Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Lạc Băng Hà đến tìm Liễu Minh Yên, nhưng hỏi thế nào nàng cũng trả lời vòng vo tam quốc, tránh né không trả lời hắn. Niệm ở một phân nhân tình trước kia, Lạc Băng Hà cũng không quá làm khó dễ nàng.

Hắn nghĩ, sự trở lại của Thẩm Thanh Thu hẳn là có liên quan đến nàng, nhưng vì sao nàng lại nguyện giúp y, không phải người ngoài đều chắc chắn là y sát hại Liễu Thanh Ca sao.

Nhưng mà cũng thật không ngờ, Liễu Minh Yên vậy mà đổi lại cho hắn biết một tin tức.

...

Đến nửa đêm, sau khi xử lý xong việc cần làm, Lạc Băng Hà chầm chậm đẩy cửa tiến vào tẩm cung.

Nhìn Thẩm Thanh Thu nằm trên giường đưa lưng về phía mình. Hắn khẽ cười, tiến lại gần hôn lên một bên trán của y, sau đó lại cởi giày và áo ngoài, leo lên giường ôm chặt tấm lưng kia, thì thầm nói: "Ngủ ngon."

Lại dụi dụi vào sau cổ y, tìm lấy tư thế thoải mái nhất ngủ say.

Nhận thấy người bên cạnh hít thở đều đều, Thẩm Thanh Thu mới mở mắt ra, cảm xúc trong lòng trăm mối ngổn ngang khó mà miêu tả. Nếu bình thường đối với một người hận thấu xương tới trình độ này thì hẳn đã là không chết không ngừng. Nhưng hiện tại đối với những hành động thân mật của hắn thế này y trái lại cũng không quá chán ghét.

Thẩm Thanh Thu định trở người, mới vừa động một chút, Lạc Băng Hà lại tưởng y muốn rời đi, đôi tay siết chặt đến cứng ngắc.

Thẩm Thanh Thu: ". . ."

Cứ như vậy, yên bình trôi qua một đêm.

Lạc Băng Hà sau ngày hôm đó vẫn tiếp tục như thường, nếu không có việc cần ra ngoài thì tất cả thời gian hắn đều bám dính lấy Thẩm Thanh Thu. 

Nhìn như không có việc gì, nhưng trong lòng Thẩm Thanh Thu đã gấp muốn chết. Y hiện tại rất muốn tìm những tàn hồn còn soát lại của Nhạc Thanh Nguyên. Nhưng mà, xem ra hiện giờ y một chút cũng không thể tránh được móng vuốt của Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu phát hiện dạo gần đây tần suất Lạc Băng Hà ra ngoài ngày càng nhiều hơn, tuy y có điều tò mò, nhưng cũng không quá để tâm.

Đỉnh điểm vào một ngày, Thẩm Thanh Thu thật sự không thể chờ được nữa, y nhân lúc Lạc Băng Hà ra ngoài liền lừa hạ nhân, trốn  ra ngoài Ma cung.

Y men theo đường cũ từng được Liễu Minh Yên cho người dẫn đường, tuy hiện tại có vài thủ vệ canh gác nhưng những người này cũng không là gì với tu vi hiện tại của y, thế nên rất nhanh y đã có thể trốn ra ngoài nhân giới.

Y một đường chạy nhanh về hướng Thương Khung Sơn, chỉ có điều đồ vật mà y muốn lấy đã không còn ở Linh Tê động. Y khẩn trương gấp gáp tìm kiếm hết mọi ngóc ngách trong động nhưng một chút manh mối cũng không.

Thẩm Thanh Thu tức giận đánh mạnh lên vách động, nắm tay siết chặt, thật không nghĩ tới y đã giấu đi rồi lại có tên khốn khiếp nào đó lấy đi mất.

"Thẩm Thanh Thu!"

Thân thể y lập tức cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó lại tức giận cực kỳ, phi thân tới gần người vừa gọi mình, ra sức vận linh lực đánh một chưởng, "Là ngươi? Là ngươi lấy đi có phải không?"

Lạc Băng Hà tránh né một chưởng, xoay người nắm lấy cổ tay y, gấp gáp giải thích: "Đúng là ta lấy, nhưng ta thật sự không có ý hại hắn."

Thẩm Thanh Thu không tin: "Còn không phải do người hại chết hắn, đừng có nói những lời buồn nôn ta."

Thấy y tiếp tục ra chiêu, Lạc Băng Hà bất đắc dĩ đẩy y vào vách đá khóa lại nói: "Ngươi bình tĩnh nghe ta nói."

Thẩm Thanh Thu quay mặt đi, cười chế giễu.

Đối với Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà xem như có đủ kiên nhẫn, nhẹ giọng giải thích: "Ta biết ngươi cần mảnh vỡ Huyền Túc để làm gì, cũng biết được mục đích của ngươi."

Nghe đến đây Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, muốn xem ra chút thực hư trong lời nói đó.

Ánh mắt Lạc Băng Hà thành khẩn, mang chút cầu xin: "Cho ta cơ hội được không, cho ta một cơ hội chuộc lại lỗi lầm, cũng cho ta...." một chút ôn nhu từ ngươi được không.

Nửa câu sau này hắn lại không nói ra, cũng không phải vì hắn sợ mà là cảm thấy bây giờ hắn nói ra thì không quá thích hợp.

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn một lúc lâu, rũ mắt, hơi giương khoé miệng nói: "Được thôi."

Lạc Băng Hà âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu được hắn."

Lạc Băng Hà tiếp tục nói: "Hồn phách của hắn ta đã thu thập đủ, chỉ có điều thần hồn hắn quá yếu ớt lại vỡ vụn cần một tiên khí mới có thể hàn gắn lại."

Thẩm Thanh Thu nghe vậy, gấp gáp bắt lấy tay hắn hỏi rõ: "Là thứ gì?"

Lạc Băng Hà nâng lên bàn tay đang nắm chặt lấy mình áp vào bên má, trấn an nói: "Là đèn lưu ly, ta đã tra ra được vị trí của nó, sư tôn chờ tin ta là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro