Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Thanh Ca lao đến, vừa hay thấy cảnh tượng Thẩm Thanh Thu cả người đầy máu mà ngã xuống. Hắn bỗng chốc hoảng loạn, có cái gì đó như phá vỡ lớp lá chắn bấy lâu hắn tự xây dựng cho chính mình bao lâu nay. Liễu Thanh Ca hô to tên y, chạy vội lại ôm người vào lòng. Cả người Thẩm Thanh Thu đều là máu, mắt nhắm nghiền, thân thể lạnh băng, hơi thở mỏng manh, yếu ớt như một tờ giấy trước gió. Phút chốc, sự sợ hãi lan toả toàn thân Liễu Thanh Ca. Hắn sợ, hắn sợ mất đi y mãi mãi.

Mộc Thanh Phương vừa hay cũng đến kịp lúc. Dược được đút cho Thẩm Thanh Thu, tạm thời ngăn chặn độc tính phát tác. Đem Thẩm Thanh Thu giao lại cho Mộc Thanh Phương, Liễu Thanh Ca lạnh lẽo liếc nhìn đám ma tộc trước mắt.

Sa Hoa Linh rất kinh ngạc khi nhìn thấy Liễu Thanh Ca. Rõ ràng, người đó nói với cô, hắn đã chết, vậy mà còn sống. Nhưng bất ngờ cũng chỉ thoáng qua trong phút chốc. Sa Hoa Linh ngạo mạn, bốc đồng nhưng nàng không phải không có đầu óc. Bách Chiến Phong phong chủ Liễu Thanh Ca, nổi tiếng đáng sợ, tu vi ngang ngửa với Nhạc Thanh Nguyên, nếu đấu, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, còn có khả năng gây tổn thất lớn cho Ma giới, thậm chí toàn bộ đều nhận kết cục cái chết. Sa Hoa Linh hơi híp mắt suy nghĩ một chút, đoạn liền cất lời, giọng nói thanh thúy như chuông ngọc khẽ vang, làm say lòng người:

" Nghe danh Liễu phong chủ đã lâu, nay được diện kiến, quả như lời đồn. Thẩm phong chủ trọng thương, Ma giới rất lấy làm tiếc, nhưng Thẩm phong chủ cũng đã giết chết một trưởng lão bên ta, xem như hoà. Thương Khung Sơn quả không hổ danh đệ nhất môn phái, Linh nhi cam nguyện chịu thua. Còn mong Liễu phong chủ nâng cao đánh khẽ "

Liễu Thanh Ca nắm chặt song quyền, trầm mặc. Thừa Loan ra khỏi vỏ, loé lên tia sáng màu xanh lục lạnh lẽo. Kiếm ý cùng uy áp khổng lồ quét qua một lượt, cơ hồ đem Ma giới bên kia đều phải chịu trọng thương. Ngay cả Sa Hoa Linh cũng không chịu được mà nôn ra một ngụm máu. Sát ý nồng nặc toả ra từ Liễu Thanh Ca, ánh mắt hắn nhìn người Ma giới như nhìn một người chết.

Thoáng chốc, Sa Hoa Linh cảm thấy sợ hãi, rùng mình. Thân thể nho nhỏ không kìm được mà hơi run rẩy. Nàng chưa bao giờ cảm nhận được, tử vong lại cách mình gần đến như vậy.

Bỗng nhiên, một thanh kiếm mỏng màu xanh lam phi đến, cắm vào giữa Liễu Thanh Ca cùng Sa Hoa Linh. Lụa xanh phấp phới bay, một nữ tử đáp xuống đất. Nàng một thân lam y, mang mạn che mặt, một bên góc thêu hình bông tuyết. Là Liễu Minh Yên, muội muội Liễu Thanh Ca. Nàng khẽ gật đầu cúi chào, cất giọng, giọng nói thanh lãnh, lạnh nhạt mang theo ôn nhu cùng trầm ổn vang lên:

  " Ca ca, ta biết huynh tức giận, nhưng bây giờ điều quan trọng là an nguy Thẩm sư bá. Độc này xuất phát từ Ma giới, không biết Sa cô nương có thuốc giải? "

Liễu Minh Yên lạnh nhạt nhìn về phía Sa Hoa Linh. Mà Sa Hoa Linh không hiểu sao đột nhiên ngây người. Khoảnh khắc nàng ấy đáp xuống, tựa như sao trên trời, trở thành một góc mềm mại, thành tâm niệm của vị Thánh nữ cao ngạo. Vị thần tiên tỷ tỷ chỉ có trong những câu chuyện hư ảo đã xuất hiện thực sự, cứu vớt nàng khỏi tên ác ma kia. Một thoáng thất thần nhanh chóng qua đi, Sa Hoa Linh nhẹ lắc đầu, cất giọng:

  " Rất tiếc, độc của Độc Bì trưởng lão là vô pháp giải, cũng vô pháp cứu chữa. Đó là độc hàn dương, có lẽ Băng Tuyết Tâm có thể cứu chữa. Linh nhi cũng chỉ có thể giúp đến đó. "

Liễu Minh Yên hơi trầm mặc, cũng chỉ đành gật đầu cảm tạ. Một dải lụa xanh xuất ra, cuốn chặt lấy Liễu Thanh Ca, ngăn y động thủ, sau đó, nàng để người Ma giới và Sa Hoa Linh xuống núi.

Liễu Thanh Ca cũng nhanh chóng được thả. Hắn trầm mặc không nói gì, nhưng hắn biết, Liễu Minh Yên làm không sai. Chỉ là, vẫn cảm thấy một chút khó chịu, một chút tức giận, thay cho người nào đó nằm trên giường. Y không hiểu nổi, bản thân mình dĩ lẽ không phải ghét Thẩm Thanh Thu sao, vì sao, thấy y bị thương, nguy kịch, lại đau lòng a. Phần tình cảm gọi là yêu này, chỉ tiếc, rất lâu, rất lâu sau đó, y mới nhận ra.

UwU ta nảy ra ý định viết CP Yên Linh ( Liễu Minh Yên x Sa Hoa Linh ) muốn hông các tình yêu. Nhưng để ai công đây ta, mà, đọc là biết ròi ha hì hì :3
Vì ta vui, nên kết ngoại truyện sẽ là HE, kết của Thượng Thanh Hoa với Mạc Bắc Quân là SE :)) còn CP Yên Linh nếu ta viết thì là OE nhé -))
Ta là tác giả có tâm nắm, nhưng mà ta hay bẻ lái, nên đội mũ đi nhé -)) miêu mỗ ta thích ngược con chứ hỏng thích sủng ái hị hị -)) nên nếu ngoại chính SE cả, đừng ngạc nhiên nhoaaa 👁️👄👁️ Yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro