếc." Thẩm Thanh Thu bên môi câu lên nụ cười, một đôi mắt sáng quắc nhìn về phía Lạc Băng Hà, "Cho nên ngươi mới cứu sống ta."

Lạc Băng Hà cười thành tiếng: "Thẩm Thanh Thu, ngươi điên rồi sao?"

"Ta trúng độc, đại khái còn sống thừa trong nửa canh giờ, ngươi hiện tại cứu ta còn kịp."

"Có lẽ độc này là do ta sai người hạ."

Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Không phải ngươi. Nguyên nhân chính là vì ngươi không muốn ta chết, những người xung quanh ngươi mới có thể động thủ." Hắn lau mũi, lau đi vết máu vừa nhỏ giọt lần nữa, "Chắc hẳn không có nhiều người trực tiếp bỏ qua hạ lệnh của ngươi lắm, mọi người vẫn còn ổn, ta không cam lòng cứ như vậy mà chết."

Lạc Băng Hà duỗi tay bóp chặt cổ hắn: "Còn có sức lực gieo rắc bất hòa, xem ra quá nửa canh giờ ngươi cũng không chết được."

Thẩm Thanh Thu thả lỏng thân thể không chút phản kháng, tùy ý để cằm ở kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ trên mu bàn tay Lạc Băng Hà, nói: "Có thể, nhưng ta không muốn đánh cược."

"Cứu ngươi có chỗ tốt gì đối với ta?"

"Ít nhất không có chỗ bị hỏng."

Lạc Băng Hà cười nhạo nói: "Tham sống sợ chết như vậy, sư tôn, thanh cao kiêu ngạo ngày xưa của ngươi đều biến đi đâu rồi?"

"Lạc Băng Hà, ta không phải cầu ngươi, chỉ đơn thuần đang cùng ngươi nói một sự thật."

"Có thể nói cầu xin người ta đến tươi mát uyển chuyển như thế, ta thật là khinh thường ngươi."

Lạc Băng Hà ngữ điệu lười biếng, nghe không ra ý tứ chân thật, mà Thẩm Thanh Thu đã bắt đầu run lên, tim hắn đập thật sự rất chậm, mỗi nhịp đập đều cứ như một cự chùy đánh ở trên ngực, đau đến hít thở không thông, hắn nhắm mắt lại chịu đựng, cố sức mà phun ra câu chữ: "Ngươi nghĩ như nào thì nghĩ, thời gian vẫn còn một chén trà."

Màu máu đen dọc theo thất khiếu* Thẩm Thanh Thu chảy xuôi, tí tách rơi trên mặt đất, như là một đồng hồ thời gian tích tắc đếm ngược.

  (*Thất khiếu: bảy lỗ trên mặt gồm hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai mắt và miệng.)

Lạc Băng Hà trầm mặc mà nhìn.

Nhìn.

Và nhìn.

Cuối cùng, y khẽ cười, một tay đem người ôm lên, thấp giọng nói: "Ngươi thắng."

Ngươi a, để ta xem ngươi còn có cái bản lĩnh gì khác không.

—— Hoàn ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro