Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Các ngươi nói xem nếu bản cung chủ cắm những bông hoa này trong phòng, Lạc ca ca đến có vui vẻ hay không?”

Tiểu cung chủ cắm bông hoa cuối cùng vào trong bình, cũng không quay đầu lại, hứng thú bừng bừng hỏi.

“Hoa này được nhóm thợ thủ công chăm sóc tỉ mỉ, ở nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời nở rộ như vậy đúng là hiếm thấy.”

Tiểu cung chủ hứng thú như vậy, phía sau lại im lặng, không ai lên tiếng, nàng giận, ôm bình hoa quay đầu lại mắng: “Hừ! Các ngươi dám…”

Choang–

Bình hoa rơi xuống đất vỡ tan, trong viện yên tĩnh, tiếng động ấy phá lệ chói tai.

“Ai, đừng kích động, giữ hoa cẩn thận chứ.”

Thẩm Thanh Thu cúi người nhặt mấy nhánh hoa từ trong mảnh sứ vỡ, động tác nhẹ nhàng trả lại vào tay tiểu cung chủ.

“Thẩm…”

Ánh mắt tiểu cung chủ sượt qua bả vai Thẩm Thanh Thu, thần sắc trống rỗng, nàng lăng lăng hỏi: “Ngươi làm gì bọn họ rồi?”

Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn, quay lại, nhếc miệng, thần sắc lãnh đạm vô tội, cười nói: “Việc này, ngươi cũng đừng trách bọn họ, là ta không để họ lên tiếng.”

Chỉ thấy các thị nữ quỳ sau lưng hắn, mắt máu thịt be bét, tròng mắt bị cắt nhỏ, hai mắt trống trơn, quanh hốc mắt đầy thịt nát.

Nhánh hoa xinh đẹp rơi xuống đất, cánh hoa đỏ rực tựa hồ nhiễm mùi máu tanh.

Tiểu cung chủ che miệng, cảm giác buồn nôn từ dưới bụng cuộn lên.

Lần trước nàng đánh Thẩm Thanh Thu vài roi, nhưng khi ấy nhìn y không có chút khả năng phản kháng, lại ỷ có thể dựa vào Lạc Băng Hà, nên không hề sợ hãi. Thế nhưng nàng đã đánh giá thấp tiểu nhân Thẩm Thanh Thu có thù tất báo này, cũng nghĩ không ra vì sao y không giống lần trước, có thể móc mắt thị nữ mà không phát ra một tiếng động nào.

Không thể nghi ngờ, Thẩm Thanh Thu nhất định sẽ không tha cho nàng, đồng thời cũng có thể dễ dàng khiến nàng–

“Chết… …”

Nhìn Thẩm Thanh Thu vẻ vặt đạm mạc, Tiểu cung chủ lúc này mới biết sợ.

Mấy thị nữ kia quỳ trên mặt đất, máu tươi chảy ra từ hốc mắt trống rỗng, ướt đẫm thịt nát, không cần nghĩ cũng biết đau cực kỳ.

Bọn họ không nhìn được, nhưng sẽ nghe được, Thẩm Thanh Thu và tiểu cung chủ nói chuyện làm bọn họ tỉnh táo lại trong cơn đau đớn, nhao nhao tiến đến bên chân Tiểu cung chủ, muốn nàng cứu bọn họ một mạng.

Tiểu cung chủ buồn nôn cực điểm, đạp lên mặt các thị nữ, giọng nàng hét to như điên: “Cút ra!! Các ngươi cút ra cho ta!! A a a!! Cứu mạng… Cứu ta… Ai đó cứu ta… Lạc ca ca đến cứu ta ô ô ô…”

Thị nữ quỳ bên chân nàng kêu rên, đưa tay nắm chặt váy nàng, như lệ quỷ đòi mạng, doạ tiểu cung chủ hồn phi phách tán.

Nàng liều mạng kéo váy nhuốm đầy máu ra, không để bọn họ cầu xin, hung hăng đạp ra.

Thị nữ bị đạp ngã ra đất, cuộn tròn cơ thể khóc rống, chỉ là khóc toàn ra máu.

Tiểu cung chủ như phát điên, trang sức trên đầu tán loạn muốn rớt, nàng nhấc váy, lau mặt mũi đầy nước mắt nước mũi, chạy ra khỏi cửa.

Nàng còn chưa chạy được mấy bước, thân ảnh màu xanh loé lên, Thẩm Thanh Thu phiêu phiêu đi tới, sắc mặt nhàn nhạt chắn trước mặt nàng.

“Ngươi!!! Ngươi cút ngay!! Cút ngay!”

Tiếng thét chói tai càng thêm thê lương, Tiểu cung chủ muốn điên rồi, nước mắt đầy mặt, Thẩm Thanh Thu chính là ác quỷ! Hôm nay có lẽ nàng sẽ chết ở đây!

Đang bối rối, Tiểu cung chủ chợt nhớ tới vũ khí của mình, nàng giống như bắt được ngọn cỏ cứu mạng, vội vàng lấy roi sắt bên hông, cắn răng phóng tới Thẩm Thanh Thu.

Chỉ là hai người cách quá gần, uy lực của roi không cách nào phát huy, Thẩm Thanh Thu trở tay nắm lấy, kéo Trường Tiên khỏi tay tiểu cung chủ.

Y ném roi kia sang bên, thuận thế túm lấy tay tiểu cung chủ, cười lạnh: “Ngươi chạy cái gì, đám chó của ngươi còn đang chờ ngươi cứu.”

Hai mắt tiểu cung chủ đẫm lệ, tay bị Thẩm Thanh Thu giữ lấy tựa hồ muốn gãy, nhưng bây giờ nàng không rảnh quan tâm.

Thẩm Thanh Thu nàng biết, trước đây từng gặp qua, chính là một nguỵ quân tử đích thực, để hắn trút xuống cừu hận, chỉ sợ là vẫn chưa đủ. Nhưng mà, nàng tin Lạc Băng Hà sẽ biết chuyện này, cho dù xảy ra chuyện gì, nàng vẫn muốn đợi hắn đến.

Tiểu cung chủ khóc càng thê thảm, làm Thẩm Thanh Thu đau đầu.

Y hất tay tiểu cung chủ ra, không kiên nhẫn nói: “Đi! Còn nháo nữa ta cắt lưỡi ngươi!”

Tiểu cung chủ liều mạng cắn môi, không dám lên tiếng, chỉ có nước mắt vẫn không ngừng. Chân nàng nhũn ra, bám lấy áo bào Thẩm Thanh Thu mà quỳ xuống, đau đớn nói: “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào… …”

Thẩm Thanh Thu vỗ tay một cái, giống như nhớ tới mục đích mình đến đây.

Y cầm thuỷ chủ hơi dùng sức, đẩy tay tiểu cung chủ khỏi vạt áo mình.

Chuỷ thủ vẫn còn dính máu, nóng hổi bám trên lưỡi đao lạnh lẽo, làm nước mắt tiểu cung chủ rơi càng nhiều.

Thẩm Thanh Thu chống gối, cúi đầu nhìn nàng, lưỡi đao lướt qua cổ, hướng lên trên, cắt ra một vết máu nhỏ, dừng lại bên gò má.

Y thở dài, tiếc nuối nói: “Hẳn là tiểu súc sinh rất thích gương mặt này.”

Tiểu cung chủ không dám động, ngừng thở, nước mắt rửa trôi vết máu, tóc rối loạn dính vào bên mặt.

Nàng run giọng nói: “Ngươi đừng làm bậy… … Lạc ca ca sẽ không tha cho ngươi… …”

Tâm tình Thẩm Thanh Thu lúc đầu còn vui vẻ, dù sao y cũng có thể nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng thứ không có mắt này cứ hết lần này đến lần khác đem tiểu súc sinh Lạc Băng Hà ra, làm lòng hắn nghẹn một chút, nghẹn đến hoảng, tâm tư chơi đùa cũng biến mất.

Giơ tay chém xuống, dưa quang loé lên trong mắt tiểu cung chủ, một mảnh máu đỏ. Tim nàng rơi xuống vực, miệng còn hơi hé, rõ ràng là không thể tin cùng sợ hãi, giây sau có máu đỏ chảy vào trong miệng. Tiểu cung chủ không nghĩ được gì nữa, ngất đi.

Mũi nhọn bị Thẩm Thanh Thu đưa lên mặt, ghét bỏ nhìn thoáng qua, nhìn ra xa một chút

Hắn ngẩng đầu nhìn, có năm sáu bóng người, đều chỉ là mấy thị nữ bị doạ ngất đi.

Càng tốt, dễ xử lý hơn.

Thẩm Thanh Thu nâng đao tới trên cổ tiểu cung chủ, cắt qua vết xước khi nãy, mũi đao cắm vào, đâm vào trong thịt, đao hơi nghiêng, dời sang cạnh một chút, da thịt liền bị tách ra.

Đất trong viện dính đầy máu, tiên sư một thân thanh sam ánh mắt ngoan lệ, ra tay bình tĩnh làm người rùng mình.

Đột nhiên, y nhận ra gì đó, quay đầu nhìn lại.

Cỏ cây lay động, không một bóng người.

Thẩm Thanh Thu rút chuỷ thủ ra, máu nóng rơi xuống.

Chân không tiếng động, đi tới bên sân.

Thẩm Thanh Thu vỗ lên vai một người, ôn nhu hỏi: “Anh Anh, ngươi thấy rồi sao?”

Ninh Anh Anh giật mình kêu lên, xoay người lại, run rẩy nhìn người trước mặt cười nói như Tu La, che miệng liều mạng không để thét lên, nước mắt giàn giụa, lùi mấy bước, lắc đầu như điên.

Thẩm Thanh Thu xoa đầu nàng, khen ngợi nói: “Thật ngoan. Nào, nói cho sư tôn biết, đường ra khỏi Ma Cung.”

Ninh Anh Anh chỉ tới một hướng, lúc này nàng đã lùi tới chân tường, không thể tránh đối diện trực tiếp với Thẩm Thanh Thu.

Chưa được một lúc, chân nàng đã đứng không nổi, hết khí lực ngã trên đất, trong lòng phát lạnh, hai tay dùng sức nắm chặt.

Thẩm Thanh Thu nhìn thoáng qua hướng kia, trong lòng chậc chậc cảm khái, để tiểu nha đầu kia được lợi rồi, thế mà không đùa chết nàng ta.

Nhưng hắn không kịp quay đầu lại, bên kia đã ẩn ẩn có tiếng người, sợ là tiểu súc sinh tới.

Thẩm Thanh Thu không nghĩ nhiều nữa, nhảy vọt đi, lướt qua nơi Ninh Anh Anh chỉ.

Qua tường rồi, Thẩm Thanh Thu nghe thấy Ninh Anh Anh gọi y, quay đầu lại, chỉ thấy Ninh Anh Anh hướng y vẫy tay, nước mắt vẫn đầy trên mặt, hình như đang nói gì đó.

Thẩm Thanh Thu mắng một tiếng, cho rằng Ninh Anh Anh chỉ cho Lạc Băng Hà hướng y chạy, không chút do dự vượt tường đi mất.

Cảnh vật lướt qua rất nhanh, bên tai đều la tiếng gió vun vút.

Thẩm Thanh Thu nhảy qua mấy cành cây, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại thân ảnh màu đen.

Trong rừng cành lá rậm rạp, động tĩnh doạ chim bay mất, ầm ầm vỗ cánh vang khắp rừng.

Thẩm Thanh Thu càng chạy càng thấy không đúng, cửa ra Ma Cung sao có thể vắng vẻ rậm rạp như vậy? Nha đầu Ninh Anh Anh chết tiệt kia không phải lừa y chứ?!

Tia sáng âm u rọi qua lá cây, nhưng vẫn đủ sáng để Thẩm Thanh Thu né mấy cành cây đen đen.

Đáng chết!

Thẩm Thanh Thu khẳng định đường này sai rồi, y nhanh chóng mượn lực xoay người, dọc đường cũ quay trở về.

Bỗng phía trước có chim bay lên, Thẩm Thanh Thu giật mình, nhanh chóng dừng lại, tay nắm cành cây, khẽ đi lên, không tiếng động nhảy lên ngọn.

Y nín thở, muốn nhịp tim đập bình thường.

Chốc lát sau, cách Thẩm Thanh Thu không xa quả nhiên xuất hiện một bóng đen.

Bóng đen này trực giác nhạy bén đáng sợ, giống như nghi ngờ Thẩm Thanh Thu ở quanh đây, cho nên dừng lại nơi tịch mịch này tìm kiếm xung quanh.

Nhịp tim ổn định rồi, nơi đây hoàn toàn yên tĩnh chỉ còn tiếng lá cây chạm vào nhau kêu xào xạc.

Lạc Băng Hà cách đó không xa, Thẩm Thanh Thu ngồi xổm trên cây cũng không dám cử động.

Tay đặt trên đầu gối tê dại, chủy thủ dính đầy máu lạnh băng, có chút cầm không nổi.

Giữ yên lặng Thẩm Thanh Thu cảm thấy bên trái như có cái gì, trong lòng cảnh giác, cả người căng thẳng, liếc mắt sang, đối diện với một đôi mắt màu đỏ.

Thẩm Thanh Thu trong lòng buông lỏng.

–Hoá ra là một con chim.

Sau một khắc lòng y lại động, con chim nhảy lên, đậu trên đầu gối Thẩm Thanh Thu.

Con chim kia nhảy hai lần, kêu mấy tiếng, nhảy trên vết máu dính ở y phục.

Tiểu súc sinh Lạc Băng Hà kia còn chưa đi, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, đã bắt đầu có ý định trở về Ma Cung.

Lạc Băng Hà lù trước hay lùi sau, Thẩm Thanh Thu không quan tâm, chỉ cần giữ đủ khoảng cách, y liền có thể rời đi.

Giằng co một lúc, Lạc Băng Hà hơi do dự, Thẩm Thanh Thu trong lòng lo sợ mùi máu trên người y quá nồng không giấu được.

Đợi thêm một lát, Thẩm Thanh Thu thả lỏng, Lạc Băng Hà đã rời đi.

Thẩm Thanh Thu gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà, không ngờ xảy ra chuyện, mu bàn tay y chợ đâu, chủy thủ trên tay bắt đầu trượt xuống.

Thẩm Thanh Thu giật mình, nhanh chóng bắt lấy chủy thủ, siết chặt trong tay, lòng phát lạnh.

Con chim chết tiệt này!

Chuyện xảy ra đột ngột, Lạc Băng Hà đã nghe thấy tiếng động mà đi tới.

Thẩm Thanh Thu thấp giọng mắng một câu, đứng dậy vận khí, doạ con chim kia bay đi.

Hướng đi không biết, đành phải theo đường cũ mà chạy.

Đã không quay đầu được nữa, vậy thì đánh cược một lần, đi tới phía trước!

Khí tức Lạc Băng Hà ngày càng gần, Thẩm Thanh Tu quá lâu không dùng khinh công, có hơi tốn sức, tình huống làm y có cảm giác như rơi vào miệng hổ.

Linh lực y khôi phục là chuyện không thể nói dối, nếu bị tiểu súc sinh bắt về, không chừng linh lực không đơn giản là bị phong bế như vậy nữa.

Thẩm Thanh Thu đánh bạo, cắn môi tiếp tục chạy.

Cảm giác áp bách sau lưng ngày càng mạnh, thanh âm Lạc Băng Hà băng lãnh quỷ mị.

“Đứng lại.”

Đứng lại?

Ngươi mơ đi tiểu súc sinh.

Thẩm Thanh Thu giẫm lên nhánh cây xa xa, tiện tay hái vài lá phòng về phía sau.

Hắn cảm thấy khí tức Lạc Băng Hà nháy mắt bất ổn, nhưng rất nhanh lập tức liền đuổi theo.

Lạc Băng Hà cắn răng nói: “Chiêu trích diệp phi hoa này của sư tôn thực sự hay lắm.”

Thẩm Thanh Thu không dừng bước, cười lạnh hai tiếng nói: “Đương nhiên rồi, công phu của Thanh Tĩnh Phong cũng không phải để ngươi học đi dỗ nữ nhân!”

Phía trước có ánh sáng, tầm mắt rộng mở, Thẩm Thanh Thu vui mừng, bạo phát linh lực thoát khỏi rừng rậm.

Chỉ là vận khí không tốt, cược sai.

Phía trước mênh mông trống trải, bốn phía đá lởm chởm, không có lối ra, rõ ràng là sườn đồi!

Thẩm Thanh Thu dừng lại, Lạc Băng Hà đứng ngay sau lưng hắn.

Mắt hắn đã đỏ như máu, làn da chẳng biết vì sao lại tái nhợt đáng sợ.

Lạc Băng Hà chậm rãi đến gần, giống sói trong bóng tối tuỳ thời hành động, nguy hiểm nhe răng nanh.

Hắn nói: “Quay lại, đến chỗ ta.”

Thẩm Thanh Thu lui từng bước, gió hỗn loạn thôi bay y phục, chân đã chạm tới rìa vách núi, một bước nữa là vực sâu vạn trượng.

Y nắm chặt lưỡi đao trong tay, nhíu mày nói: “Ngươi cảm thấy có thể sao?”

Lời còn chưa dứt, đã thả người, nhảy xuống vực sâu.

… …

“THẨM THANH THU!”




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro