Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu nghe bọn họ nói xong, câu hiểu câu không.

Lạc Băng Hà đang tìm kiếm người nào sao? Chậc chậc chậc cái tên như hắn vậy mà cũng có lúc không bắt được nữ nhân nào vào tay? Ha đáng đời!

Dùng xong bữa, y lại tiếp tục thuê một căn phòng ở tạm hôm nay, sẵn tiện cũng có thể nghe ngóng thêm chút tình hình bên ngoài.

Ban đêm, trong lúc đả toạ, không ngờ rằng trong không khí đột nhiên xuất hiện một mùi hương lạ. Tuy đã nhanh chóng phong bế khứu giác nhưng vẫn hít phải một ít mê dược, ngay sau đó y liền ngã nhoài trên giường.

Thẩm Thanh Thu bị một trận xốc nảy gây tỉnh giấc, tuy rằng bị bao kín không thấy được gì, nhưng có thể đoán chắc bản thân đang ở trên một chiếc xe ngựa.

"Haha lão bản, ngài thấy không, cũng nhờ ta thông minh mới có thể bắt được hàng tốt như này đấy hahaha."

Người được gọi là lão bản đấy cũng cười: "Rất tốt rất tốt, nhất định sẽ chia cho ngươi một nửa."

"Ta cũng không ngờ rằng lại có tên giống như người Ma tôn muốn tìm đó đến mười phần như vậy, haha xem ra lần này chúng ta phát tài rồi."

"Hahahaha.....haha"

Giọng nói này? Ha! Này còn không phải là tên tiểu nhị trong khách điếm đó sao. Đúng là ăn gan hùm mật gấu.

Thẩm Thanh Thu thử cử động thân thể một chút, phát hiện bọn người này thế mà lại quấn cả đống khốn tiên tác vào y như vậy. Trong lúc y quyết định dùng linh lực mãnh mẽ phá hủy thì đồng thời xe ngựa cũng đột ngột ngừng lại.

"Đại nhân, người mang đến rồi."

Thẩm Thanh Thu lén lút bỏ trốn, chỉ là không ngờ rằng bị một người đánh mạnh vào sau gáy ngất xỉu.

Lại lần nữa tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng, nhưng còn chưa kịp ngồi dậy thì đã muốn ngất xỉu lần nữa rồi.

"Đệ đệ, ngươi tỉnh rồi!" Một người trong số đó lên tiếng.

"Ái chà, đừng nói là ngủ đến ngu người luôn đi." Lại một người khác khoanh tay, hất cằm đứng nhìn y nói.

Thẩm Thanh Thu hiện tại đầu đau, sau gáy càng đau mà chống giường ngồi dậy. Liếc mắt nhìn bọn họ một vòng, đám người trước mắt này thế nào mà lại ai nấy cũng đều giống tựa nhau, nhưng càng làm y cảm thấy không khoẻ nhất chính là những người này đều có gương mặt tương tự y.

Y đưa mắt nhìn người đang ngồi bên giường mình, hỏi: "Các người là?"

Người nọ thấy hắn hỏi, cũng liền đáp: "Ta là Thẩm Thanh Thu a."

Lại là cái quỷ gì chứ!!!!

'Vừa sống lại ta phát hiện bản thân thành trào lưu của tu chân giới lúc nào không hay!' щ⁠(⁠゜⁠ロ⁠゜⁠щ⁠)

"Vậy  ... bọn họ?"

"Bọn ta cũng là Thẩm Thanh Thu a!" Những người khác đứng ở bên giường nghe vậy cũng trả lời.

"Bất quá, ngươi có thể gọi bọn ta theo thứ tự cũng được, dù sao thì cũng cùng tên nên khó mà xưng hô. Ta đến đầu tiên ngươi gọi ta là A Đại là được." Người ngồi bên giường y đáp.

"Ờ, ta là A Nhị."

"Còn ta là A Tam."

"Còn ta là .....

......

Nghe bọn họ báo danh xong đầu cũng đau muốn nức ra. Y day day huyệt thái dương một chút hỏi: "Vậy ta đứng thứ mấy?"

"Ừm thì ngươi là thứ 99, số rất đẹp đúng không."

Mẹ ngươi chứ số đẹp, ta không cần!!!

Trên mặt Thẩm Thanh Thu một bộ bình tĩnh, không nhanh không chậm nói: "Cứ gọi ta là A Thẩm đi, ta không thích bị gọi như vậy."

"Được rồi, được rồi, A Thẩm ngươi nghỉ ngơi thêm tí đi, chúng ta không làm phiền ngươi nữa." A Đại nói, sau đó bọn họ cuối cùng cũng kéo nhau ra khỏi phòng của y.

Trong phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, Thẩm Thanh Thu bắt đầu xâu chuỗi lại mọi việc.

Vậy có nghĩa là người mà Ma tôn đang tìm chính là y, mà việc này lại bắt đầu từ vào hai năm trước, cũng tức là lúc mình bị kéo vào mộng của Lạc Băng Hà.

Hắn tìm mình để làm gì chứ? Không không, quan trọng hơn là sao hắn biết được mình còn sống, Liễu Minh Yên không có khả năng sẽ nói với hắn. Rốt cuộc sao lại thế này? Nhưng tốt hơn hết vẫn là rời cái nơi quỷ quái này đi.

Cũng chính là vì thế mà lúc nửa đêm, y lại gặp phải cảnh Lạc Băng Hà (đồ điên)uống rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro