Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà văng ra từ vết rách Tâm Ma kiếm, khắp cả người tràn ngập vết thương. Y lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào không gian kia, một Lạc Băng Hà khác đang ôm lấy vị sư tôn kia, mà vị sư tôn kia cũng thật ôn nhu khoác lấy cánh tay hắn. Hình ảnh trước mắt nhoè dần đi, rồi biến mất vô tung vô ảnh. Lạc Băng Hà cắn chặt môi đến ứa máu, những vết thương lớn nhỏ rất nhanh đã khôi phục. Y không màng y phục dơ bẩn, mạnh mẽ dùng Tâm Ma kiếm chém lên một đường, ý đồ muốn đến thế giới kia một lần nữa. Thế nhưng Tâm Ma kiếm chém ra, lại không phải khoảng không gian y mong muốn kia, mà là đoạn thời gian thật lâu thật lâu trước kia của y. Băng Hà nghiến chặt răng, vứt Tâm Ma sang một bên, đáy mắt lạnh lẽo. Tại sao, tại sao " hắn " có thể gặp được một sư tôn tốt, ôn nhu với " hắn " chăm sóc " hắn " mà bản thân lại không? Tại sao nhân sinh hắn vô vàn tốt đẹp, mà bản thân lại đau khổ như vậy đâu? Vì sao, vì sao Thẩm Thanh Thu lại không thể như " người kia " chứ! Lạc Băng Hà nghiến chặt răng, ấn kí thiên ma đỏ rực, đem đôi mắt hắn hoá thành màu đỏ tươi như máu. A phải rồi, Thẩm Thanh Thu! Một nụ cười lạnh lẽo nở rộ trên khuôn mặt vị Ma Tôn. Hắn mặc kệ vết rách không gian bị xé mở do Tâm Ma kiếm, dịch chuyển đến Thiên Lao đang giam giữ Thẩm Thanh Thu.

Mà ở Thiên Lao, Thẩm Thanh Thu bị trói, nói chính xác hơn là bị treo lên. Chỗ vốn nên là hai cánh tay, hiện giờ chỉ còn là tay áo rỗng, hai chân y cũng vậy, rỗng tuếch. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn giữ nguyên, chỉ là hai bên mắt sớm bị đào rỗng. Có lẽ ngại người ghê tởm, hai hốc mắt đen sì được che kín bằng một miếng vải đen. Khắp toàn thân hắn, không một chỗ nào được xem là lành lặn, trừ khuôn mặt ấy. Những vết roi, vết chém trải dọc khắp toàn thân. Xung quanh bốc lên mùi máu tanh tưởi và mùi ẩm thấp của thủy lao, nhượng khiến người thật sự buồn nôn. Thẩm Thanh Thu chìm trong bóng đêm. Y hiện tại, tu vi đã bị Lạc Băng Hà tàn nhẫn bóp nát kim đan hủy đi thứ y trân trọng, thứ thay đổi cuộc đời y, danh dự y cũng bị hắn bôi nhọ, khiến y muôn đời bị phỉ nhổ, đôi mắt, tay chân, Lạc Băng Hà cũng đã đào móc, xé nát. Thậm chí, người mà y dù luôn chối bỏ, nhưng lại vẫn luôn biết ơn, trân trọng, Nhạc Thanh Nguyên cũng là bị hắn giết chết, vạn tiễn xuyên tâm. Hắn chỉ cảm thấy Nhạc Thanh Nguyên, không, chính xác là Nhạc Thất, hắn thật nực cười. Vì một kẻ như y mà tự mình đi tìm chết, đáng hay không chứ. Run rẩy vươn cái thân mình sang bên cạnh, một mảnh kiếm cứa vào chỗ chân bị xé nát, đau đến thấu xương, nhưng Thẩm Thanh Thu không quan tâm, cứ như vậy, đè lên mảnh Huyền Túc của Nhạc Thanh Nguyên. Thất ca ... ngươi thực ngu ngốc. Một giọt huyết lệ chảy dài, rơi trên thân kiếm.

Bỗng chốc, tiếng bước chân vang lên, đánh gãy tiếng lòng của Thẩm Thanh Thu. Không cần đôi mắt nhìn y cũng biết, là Lạc Băng Hà. Cái tên này khắc sâu trong trái tim y, đau đến tận xương tủy.

Lạc Băng Hà nheo mắt nhìn người trước mắt mình, tâm tình không biết vì sao lại càng tệ hơn, đáy mắt đỏ ửng như màu máu, ma khí xung quanh cũng dày đặc cuồn cuộn.

Thẩm Thanh Thu khẽ ho, khoé môi trào ra máu tươi. Tất nhiên rồi a, người bình thường làm sao có thể chịu được ma khí của Ma Tôn.

Lạc Băng Hà nắm chặt lấy cái cằm thon gọn của sư tôn y, nheo mắt cất giọng:

  " Sư tôn, ngươi có từng hối hận a! "

Thẩm Thanh Thu như nghe thấy điều gì đó hài hước, bật cười, gằn giọng:

  " Điều ta hối hận nhất trên đời, là gặp ngươi "

Lạc Băng Hà nghiến răng, ấn kí đỏ rực gần như phát sáng, ma khí cuồn cuộn như muốn phá nát nhà lao này. Thẩm Thanh Thu, ngươi ghét ta đến vậy sao? Không muốn nhìn thấy ta, không muốn gặp ta, không muốn nghe tên ta! Tại sao, tại sao ngươi không thể giống như hắn? Tại sao ... tại sao phải đối xử như vậy với ta. Nhìn ta một lần thôi, yêu thương ta một chút thôi, không thể .... sao? Lạc Băng Hà híp nhẹ mắt, bàn tay du tẩu dần xuống cần cổ trắng nõn, xương quai xanh, ngực. Tay còn lại lần mò dần phía sau hậu huyệt của Thẩm Thanh Thu, cho ngón tay vào. Một ngón, hai ngón, ba ngón.

Thẩm Thanh Thu ngớ ngước, tức giận thét lên:

  " Súc sinh, người làm cái gì, mau buông ... Ư ... "

Chưa kịp nói hết câu, tiếng rên rỉ trào ra ngoài, bởi vì, Lạc Băng Hà đã đem thứ thô to kia cắm mạnh vào. Thẩm Thanh Thu trừng lớn mắt. Đau đớn từ phía sau như xé rách y thành hai mảnh. Từng dòng máu chảy ra từ khoé mắt y, băng vải đen cũng vì vậy mà lỏng lẻo, tuột hẳn xuống, để lộ hốc mắt đen sì trống rỗng. Lạc Băng Hà, ngươi lấy đi danh dự, lấy đi người ta yêu thương, lấy đi tất cả còn chưa đủ sao, vì sao, vì sao phải nhục nhã ta như vậy. Từng giọt máu chảy ra từ khoé mắt và hậu huyệt, nhỏ xuống mặt đất dơ bẩn. Thẩm Thanh Thu, y không muốn sống nữa. Nếu ... nếu có thể làm lại, ta thật muốn sống một cuộc sống thật tốt, vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại ngươi, Lạc Băng Hà. Y cắn mạnh vào đầu lưỡi. Dòng máu tanh ngọt trào ra từ khoé môi. Linh hồn hắn trôi nổi trên không trung, nhìn Lạc Băng Hà đang gào thét điên loạn phía dưới. Y chẳng quan tâm, trôi nổi đi ra bên ngoài. Vết rách không gian Tâm Ma kiếm chưa kịp khép lại, bị y nhìn thấy. Một lực hút vô hình kéo Thẩm Thanh Thu vào phía bên trong.

Lạc Băng Hà bên kia nhìn sư tôn cắn lưỡi chết, đáy mắt đỏ đậm chảy ra một dòng nước. Sư tôn à, nhìn ta một chút thôi, kêu tên ta, đều khó khăn lắm sao. Không sao, dù ngươi đã chết, cũng đừng hòng trốn thoát.

  " Thẩm Thanh Thu "

Lạc Băng Hà cười gằn, nghiến răng nghiến lợi thốt lên. Y dịch chuyển mình về phía điện, thay quần áo. Dù sao cũng không thể để người dọn xác thấy hắn trần như nhộng mà chết đi. Tâm Ma kiếm được hắn cầm lên, đâm mạnh vào tim. Lần này, hắn không thúc giục thiên ma máu chữa lành vết thương, cũng không rút đi Tâm Ma kiếm. Máu chảy dần nhiễm đỏ trên nền đất lạnh lẽo. Linh hồn hắn trôi nổi, sau đó cũng đi vào vết rách kia. Nụ cười lạnh lẽo nở trên môi, y nhìn thoáng qua Tâm Ma. Tâm Ma kiếm đã hình thành linh, dĩ nhiên biết ý hắn, biến ảo thành người, đóng lại vết rách kia. Thẩm Thanh Thu, đừng nghĩ có thể thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro