Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu lại lần nữa trở về căn phòng hôm qua, chỉ là chưa đặt chân vào sân đã nghe âm thanh đồ sứ bị vỡ. Còn có mấy lời nói đứt quãng mà y nghe được rõ tỷ như là 'tôn thượng', 'cố ý', 'câu dẫn', 'là ngươi', 'muốn gây chú ý' , .... Vô cùng ầm ĩ.

Y bước vào sân, âm thanh như được phóng đại gấp mười lần, vang vảng lời qua tiếng lại đinh tai nhức óc, Thẩm Thanh Thu lẳng lặng khoanh tay dựa vào cây cột ở một bên xem náo nhiệt, chỉ là thiếu chút nữa phải mắng ra tiếng. Bọn người này không chỉ giả dạng y, nực cười ở chỗ còn lấy gương mặt này làm trò hề, đúng là rảnh không có việc gì làm.

Lại 'choảng~' một tiếng.

"Này, ngươi đây là có ý gì?" 

"Ý gì? Ta đây chính là nhìn ngươi ngứa mắt thì làm sao." 

"Có ngứa thì gãi, có bệnh thì chữa đi!"

....

Ngươi một chửi ta một mắng, thế mà bọn họ thật sự sắp đánh nhau rồi.

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, nói một câu "Ngu xuẩn" liền xoay người rời đi.

Có điều y chỉ đi vài bước, ngay lập tức bị một luồng linh lực đánh mạnh từ phía sau. Thẩm Thanh Thu lách người né tránh, nhặt lên nhành cây dưới đất, dùng cây thế kiếm cùng cái tên vừa cãi cọ lúc nãy đánh lên.

Nói đến cùng, hàng thật vẫn chất lượng hơn hàng giả, chỉ đánh lên vài chiêu mà tên kia đã chịu không nổi, bị Thẩm Thanh Thu đánh ngã, chỉ thẳng ngọn cây vào cổ của tên hàng giả kia.

Tên hàng giả này cũng rất thức thời, nhìn nhìn mũi nhọn của nhánh cây, nuột ực nước miếng xuống một chút, lại ngước đầu lên nhìn y, lắp bắp nói: "Ha ...haha...đại....đại...đại ca, chỉ...chỉ muốn đùa giỡn tí thôi...ngươi tha...tha cho ta đi!"

Chậc, nhìn mặt bọn người này thôi đã thấy phiền rồi.

Thẩm Thanh Thu ném đi nhánh cây, chán ghét mà phủi phủi tay, cũng không nghĩ lại nhìn bọn họ. Y quay người rời đi liền đụng phải một người, cũng không biết người này từ lúc nào đã đứng bên cạnh.

Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp nhìn rõ người tới là ai, liền bị kéo đi đến một nơi khác.

Vừa đặt chân xuống đất, Thẩm Thanh Thu liền được ôm một cái đầy cõi lòng, y vươn tay muốn đẩy người này ra. Người nọ lại ôm còn chặt hơn, vùi đầu sâu vào hõm cổ của y,  nhẹ giọng nói: "Sư tôn, tìm được ngươi rồi."

Nói thật thì Thẩm Thanh Thu cũng không mấy chán ghét khi bị Lạc Băng Hà ôm như vậy, cũng có thể là do tiếp xúc thân mật với người này nhiều lần rồi, thế nên cũng không nhiều mấy cảm thấy không khoẻ.

Bất quá, hiện tại điều Thẩm Thanh Thu thắc mắc chính là Lạc Băng Hà làm sao có thể nhận ra y trong đám người tương tự nhau như vậy.

Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Thu cũng lười chơi trò mèo vờn chuột với hắn, nói: "Sao ngươi biết là ta, cũng không sợ nhận nhầm người."

"Ta chính là vừa nhìn liền nhận ra ngươi ngay."

Lạc Băng Hà chém đó, mới đầu hắn chỉ cảm thấy khí chất này rất giống Thẩm Thanh Thu, đến cả gương mặt cũng giống mười phần. Nhưng mà hắn không phải chưa từng gặp được người giả dạng giống như vậy. Thứ hắn có thể nhận định chắc chắn đây là Thẩm Thanh Thu chính là kiếm chiêu của y, Lạc Băng Hà cũng từng hỏi y, lâu như vậy rồi vẫn còn nhớ được chiêu thức sao, y trả lời nói là mình tự bịa ra thôi. Chỉ không ngờ nhờ vậy mà hắn có thể dễ dàng nhận ra y.

Vẻ mặt của Thẩm Thanh Thu bây giờ chính là kiểu 'có quỷ mới tin ngươi'.

...

Lạc Băng Hà cả một đường vui vui vẻ vẻ lôi kéo y về tẩm cung của mình. Hắn có rất nhiều lời muốn nói với Thẩm Thanh Thu, nhưng rồi cũng không biết phải mở lời thế nào.

Vừa vào phòng lại thấy thật nhiều công văn cần phê duyệt trên bàn. Hôm nay tâm tình hắn vừa khéo rất tốt, nắm tay dắt Thẩm Thanh Thu đến bên bàn. Hắn ngồi xuống, cũng kéo Thẩm Thanh Thu ngồi lên đùi mình. Một tay thì phê duyệt, tay còn lại thì đan vào tay y, thuận thế vắt ngang trước người Thanh Thu, chẳng khác gì gông cùm xiềng xích quấn thân.

Thẩm Thanh Thu liếc hắn một cái, hắn chỉ cười cười lại dụi dụi vào cổ y, lại hôn hôn bên má y vài cái tiếp tục làm việc.

Lạc Băng Hà cũng sợ y buồn đến hoảng, từ trong tay áo lấy ra một cuốn sách đưa cho y.

Thẩm Thanh Thu biết lần này mình khó mà thoát khỏi, cũng dứt khoát nhận cuốn sách. Y rút bàn tay bị nắm ra, cơ mà rút mãi cũng chẳng mảy may có chút thay đổi nào, y nghiêng đầu liếc hắn, nói: "Ta muốn lật sách!"

Lạc Băng Hà cười hì hì, nới lỏng tay, khi Thẩm Thanh Thu rút tay ra, hắn lại siết chặt eo y hơn. Thẩm Thanh Thu hừ lạnh một tiếng, mặc kệ hắn, cũng ngả người dựa trên người hắn tìm chút tư thế thoải mái.

Có điều.

Chỉ vừa đọc được vài trang, có cái thứ nóng rực nào đó cứ chọc chọc vào đùi y. Gân xanh trên trán Thẩm Thanh Thu nổi lên, y tức giận, gằn giọng nói: "Thả ta xuống!"

"Không được." Lạc Băng Hà hơi thở ấm nóng phả vào cổ y.

Thẩm Thanh Thu giãy dụa muốn tránh thoát, Lạc Băng Hà buông bút, hai tay ôm chặt lấy y, hơi thở của hắn trở nên gấp gáp lên, âm thanh có chút trầm đục: "Đừng động, ngươi ngồi yên một chút là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro