Ôm được mỹ nhân về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: jiu32458

Nguồn: https://jiu32458.lofter.com/post/20185643_1ca6266f2

QT: Ngồi trong góc (tR3945)

Edit/Beta: Trà Chanh

___________

AU Hiện đại, ABO

Cảnh sát Lạc Băng Hà x Chuyên viên pháp y Thẩm Thanh Thu

Warning: Có đề cập đến kỳ phát tình

Trà: Ở đây Băng Ca gọi anh xưng em với Thẩm Cửu, vì đối chiếu theo nguyên tác thì tuổi Cửu lớn hơn. Tương tự, Băng Ca sẽ gọi Ninh Anh Anh là chị, vì nàng là sư tỷ của hắn.

___________

Thời điểm Lạc Băng Hà nhận được điện thoại từ cục mới chỉ là 5 giờ sáng, hắn vừa đưa tay xoa xoa mái tóc rối bời của mình, vừa than thở với đầu dây bên kia: "Nghe tôi nói này giáo sư, bây giờ là mấy giờ rồi ? Cảnh sát không cần phải nghỉ ngơi chắc ?"

"Đừng ở đó nói nhảm nữa, vụ án lần này vô cùng nghiêm trọng, cậu mau dẫn đội viên ra vùng ngoại ô đi..."

Lạc Băng Hà xuống giường, lẩm bẩm: "Ngài lúc nào mà chẳng bảo với tôi là nghiêm trọng..."

Hắn đi dép lê, quay đầu liếc nhìn chiếc giường trống không, ánh mắt lim dim một lúc rồi xoay người tiến vào phòng tắm.

Vị giáo sư kia dường như đã nghe thấy những lời phàn nàn của hắn, chỉ biết thở dài: "Tôi gọi cho cậu sớm như vậy cũng không phải là vô lý. Cục Công an quận chịu trách nhiệm phối hợp với chúng ta trong vụ án lần này, cậu nhớ không ? Tiểu Thẩm cũng tới đó."

Động tác đánh răng của Lạc Băng Hà thoáng khựng lại.

"Cậu không phải lúc nào cũng bận rộn nên luôn nhờ tiểu Lục chăm sóc y sao ? Lần này có cơ hội gặp mặt nhau một chút, thế nào, không thích à ?"

Lạc Băng Hà ngoái đầu nhìn đồng hồ điện tử trong phòng khách, hậm hực đáp: "Ngài quan tâm làm gì."

"Cãi nhau hả ?"

Lạc Băng Hà cúi đầu không nói.

Cãi nhau thật ra không phải là chuyện gì to tát, từ khi hai người bọn họ sống cùng nhau, chưa ngày nào là không xảy ra bất đồng.

Chỉ là mấy hôm trước lại khá lớn tiếng.

Thẩm Thanh Thu đã một tuần không về nhà, hắn biết y gần đây ở lại phòng làm việc, thời gian lái xe từ thành phố đến ngoại ô cũng chỉ mất non nửa tiếng, nhưng hắn không thể không giữ thể diện, mà Thẩm Thanh Thu lại cực kì thụ động, dẫn đến ngày hôm đó cả hai chia tay không mấy vui vẻ, thậm chí đến tận bây giờ vẫn chưa nhắn tin với nhau lời nào.

"Giáo sư, ngài đừng quản chuyện của tôi nữa, bọn tôi không cần ngài quan tâm đến vậy..." Đang nói giữa chừng, hắn bỗng dưng nghĩ tới điều gì đó, quay đầu lại nhìn ngày tháng, liền hơi sửng sốt.

Vị giáo sư đã có tuổi, tiếng cằn nhằn vẫn vang vọng từ điện thoại: "Tôi đã quan sát quá trình cậu và tiểu Thẩm đến với nhau. Hai đứa xích mích lâu như vậy, tôi cảm thấy đây không phải chuyện tốt lành gì. Cậu cũng biết để tiểu Thẩm mở lòng đâu có dễ, bây giờ muốn y ..."

"Giáo sư... Giáo sư !" Lạc Băng Hà ngắt lời ông, trong giọng nói xen lẫn vài phần lo lắng, "Ngài nói hiện trường vụ án ở đâu ?"

Một giờ sau, Lạc Băng Hà lái xe đến hiện trường trước.

Hắn đã liên lạc với các thành viên khác của tổ đặc án, bọn họ cũng đang trên đường đến. Lạc Băng Hà đỗ xe, đi đến bên một cây cầu mà người dân địa phương gọi là cầu Long Ly, dưới cầu là hồ nước nhân tạo, một lượng lớn hoa cùng tảo được dưỡng từ nước hồ mọc lên.

Tại hiện trường đã giăng sẵn một hàng rào, bình minh buổi cuối thu đến hơi muộn, lúc này trời chỉ mới tờ mờ sáng, có thể mơ hồ thấy được rất nhiều người tụ tập bên bờ hồ, nhưng Lạc Băng Hà trong nháy mắt vẫn có thể nhìn ra một dáng người mảnh khảnh, thân mặc áo blouse trắng giữa đám đông.

Hắn có hơi mất tập trung, nhớ tới ngày tháng hôm nay mình thấy trước khi ra ngoài liền mím môi, đi về phía hiện trường.

"A Lạc !" Từ phía xa đã có người đến tiếp đón, Ninh Anh Anh chạy tới, cười nói: "Không ngờ lại là cậu ? Nghe nói cậu làm việc ở Cục Công an thành phố, còn là tổ trưởng của tổ đặc án !"

Tầm mắt Lạc Băng Hà vẫn luôn dừng trên bóng người cách đó không xa, lơ đễnh ừ một tiếng.

Ninh Anh Anh cũng lập tức chú ý, dõi theo ánh mắt của hắn, nói: "À, người đó là giáo viên của tôi. Lần này tôi theo thầy đến thực tập."

Vừa nói như vậy, Ninh Anh Anh lại không khỏi cảm thán: "Thầy Thẩm thật sự rất lợi hại nha, là Omega mạnh mẽ nhất mà tôi từng được thấy đó."

Lạc Băng Hà cười cười, đáp lời Ninh Anh Anh: "Chị thử nói lời này trước mặt y, không cẩn thận lại khiến y nổi giận đấy".

"Hả ? A Lạc, cậu quen biết thầy ấy à ?"

Còn hơn cả quen biết nữa kia.

Lạc Băng Hà đang định nói gì đó, bỗng nhiên đồng tử co lại, lao thẳng về phía hiện trường.

Ở ngay trung tâm hiện trường, sắc mặt Thẩm Thanh Thu rất tệ, y đưa tay gạt mọi người xung quanh ra, ngay khi vừa nhìn thấy Lạc Băng Hà chạy về phía bên này, y không chút nghĩ ngợi nói: "Đừng qua đây !"

Đối diện với Thẩm Thanh Thu là một thi thể tỏa mùi hôi thối nồng nặc, cơ thể phồng to, khuôn mặt dữ tợn, nhãn cầu lồi ra còn môi lại nhếch lên.

Ninh Anh Anh từ phía sau kinh ngạc kêu lên: "Là xác chết trương phình !"

Xác chết trương phình là hiện tượng thi thể phồng to do không khí sinh ra trong cơ thể từ quá trình phân hủy, khi gặp va chạm nhẹ rất dễ phát nổ.

Đây là một trong những loại xác chết gây rắc rối nhất cho các chuyên viên pháp y.

Lạc Băng Hà nói với Thẩm Thanh Thu: "Em giúp anh."

"Chỉ tổ kéo chân tôi thôi."

Thẩm Thanh Thu bước tới, lạnh mặt khom người, cẩn thận nâng cái xác lên.

Thi thể vốn đã ngấm nước rồi phình ra, ước chừng cũng phải hai trăm ký. Thẩm Thanh Thu cứ thế dùng chính sức mình nâng xác chết gần hai trăm ký lên cáng.

Có rất nhiều học sinh đi theo sau, tất cả đều là lần đầu tiên cùng giáo viên thực tập, nhìn thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc, trợn tròn mắt.

Thẩm Thanh Thu vô tình ngước mắt lên, nhìn thấy vẻ mặt đám học viên liền lạnh giọng nói: "Đứng đực ra đấy làm gì, còn chờ tôi đưa đến cho các cô cậu à ?"

Tất cả dường như đều vô cùng nể sợ Thẩm Thanh Thu, một vài nam sinh tiến lên, cùng nhau khiêng cáng đi. Trông chúng có vẻ chật vật, nghĩ đến việc Thẩm Thanh Thu một mình nâng cái xác, cảm thấy hơi xấu hổ.

Những người đến hiện trường nếu không phải Alpha thì cũng là Beta. Thế mà xét về thể lực, đám bọn chúng lại kém hơn một Omega.

Sau khi đưa tử thi đi, Thẩm Thanh Thu cũng không hề nhàn rỗi, lập tức đi điều tra hiện trường. Lạc Băng Hà trầm mặt một lát, nhưng vẫn đi tới, ôm chầm lấy Thẩm Thanh Thu.

"Để phần còn lại cho em xử lí."

Thẩm Thanh Thu không thèm nhìn mặt hắn, y vừa giãy ra khỏi vòng tay hắn, giọng nói yếu ớt không nghe ra đang vui hay bực: "Tôi còn có bài luận văn cần làm, nhất định phải nghiên cứu kĩ hiện trường."

Lạc Băng Hà biết vì sao hắn lại suy nhược như vậy, liền nghiêng người chặn đường, nói: "Luận văn lúc nào viết cũng được, anh mau đi nghỉ ngơi đi."

"Cậu bảo tôi nghỉ ngơi ? Tôi không cần nghỉ, đừng ở đó mà cản trở công việc của tôi, tôi không nghĩ bản thân lại trì hoãn quá trình phá án của tổ đặc án các cậu đâu."

Thẩm Thanh Thu hơi lớn tiếng, âm vực cũng cao lên.

Đây là điềm báo cho sự giận dữ của y.

Lạc Băng Hà biết rõ vấn đề nằm ở đâu, chẳng qua là do lòng tự tôn của y quá cao, nhất quyết không chịu để lộ chút yếu đuối nào ra bên ngoài. Y hoàn toàn không muốn nghe hắn nói, Thẩm Thanh Thu liền rời đi, Lạc Băng Hà bèn ngăn lại. Thẩm Thanh Thu đi bên trái, Lạc Băng Hà lập tức chặn bên trái, y đổi sang đi bên phải, hắn lại chặn bên phải.

Thẩm Thanh Thu nổi cáu: "Cậu ăn gan hùm đấy à ?"

Lạc Băng Hà nghiêm túc đáp: "Giáo sư thúc giục bức bách quá, em đến cả ăn cơm cũng không có thời gian."

Thẩm Thanh Thu mở miệng, nhưng không nỡ mắng nữa, chỉ yên lặng đẩy Lạc Băng Hà, xoay người bỏ đi.

Lạc Băng Hà lại ngăn cản y: "Thẩm Thanh Thu, em nhớ chuyên viên pháp y thì không có nhiệm vụ điều tra hiện trường."

Lần này, hắn duỗi tay ra, ôm lấy eo Thẩm Thanh Thu.

Hắn ôm sát đến mức môi gần như có thể chạm vào tai y. Nhiệt độ vùng ngoại ô vào buổi sáng rất thấp, tai Thẩm Thanh Thu hơi ửng đỏ vì lạnh, nhìn thôi đã khiến người ta muốn cắn một miếng.

Hắn cũng ngửi thấy hương thơm nhẹ từ cơ thể Thẩm Thanh Thu, kì diệu là lại không bị mùi formalin và tử thi lấn át.

Đây chính là tin tức tố của Omega, cũng là thứ có thể khiến hắn phát cuồng.

"Tôi không nhớ ra tổ đặc án của thành phố lại có quyền quản lí chuyên viên pháp y từ chi nhánh đấy."

Lạc Băng Hà nhíu mày: "Em đã bảo anh theo em gia nhập cục cảnh sát thành phố..."

"Dựa vào quan hệ mà vào thì thà không đi còn hơn, buông tay ra."

"Thẩm Thanh Thu, anh nhất định cứ phải như vậy sao ? Anh rõ ràng là biết..."

"Biết cái gì kia chứ ?", trong lời Thẩm Thanh Thu đã xen lẫn vài tia bực mình, nhưng y không tài nào thoát ra nổi khỏi cái ôm của Lạc Băng kể cả khi hắn không hề dùng sức, hoặc có lẽ là do y không ý thức được bản thân nên thoát đi. "Biết rằng cục công an thành phố không chiêu mộ chuyên viên pháp y là Omega à ?"

"Anh quá bướng bỉnh, thật sự không ngoan chút nào cả." Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm lỗ tai đang tức giận tới đỏ bừng của Thẩm Thanh Thu, nhưng vẫn không nhịn được cúi đầu hôn lên vành tai y, sau đó lại liếm.

Hắn rõ ràng cảm nhận được hơi thở của Thẩm Thanh Thu ngày càng nặng nề, không tự chủ được phải dựa vào người hắn, cánh tay ôm y đã mỏi nhừ, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn không tránh đi được, tựa như người vừa rồi tay không khiêng thi thể và y là hai người khác nhau.

"Cậu... buông tôi ra."

Trong giọng nói Lạc Băng Hà mang theo ý cười: "Em hoàn toàn không hề dùng lực mà."

Thẩm Thanh Thu bắt đầu nắm lấy hai cánh tay hắn đẩy ra, đến khi y sắp thành công, Lạc Băng Hà đột nhiên vận sức, từ phía sau lưng ôm lấy y.

Hắn hôn lên tuyến thể sau gáy Thẩm Thanh Thu, cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ của y, thì thầm: "Đã một tuần rồi, anh không nhớ em chút nào sao ?"

"Tôi... Cậu bỏ tay đi... Có người..."

Lúc này, các thành viên khác của tổ đặc án đã lần lượt kéo đến, nhìn thấy cảnh này liền ho khan, âm thầm nới rộng hàng rào cách ly, ngoại trừ thành viên của tổ đặc án ra thì ngay cả cảnh sát cũng bị giữ lại bên ngoài.

Lạc Băng Hà nhướng mày, thầm nghĩ sau khi về nhất định sẽ tăng lương cho bọn họ.

Hắn kéo thẳng người Thẩm Thanh Thu dậy, sau một tuần, rốt cuộc cũng được nhìn thấy khuôn mặt người này úc hơi ửng hồng, vệt đỏ ở đuôi mắt lại càng lộ rõ, hốc mắt ướt át, đôi môi mỏng quyến rũ mê người...

Lạc Băng Hà nhướng mày: "Anh định đem bộ dạng này đi gặp mặt người ta à ? Giả sử em mà không tới, anh có biết như vậy nguy hiểm bao nhiêu không ?"

Thẩm Thanh Thu quay đi không nhìn hắn nữa: "Tôi có mang theo thuốc ức chế, nhất định sẽ không ảnh hưởng tới công việc..."

Lạc Băng Hà đột nhiên lại gần y: "Thẩm Thanh Thu, em đã ở đây rồi, anh lại chỉ muốn dùng thuốc sao ?"

"Cậu coi tôi là bạn trai cậu à ?"

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu so với lúc trước còn đỏ hơn, thanh âm thở dốc cũng nặng nề hơn, lại thêm mùi nước hồ khó chịu cùng xác chết hôi thối, tin tức tố dần dần nồng đậm của Thẩm Thanh Thu có thể khiến Alpha phát điên vì nó.

Lạc Băng Hà biết rằng Thẩm Thanh Thu không bao giờ nhớ rõ kỳ phát tình của mình là khi nào.

Y bắt đầu có chút đứng không nổi, vì vậy phải dùng cả hai tay giữ chặt lấy ống tay áo của Lạc Băng Hà. Omega trong kỳ phát tình sẽ đặc biệt thèm muốn tin tức tố từ Alpha, Thẩm Thanh Thu không khỏi cọ nhẹ vào người Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà kéo Thẩm Thanh Thu ra khỏi ngực mình, đỡ y đứng thẳng, nghiêm mặt nói: "Không cho cọ."

Thẩm Thanh Thu lắc đầu như muốn tỉnh táo lại, sau khi đứng trong tư thế quân đội khoảng hai ba giây, y lại không tự chủ được mà hướng về phía Lạc Băng Hà.

Bây giờ hẵng còn sớm, tổ đặc án thấy trong thời gian ngắn không thể triển khai công tác bèn mời nhóm cảnh sát khác đi ăn sáng, chỉ còn lại hai người Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu.

Thấy không còn ai nữa, Lạc Băng Hà cũng không thèm ức chế tin tức tố của mình, tùy tiện phóng thích ra ngoài. Phản ứng của Thẩm Thanh Thu vì thế mà gấp gáp hơn, suýt chút nữa đã hôn mê bất tỉnh, bàn tay không an phận của y bắt đầu thò vào trong thăm dò.

Lạc Băng Hà rút tay y ra, cố ý nói: "Đừng động vào em, anh không phải là muốn điều tra hiện trường sao ? Em đi sửa soạn cho anh."

Thẩm Thanh Thu thấp giọng lẩm bẩm gì đó, bỗng nhiên tiến lên hai bước, giống hệt tên ngốc ngã vào lồng ngực Lạc Băng Hà, tham lam hít lấy mùi hương từ hắn.

Khóe miệng Lạc Băng Hà rốt cuộc cũng nhếch lên: "Không nhịn được à ?"

Thẩm Thanh Thu lắc lắc đầu, đưa tay vào trong vạt áo Lạc Băng Hà, ăn đậu hũ hắn, trêu chọc đến tận lúc tin tức tố bắt đầu không ổn định mới ngẩng đầu, hướng về phía tai hắn nhẹ giọng nói: "Giúp tôi một chút, trên túi áo tôi có thuốc ức chế."

Mặt Lạc Băng Hà lập tức đen thành cái đáy nồi.

Omega thì có thuốc ức chế, còn Alpha bị Omega kích thích lại không.

Thẩm Thanh Thu đúng là đồ lòng dạ độc ác.

Lạc Băng Hà khom người, ôm lấy Thẩm Thanh Thu, cười lạnh nói: "Trêu chọc xong liền phủi mông bỏ chạy ? Nghe hay quá nhỉ."

Sau đó, Lạc đội trưởng ôm được mỹ nhân về.

Buổi chiều, đám học sinh đều đã đến phòng pháp y chờ Thẩm Thanh Thu. Trước đây y luôn đến sớm, tuyệt đối sẽ không có chuyện đi muộn, bây giờ đã gần nửa tiếng trôi qua kể từ giờ hẹn mà y vẫn chưa đến.

Một tiếng sau, cửa phòng thí nghiệm cuối cùng cũng bị đẩy ra.

Người bước vào không phải Thẩm Thanh Thu, nhưng bọn chúng đã từng thấy qua hắn, liền nhận ra đây là tổ trưởng tổ đặc án cục công an thành phố.

Tổ trưởng tổ đặc án vừa tuấn mỹ lại kiêu ngạo, môi ngậm điếu thuốc, thoạt nhìn rất không đứng đắn, dùng vẻ mặt bình tĩnh lướt qua đám học sinh, sau đó nhả ra một vòng khói đẹp đẽ, nói: "Giáo viên của các cô cậu, ừm... y bị ốm, đúng, là bị ốm. Tới không được, cho nên, buổi chiều hôm nay, tiết giải phẫu đổi thành tâm lý học tội phạm, tổ trưởng tổ đặc án của đội điều tra hình sự cục công an thành phố đích thân giảng bài, thấy thế nào ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro