Chương 7: Tại Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Cửu ngự kiếm đi mất vội gọi với lại

"Khoan đã, ta muốn vào phong của ngươi!!"

Thẩm Cửu nghe vậy, quả thật đứng lại, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.

Thấy người đã dừng lại, Lạc Băng Hà nhanh chóng mở miệng nói tiếp

"Ta ở bên dưới đã nhìn ngươi rất lâu, thấy ngươi tiên phong đạo cốt, thanh tĩnh vô cùng, thực sự rất đẹp, ta rất thích!"

Giọng điệu ngả ngớn vô cùng, như đang trêu hoa gẹo nguyệt, không nghe ra nửa phần tôn kính.

Biểu cảm trên gương mặt Thẩm Cửu dần dần méo mó.

Nhạc Thanh Nguyên thấy Lạc Băng Hà bị lôi đi như vậy cũng có chút lo lắng vội triệu kiếm đuổi theo, vừa hay lúc đến đã nghe được đoạn thoại này. Lần đầu tiên Nhạc Thanh Nguyên thấy một người được khen lại có vẻ mặt vặn vẹo, đáng sợ đến như vậy.

Ánh mắt Thẩm Cửu đằm đằm sát khí nhìn thẳng vào Lạc Băng Hà. Y cũng nhìn lại Thẩm Cửu. Ai nhìn vào cũng thấy ánh mắt Thẩm Cửu đối với Lạc Băng Hà rất bất thường như là thâm thù đại hận sâu nặng lắm vậy.

Nhưng lại chẳng một ai thấy Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Cửu như thể đang chế giễu hắn, khinh bỉ hắn.

"Ở yên đây, đừng nháo!"

Sau câu nói đó, bóng hình của Thẩm Cửu liền biến mất.

Thấy Lạc Băng Hà chạy theo hướng Thẩm Cửu, bất đắc dĩ gọi lũ đệ tử, ép y bái sư. Dù có chút vô liêm sỉ, rất mất hình tượng nhưng Tiểu Cửu đã nhờ, dù thế nào Thất Ca đây cũng phải làm cho đệ!
_____________________

Lạc Băng Hà chính thức là đồ đệ của Khung Đỉnh Phong. Còn Thẩm Cửu vẫn theo kế hoạch của mình mà làm, âm thầm theo sau bảo vệ Tiểu Súc Sinh, tránh sau này y kiếm chuyện với Thương Khung Sơn.

Thẩm Cửu chuyển Lạc Băng Hà vào Khung Đỉnh Phong với mục đích để y không còn bị bắt nạt nữa. Nhưng mà dù ở đâu cũng sẽ có mấy thành phần ỷ mạnh hiếp yếu. Chuyện này Thẩm Cửu cũng đoán được rồi nhưng cái hắn không ngờ là Nhạc Thanh Nguyên quá nhiều công vụ nên không thể giải quyết hết chuyện của chúng đệ tử.

"Tiểu huynh đệ này. "

"Các ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"

Lạc Băng Hà đang luyện công pháp cho người mới vào Khung Đỉnh Phong. Đột nhiên bị làm phiền cũng có chút khó chịu, vốn dĩ tâm trạng y đã chẳng tốt chút nào rồi.

"Ngươi nói cái gì? Không biết phép tắc sao? Đúng thật không coi bọn ta ra cái gì mà, dù gì cũng là người vào sớm hơn ngươi phải biết xưng hô sao cho đúng mực chứ?"

Lạc Băng Hà cười khẩy một cái, dùng cái giọng điệu không mấy dễ chịu gì mà trả lời

"Ta đang bận, huynh có chuyện gì cứ nói thẳng. "

Bọn kia đắc trí nhìn thiếu niên trẻ tuổi trước mặt. Lên giọng nói

"Lần này coi như ngươi mới đến, không trách. Mau đi theo ta, ta dẫn ngươi đi làm việc khác"

Lạc Băng Hà thừa biết bọn họ muốn gì. Lại muốn đùn đẩy công việc cho mình? Y quá quen rồi

"Quyển công pháp này ta học chưa xong, sư tôn đã dặn, học xong rồi sẽ giao việc cho ta sau."

"Vậy lúc khác ngươi học cũng được mà, đi theo bọn ta nhanh lên. "

Thấy Lạc Băng Hà chỉ liếc mắt một cái không nói gì, quay lại học tiếp. Bọn nó bị ngó lơ đương nhiên nổi giận đùng đùng, nói nhẹ không nghe, vậy là muốn bị ăn đòn?

"Mẹ kiếp! Ngươi-"

"Trên Khung Đỉnh Phong không được nói tục!"

Một giọng nói cắt ngang lời thiếu niên kia. Bọn nó nhìn lên, chợt cứng đờ người. Một đứa lên tiếng, giọng lắp bắp nói chữ được chữ không

"T-Thẩm... Sư thúc... "

Thẩm Cửu "tình cờ" đi ngang qua, "tình cờ" nghe được cuộc hội thoại, "tình cờ" đứng ra nói giúp y.

Bọn nhóc này quả nhiên rất sợ Thẩm Cửu, hắn từ xưa đã kiệm lời, vẻ ngoài thanh lãnh khó gần, lại còn rất nghiêm khắc. Không giống như Liễu Thanh Ca, sẽ đánh thẳng tay. Hắn chỉ cần mỗi người chép phạt cho mình nhưng mỗi lần đó là một cuốn sách cũ kỹ của Thanh Tĩnh Phong sẽ được chép lại thành cuốn mới mà thường những cuốn đó rất dày, hơn nữa sư tôn nhà bọn chúng cũng rất rén vị sư thúc này nên lũ đệ tử đều rất sợ hắn.

Thẩm Cửu hạ chốt nhẹ một câu "Tới Thanh Tĩnh Phong nhanh. "

Đứa nào đứa nấy đều sợ xanh hết cả mặt. Lẽo đẽo theo sau Thẩm Cửu, thầm cầu nguyện cho bàn tay của mình.

Lạc Băng Hà đừng sau nhìn chằm chằm Thẩm Cửu không nói một lời, ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Sau đấy đươc một thời gian thì bọn nó lại tới kiếm Lạc Băng Hà tình sổ. Hai bên chưa kịp làm gì, Thẩm Cửu đã thuận chân đá mấy cục sỏi dưới đất vào lũ đệ tử kia, khiến chúng nó ôm đầu bỏ chạy. Mắt thấy Lạc Băng Hà có ý định quay về hướng cục sỏi bay tới,Thẩm Cửu đã nhanh chân đá tiếp mấy phát nữa khiến đầu Lạc Băng Hà sưng mấy cục, trên trán cũng lộ rõ mấy vết bầm. Hắn nhìn mà có chút đắc ý, vì là sẵn ghét y rồi nên lực chân cũng không kìm được mà lỡ đánh cho Lạc Băng Hà ngất xỉu.

Thẩm Cửu cười cười, từ từ đi ra, nhìn Lạc Băng Hà ôm đầu nằm dưới đất dùng chân đá đá mấy cái. Lẩm bẩm vài câu khinh thường

"Ngất rồi à? Yếu vậy sao? Sao không chết luôn đi? "

Thẩm Cửu ngồi xuống, nắm cổ áo Lạc Băng Hà kéo lên, người đã ngất đương nhiên rũ hết xuống chỉ phần cổ áo và ngực là hơi nhô lên, không khác gì một cái xác cả. Hắn xốc người y lên, thẳng tay tát y một cái rất vang, bên má nóng rát đỏ au hằn nguyên một bàn tay. Tát một cái Thẩm Cửu ngứa tay lại muốn tát tiếp. Và rồi cứ thế mấy cái tát liên tiếp cứ rơi bốp bốp trên mặt đứa nhỏ nhìn thảm không tả nổi.

Tát đã rồi, Thẩm Cửu lại nhìn gương mặt xưng đỏ của Tiểu Súc sinh nọ không khỏi buồn cười, nhưng để vậy thì có chút không ổn. Thế là Thẩm Cửu lại ngồi dùng linh lực xoa dịu mấy cái tát trên mặt đứa nhỏ. Xong việc thì bỏ đi.

Bóng lưng người kia biến mất thì người nọ mới lồm cồm bò dậy

"Đánh cho đã rồi lại xoa? Tên điên..."

_________________

Thẩm Cửu không thể suốt ngày canh y được, vì cục u trên đầu và trán Lạc Băng Hà mà Nhạc Thanh Nguyên đã lệnh y tới Thiên Thảo Phong để lấy thuốc, không ngờ lại gặp phải mấy đệ tử của Bách Chiến Phong khỏi phải nói, Lạc Băng Hà bị đập một trận tơi tả, dù vậy bên kia cũng nhận không ít đòn từ y.

Thẩm Cửu vừa nhìn thấy đã lôi cả lũ tới Bách Chiến Phong làm loạn một trận.

"Khác Phong rồi mà vẫn bị đập cho tơi tả như thế này, cùng phong thì sẽ như thế nào đây?"

Hắn giở giọng mỉa mai Liễu Thanh Ca, y chỉ nhìn chằm chằm lũ đệ tử của mình mà chán không buồn nói. Phạt xong tính quay ra nói chuyện với Thẩm Cửu thì người đã biến mất.

Hắn hùng hổ xách y đến chỗ Nhạc Thanh Nguyên hỏi tội.

"Ta bảo ngươi quản y thật chặt mà ngươi xem, đây là cái gì?"

Nhạc Thanh Nguyên nhìn Lạc Băng Hà bị đánh bầm dập hết cả người mà ngơ luôn, muốn biện minh mà nhớ ra Thẩm Cửu rất ghét bản thân nhiều lời, thành thật nhận lỗi

"Tiểu Cửu... Đệ nghe ta nói.. Do ta bận quá không quản đồ đệ để nó đi làm phiền đệ rồi. Nhưng mà nó vẫn còn là trẻ con đệ có phải hơi mạnh tay rồi không?"

"..."

Thẩm Cửu không tin nổi mà trừng mắt nhìn y. Ngươi nghĩ ta đánh tên súc sinh này??

Hắn không nói không rằng lập tức bỏ đi. Nhạc Thanh Nguyên không biết mình đã nói gì sai chọc tức Tiểu Cửu, quay sang hỏi Lạc Băng Hà mới biết là đệ tử Bách Chiến Phong động tay động chân với y. Biết mình đã nghĩ xấu cho Tiểu Cửu không khỏi tự trách...

Lạc Băng Hà từ đầu đến cuối không nói một lời bị Thẩm Cửu thô lỗ kéo đi từ phong này sang phong khác. Trong lòng khó hiểu nhìn hắn. Rõ ràng rất ghét y tại sao lại làm vậy?

Dần dần các đệ tử trên Thương Khung Sơn không còn ai dám động đến Lạc Băng Hà nữa. Y cũng được sư tôn của mình sủng hết mức vì vị nào đó suốt ngày gõ cửa "hỏi thăm". Đây là lần đầu tiên Nhạc Thanh Nguyên được Thẩm Cửu nhờ vả. Cũng là lần đầu tiên thấy hắn quan tâm một đồ đệ đến vậy. Nhưng nếu thích y đến mức đó sao lại không nhận mà lại gửi qua cho mình? Ai trên Thương Khung Sơn cũng nghĩ rằng Thẩm Cửu rất thích Lạc Băng Hà cho nên mới suốt ngày đi đòi lại công lý cho đệ tử nhà người ta. Chỉ có một người duy nhất là không biết gì. Da mặt Thẩm Cửu quá mỏng, tính tình lại kiêu ngạo nếu để hắn nghe được tin đồn Thẩm Thanh Thu vì một đệ tử mà náo loạn cả Thương khung Sơn chắc chắn sẽ lớn chuyện mất. Còn đối với Lạc Băng Hà, tất cả những lần Thẩm Thanh Thu âm thầm bảo vệ y, y đều biết. Chỉ là Lạc Băng Hà cảm thấy quá là khó tin.

Tại sao lại làm vậy? Rõ ràng ánh mắt cử chỉ hành động đều hận như không thể giết mình ngay lập tức...

Muốn lấy lòng ta sao? Vậy sao phải giấu diếm làm gì? Thẩm Thanh Thu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì đây?

_________________________

Thẩm Cửu đang ngồi tĩnh tâm trong rừng trúc. Cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, động ngón tay, một chiếc lá trúc xoẹt thẳng qua mặt người nọ cảnh cáo.

Thẩm Cửu mở mắt, thấy Lạc Băng Hà đứng đó bình tĩnh nhìn hắn làm Thẩm Cửu có chút gai người.

"Cút"

Lạc Băng Hà không trả lời, bước tới gần hơn. Hai người mắt đối mắt, nhìn  một hồi. Thẩm Cửu lại đuổi người tiếp

"Mau cút!"

Y vẫn giữ im lặng, đột nhiên lao vào người Thẩm Cửu làm hắn suýt ngã ra sau may có Lạc Băng Hà ôm eo kéo lại.

"Sư thúc, sao ngươi lạnh nhạt với ta như v--"

Bất ngờ bị ôm làm Thẩm Cửu giật bắn người. Theo phản xạ, dùng linh lực hất văng y ra. Lạc Băng Hà ăn trọn một chưởng đó, lưng đập mạnh vào thân trúc, mùi rỉ sắt thoang thoảng trong miệng.

Thẩm Cửu hoàn hồn, thấy Lạc Băng Hà bị mình đả thương đến bò dậy cũng không nổi. Trong lòng cũng có chút thỏa mãn, hắn thực sự ngứa mắt tên này lâu lắm rồi mà không làm gì được. Hôm nay chính y mạo phạm hắn!!

Đáng đánh lắm!

"Sư thúc ra tay cũng ác thật đấy. " Lạc Băng Hà nhăn mày, khó khăn nói một câu.

"Bớt nói nhảm. " Thẩm Cửu mắng một tiếng.

Lại gần xách cổ áo y lên, hướng Thiên Thảo Phong đi tới. Đến nơi thì ném cho mấy tên đồ đệ ở đó xử lý.

Thẩm Cửu cứ nghĩ tên điên này nhất thời nổi hứng muốn trêu chọc mình ai ngờ từ sau ngày đấy, y đều bám chặt lấy hắn. Mà mỗi lần như vậy đều hứng một chưởng của Thẩm Cửu đến nỗi đứng cũng không nổi nhưng qua ngày hôm sau lại vẫn tiếp tục bám chặt lấy hắn.

Thẩm Cửu tức muốn điên luôn rồi.

Hắn cũng không thể cứ đánh y mãi như vậy được. Vậy nên trực tiếp ngó lơ y luôn.

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Cửu không còn đuổi y nữa, cũng không thèm đánh y luôn. Được nước liền lấn tới.

Mới đầu Thẩm Cửu còn có thể nhẫn nhịn, mặc kệ tên Súc Sinh này nhưng y càng ngày càng quá phận. Lúc trước y nhào đến ôm eo hắn, Thẩm Cửu chỉ cần dùng chiết phiến gõ đầu hoặc đẩy y ra. Lạc Băng Hà sẽ tự động biết chừng mực mà buông. Nhưng giờ, mặt y như được trát thêm mấy tầng xi măng, dày vô đối. Gõ cỡ nào cũng không chịu ra, đẩy thế nào cũng không chịu buông. Hết chửi rồi đánh, làm Thẩm Cửu điên hết cả người nhưng không làm gì được. Đành vác theo cái cục nợ bám dính trên người mình này đến chỗ Nhạc Thanh Nguyên cầu cứu. Nhờ người tăng việc cho Lạc Băng Hà để y khỏi bám lấy hắn nữa. Nhưng trớ trêu thay Nhạc Thanh Nguyên thương đồ đệ không muốn y chịu bất công lại vì người nào đó nên chỉ giao thêm một ít việc vặt cho Lạc Băng Hà. Y cũng nhanh chóng hoàn thành và rồi lại tiếp tục hành trình bám lấy Thẩm Cửu dai như đỉa đói.

Hắn đến mệt với y. Kết quả là tự nhốt mình trong trúc xá. Nếu ra ngoài cũng là làm nhiệm vụ hoặc tới chỗ Bá Mẫu chơi, không còn được thản nhiên đi bộ trong rừng trúc nữa rồi..

Thẩm Cửu được yên bình một thời gian. Hôm nay lại gặp phải tên súc sinh đó. Hắn vừa nhìn thấy y, tâm trạng liền tụt dốc không phanh, ngay lập tức xoay người bỏ đi. Nhưng Lạc Băng Hà nào có để hắn đi dễ như vậy? Vươn tay ôm eo hắn. Thẩm Cửu quá quen với cảnh ngộ này rồi, chán chẳng buồn nói. Lạc Băng Hà ở đằng sau lại dùng cái giọng điệu nũng nịu lại có phần oán trách, ra sức cọ vào lưng hắn

"Sư thúc, sao ngươi trách mặt ta hoài vậy? Làm ta nhớ người quá đi à."

Thẩm Cửu nổi hết cả gai ốc, dùng chiết phiến gõ cái tay đang ôm eo hắn. Mở miệng khó chịu nói

"Tiểu Súc Sinh, buông tay! "

"Sư thúc gọi sai rồi, ta tên Lạc Băng Hà." y cười cười. Cái tay đang ôm cũng dùng lực mạnh hơn.

Thẩm Cửu bị siết tới đau, lần này không nhẹ nhàng nữa hắn thẳng tay cầm chiết phiến đánh vào bàn tay non mềm kia. Dù đau nhưng vẫn không buông còn siết chặt hơn, hai người lại âm thầm đấu đá nhau.

Hắn cầm lấy cổ tay y vặn ngược ra sau. Lạc Băng Hà cũng động thủ nhưng sao đánh lại Thẩm Cửu được. Rất nhanh liền bị đè xuống dưới đất không cho động đậy.

"Lạc Băng Hà, ngươi cho mình là ai? Được Chưởng Sư Môn yêu quý là có thể tùy tiện làm theo ý mình? Ta không rảnh chơi với ngươi, đi tìm sư tôn của mình đi. "

Thẩm Cửu thả Lạc Băng Hà ra, ánh mắt vô tình chạm phải vết hằn của chiết phiến trên bàn tay nhỏ bé của y, cùng với những vết tích sau cú vật lộn vừa rồi.

"Còn không đứng dậy? Cần ta lôi đến Thiên Thảo Phong?"

"Sư thúc đừng vừa đánh vừa xoa như thế được không?" y cười bất đắc dĩ nhìn Thẩm Cửu.

"Nếu ngươi không dính lấy ta thì ta cũng không muốn đả thương ngươi."

"Nhưng ta thích ngươi, còn ngươi thì chưa bao giờ để ý đến ta." dù là kiếp trước hay kiếp sau cũng đều như vậy, ngươi chưa từng nhìn lấy ta một lần... Tại sao?

Hắn không nói gì, quay người đi mất.

Bóng lưng Thẩm Cửu xa dần, Lạc Băng Hà lại càng lún sâu vào cái hố của sự tham vọng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro