chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tối đen, một sợi xích sắt rũ xuống từ xà nhà. Phía cuối xích sắt có treo một cái khung tròn. Khung tròn bó buộc thắt lưng của một người. Nếu đó còn có thể coi như 'người'. 'Người' này đầu tóc rối bù, giống như kẻ điên. Đáng sợ nhất chính là tứ chi của hắn tất cả đều bị chặt đứt. Bả vai và đùi chỉ có bốn thịt cầu trụi lủi. Đụng một cái, hắn sẽ phát ra âm câm 'a a'. Đầu lưỡi của hắn cũng bị người ta cắt phăng đi, cho nên nói không ra từ ngữ đầy đủ.

Và kẻ đang được miêu tả ở dây chính là vị Thẩm Thanh Thu, phong chủ Thanh Tĩnh Phong của Thương Khung sơn phái cao cao tại thượng. Vì những tội ác mà vị tiên sư này gây ra cho tên đồ đệ của hắn và dẫn đến báo ứng như ngày hôm nay. Hắn đáng lẻ là đang giúp đồ đệ của mình vì không muốn tên đó chết nên phải làm như vậy. Hắn đáng lẻ không có một kết cục bi thảm như hiện giờ, chỉ vì đẩy tên đó xuống vực thẩm để y trốn thoát để y không bị lộ ra thân phận. Nếu không xuống đó y sẽ có một cái kết thảm hơn nếu bị những phái chính đạo bắt đi còn nếu xuống đó mà y may mắn còn sống thì thôi còn nếu y chết ở đó thì đó là một cái chết nhanh chóng không mang lại đau khổ cho y.

Nhưng hắn lại không nghĩ rằng việc y thật sự không chết mà quay lại trả thù mình, dìm hắn xuống hố bùn đen không thể thoát ra. Khiến hắn từ một tiên quân cao cao tại thượng dần dần mất hết thanh danh, danh vọng, quyền lực bị cho là ngụy quân tử. Bị đồng môn bỏ rơi, đồ đệ quay lưng, bị cho là sát hại đồng môn còn tệ hơn là việc bị nữ đồ đệ hắn yêu thương nhất phản bội lại hắn để đi theo y vu khống tội cưỡng ép đồ đệ cho hắn.

Vào ngày hắn tới Kim Lang Thành cũng là lúc tất cả mọi thứ từ thanh danh của hắn lần lược ra đi. Những tên Tác Chủng đổ tội cho hắn chỉ đạo chúng rồi hắn bị kết tội cấu kết với ma tộc. Chưa dừng lại ở đó có thêm một cô gái họ Thu tới nhận hắn là hôn phu của cô còn nói hắn đã giết và tàn sát gia tộc cô, nói hắn lấy oán báo ơn được anh cô coi là anh em gia đình mà lại đi phản bội, diệt tộc cô. Người người đổ tội lên đầu hắn, hắn bị đưa vào thủy lao không ai ngó ngàn tới hay giúp đỡ.

Cuộc đời của hắn bị người đời phỉ bán, sỉ vả, thanh danh sụp đổ bị tất cả quay lưng bây giờ còn bị y vứt vào ngục gọt thành nhân côn tra tấn hành hạ sống không bằng chết. Lúc Nhạc Thanh Nguyên tới chỉ vì muốn giúp hắn mà vào cái bẫy sắp đặt sẵn của Lạc Băng Hà mà khiến hắn vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Đến khi hắn chết Thẩm Thanh Thu cũng đau khổ, cũng khóc. Người còn quan tâm mình bây giờ cũng mất rồi, chết không nguyên vẹn hỏi sao hắn không đau. Mọi thứ đều như vậy, tất cả hạnh phúc mà hắn có rất là ngắn ngủi, cuộc đời không cho hắn một con đường bình yên để đi sao sao cứ cho hắn toàn đau khổ vậy.

Từ khi sinh ra hắn đã không cha không mẹ rồi bị bắt vào trại buôn người gặp Nhạc Thất. Sau đó được Thu thiếu gia Thu Tiễn La mua về mà Thu Tiễn La hành hạ phải núp sau lưng cô em gái của hắn Thu Hải Đường để được an toàn.

Thu Hải Đường là một cô gái tốt nhưng lại không biết anh cô đã làm gì Thẩm Cửu, chỉ cho rằng vết thương trên người Thẩm Cửu là bị ai ăn hiếp thôi chứ không biết anh cô làm. Cho tới một ngày Nhạc Thất đi tới tìm hắn. Nói với hắn mình sẽ đi tới một phái tu tiên và hứa sẽ quay lại cứu hắn nhưng sự thật là người kia đã không quay lại.

Hắn đã chờ, chờ người kia sẽ quay lại nhưng không hắn không chờ được vì cuộc sống của Thẩm Cửu ở đây rất đau khổ, đến một lúc khi gặp được Vô Yến Tử, ông nhìn là biết hắn là một kì tài nên muốn nhận nhưng sau khi tên Thu Tiễn La kia biết, tên kia đã tìm cách ngăn chặn bằng cách ghép hôn ước cho hắn. Khi Vô Yến Tử biết Thẩm Cửu ở Thu gia và ông có hận thù ở Thu gia nên đã ra tay tàn sát gia tộc này. Thẩm Cửu vì ơn với Thu Hải Đường mà bảo vệ cô tránh ông ta sau đó cùng ông ta rời đi.

Cho tới lúc rời đi Thẩm Thanh Thu  cũng chỉ nhìn về đám lủa một lúc rồi cũng rời đi. Chỉ vì một lời hứa không thành mà sinh ra ác cảm. Cuối cùng thì cũng chẳng còn lại gì.

Hắn mệt rồi hắn chịu đủ lắm rồi bây giờ hắn cũng chẳng còn gì để mất cả thôi thì cứ ở lại thêm một lúc thôi.

Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu hắn : " ngài chơi vui chứ thưa Thần Tử ."

" ngài chịu quay về không, tôi thấy sắc mặt ngài khá là mệt mỏi đấy."

Hắn suy nghĩ rồi nói trong tìm thức trả lời : "có lẽ ta sẽ ở đây thêm mấy năm nữa.

Ta còn một vài việc chưa làm sẽ về sớm thôi ."

Giọng nói lại vang lên :" thế thì chúc ngài sớm làm xong các việc đó.

À tôi cần nhắc nhở cho ngài hai việc ngài phải nhớ:

Một là ngày triệu tập sắp đến rồi, và điều thứ hai phong ấn của tên kia sắp được mở rồi.

Và cuối cùng chúc ngài ở hạ giới may mắn. Tạm biệt "

Hắn chưa kịp nói " khoang đã" thì giọng nói đã biến mất.
Bây giờ Thẩm Thanh Thu hắn chỉ biết thở dài mà suy nghĩ: 'sao cuộc sống của mình xui vậy .' 

Rồi cứ mãi suy nghĩ không biết là cửa hầm địa lao đã mở ra và có một tiếng bước chân người đi vào càng lúc càng lớn. Thẩm Thanh Thu  không cần nhìn cũng biết kẻ vào là ai, không phải tên Lạc Băng Hà súc sinh chứ còn ai vào đây được nữa. Nên cũng không ngẩn đầu.

Và Thẩm Thanh Thu đã đúng, khi bước chân dừng lại thì Lạc Băng Hà cũng đã đi vào cùng với giọng nói:

- sư tôn

Nghe thì người ngoài không biết sẽ tưởng y đang gọi hắn với một giọng nói đầy cung kính với hắn nhưng chỉ có Thẩm Thanh Thu  hắn biết trong giọng của y chỉ có sự mỉa mai châm chọc không có nữa phần thật lòng với hắn.

Thẩm Thanh Thu  khi nghe tiếng lọt vào tai chỉ tỏ thái độ quá quen với việc này của y quá rồi và hơi mệt mỏi nên liếc nhìn qua chỗ khác phớt lờ y.

Tên Lạc Băng Hà thấy hắn không hồi đáp mình còn không nhìn mình mà liếc qua nơi khác chẳng buồn nhìn thì tức giận đi tới túm lấy cầm hắn nâng lên.

- sư tôn, ngươi nhìn đi đâu vậy.

Thẩm Thanh Thu bị ép buộc mà nâng lên mắt nhìn hắn nhưng lại duy trì trầm mặt, Lạc Băng Hà y nhìn hắn không có nữa phần bận tâm liền bỏ tay ra ghét bỏ mà đá hắn. Sau đó lấy khăn lâu bàn tay của mình.

- à , có phải sư tôn giận ta rồi không , ta cho người chỗ ở không tốt à 

Nói rồi dùng chân đạp lên người hắn dùng sức ấn xuống 

Vẫn là không gian yên tĩnh không có tiếng trả lời , Lạc Băng Hà bắt đầu tức giận như kiểu y đang tự kỉ vậy , liền đá nhân côn văng thẳng vào tường!!!

- đừng tỏ ra ngươi còn là phong chủ thanh tĩnh phong , kiêu ngạo gì chứ chẳng phải giờ cũng chỉ là một thứ tiện tì dưới chân ta sao!!!

Chân y cũng bước về phía hắn , cuối xuống xem người đã chết hay sống 

Y vẫn sống , chỉ là...sống như chết 

Đôi mắt vô cảm ấy khiến Lạc Băng Hà sững sờ hét lớn

- đừng có mà trưng ra cái biểu cảm đó!!! sau tất cả những việc ngươi đối với ta hành hạ đánh đập , giờ đây lại thẩn thờ như tất cả không liên quan tới ngươi , một tên nguỵ quân tử thôi giả thanh cao gì chứ , hừ

Khi nói chân hắn cũng đạp đạp lên người Thẩm Cửu vài cái rồi tỏ ra ghét bỏ như đụng một thứ gì đó rất ghê tởm 

Trong lòng hắn kiểu :" ngươi được lắm, thù này ta ghi nhớ ngươi đợi đó đi."=))

- chẳng phải ngươi rất coi trọng mặt mũi sao , được mai ta sẽ đem ngươi ra cho mọi người cùng thấy phong chủ cao cao tại thượng ngày nào giờ đến con chó cũng không bằng hừ .

Nói rồi hắn phất áo xoay người bỏ đi .

Bỏ lại một cái xác nằm đó, ngoài mặt thì là một cái xác nhưng trong lòng hắn kiểu : ngươi đợi mai thử ai sỉ nhục ai =))

Cách cửa dần đóng lại , hắn lại chìm vào bóng tối , có lẽ chẳng ai biết Thẩm Cửu hắn rất ghét bóng tối mỗi lần như vậy trong đầu y sẽ hiện lên hình ảnh một cậu bé nhem nhuốc đang cố co người lại vì cái lạnh trong căn phòng tối và bị thương tích đầy người.

Thật là lạnh lẽo

Ngày mai hắn sẽ được ra khỏi nơi đây , nhưng bộ dáng dơ bẩn này sẽ được người người nhìn , nếu là trước đây hắn thà rằng chết chứ không muốn mất mặt như vậy 

Nhưng bây giờ sẽ không còn như vậy nữa , ngày mai chính là ngày cuối cùng rồi, hắn cũng không chịu nổi ở đây thêm nữa.

Sáng sớm ngày mai cánh cửa lớn được mở ra , ánh sáng rọi vào bất ngờ khiến hắn có chút không thích ứng liền được 

Một đám ma tộc xông vào kéo theo sau là một chiếc lu , đám người khiêng Thẩm Cửu đặt vài đó rồi kéo đi , bộ dạng hắn bây giờ tóc tai bù xù che đi khuôn mặt cơ thể đã nằm gọn trong chiếc lu không thể thấy mà chằng chịt vết thương luôn rỉ máu , xung quanh luôn phát ra một mùi hôi thối mà y bị ám khi ở trong địa lao quá lâu 

Chiếc lu được kéo đến đâu nơi đó mọi người lại xì xầm to nhỏ , cho đến khi nó kéo đến một nơi rất rộng có vẻ là đại điện 

Nơi đây rất tráng lệ ma tộc đứng hai bên , chính giữa có một nơi trêи cao kia có một người đang ngồi với đám nữ nhân vây quanh , người đó đâu ai khác chính là Lạc Băng Hà 

Cái lu được kéo ra giữa đại điện , trêи chiếc ghế Lạc Băng Hà nhìn xuống với ánh mắt khinh thường chế giễu 

Khung cảnh này như đối lập với năm xưa 

Hắn là phong chủ cao thượng đứng trêи cao nhìn xuống y giờ đây hắn chỉ là nhân côn còn y đã là ma tôn , tôn ti đã hoán đổi 

- ây da~ đây chẳng phải là Thẩm phong chủ sao , sao lại thành ra người không ra người ma không ra ma thế – giọng nói yểu điệu trong trẻo nhưng lại nói ra những lời ác miệt ở đây ngoài Sa Hoa Linh ra còn ai ở đây nữa 

Những nữ nhân xung quanh cũng thêm phần mỉa mai hắn nói xôn xôn lên cả , trong đó có cả Ninh Anh Anh

- da~ sư tôn sao lại thảm như vậy a , trước kia rất oai phong lẫm liệt cơ mà , xem ra là do trước ta mù mới bái ngươi làm sư , hừ giờ thì đáng đời ngươi rồi

Nãy giờ Thẩm Cửu vẫn không nói giờ giờ mới ngước lên nhìn, bỗng một cỗ khí đen nhàn nhạt bao vây xung quanh hắn rồi đi vào người hồi phục lại phần lưỡi.

Có lẽ người khác sẽ không thấy rõ vì nó khá mờ nhạt nhưng Lạc Băng Hà hắn lại thấy được một cỗ khí đen đó dù hơi mờ nếu không nhìn kĩ thì chắc chắn không thể thấy nhưng Lạc Băng Hà thì lại nghĩ thứ đó thì sao có thể uy hiếp được nên bỏ qua và đó cũng là lúc y sai lầm nhất.

Lúc này Thẩm Cửu mới cất giọng rất khàn lên nói

- các ngươi.....rất hận ta đúng không 

Không gian bỗng chốc im lặng đến kì dị vì chả ai ngờ y bị cắt lưỡi mà vẫn nói được mà sẽ nói như      vậy nữa chứ

Bỗng một tiếng cất lên 

- dù không biết sao ngươi nói được nhưng hận hả, ha ngươi đang muốn lấy sự thương hại từ bọn ta sao , nếu nói hận thì phải nói ngươi đã gây ra bao nhiêu tội ác không chỉ bọn ta cả ba giới đều biết đến ngươi kinh tởm cỡ nào đều hận không thể làm ngươi chết đi một cách đau khổ nhất.

Giọng nói này vậy mà phát ra từ nữ đồ đệ trước kia hắn từng quan tâm , chiều chuộng nhất.

Các nàng đứng kế bên cũng thêm dầu vào lửa chửi mắng hắn , nhưng Thẩm Cửu không quan tâm người hắn muốn nghe nhất chính là câu trả lời của Lạc Băng Hà , khuôn mặt hắn vẫn như cũ chờ đợi người trả lời 

- hận , ha ngươi là gì mà đáng để ta hận

Cuối cùng cũng nghe được thứ hắn muốn nhưng Thẩm Cửu không vui ( thử nghĩ xem mi ko hận ta mà đánh ta thừa sống thiếu chết ko là hận thì là cái gì) bên trong là thế nhưng hắn bên ngoài mặt vẫn không có gì thay đổi.

Có lẽ hắn chưa từng có ý muốn đổ chén trà ấy lên người Lạc Băng Hà , chưa từng muốn đánh đập hành hạ hắn , có thể hiểu hắn không thực sự muốn làm vậy nhưng người dập tắt đi sự ngây thơ đó , người đã một kiếm giết chết thiếu niên năm đó chính là hắn. Biết thế hắn không giúp mà bỏ mặt y đi cho rồi đỡ phải có kết cục hôm nay. Haizz mệt vãi

Khuôn mặt y lúc này mới nở một nụ cười rồi nói nhưng lời nói thì không như vậy.

- mày nhớ cái bản mặt mày lúc này đấy, thằng chó động dục.

Đại điện lúc này lại xì xầm to nhỏ 

Lạc Băng Hà cất tiếng

- sư tôn, ngươi bị nhốt lâu quá nên quên ai là kẻ.....

Chưa kịp nói hết thì một thanh thủy đã kề lên cổ y và thật bất ngờ rằng thanh chủy thủ đó đến từ một trong những mỹ nữ hậu cung mà y sủng ái nhất vừa lên tiếng đầu tiên Sa Hoa Linh.

Cô kề sát thanh chủy thủ ấy vào cổ Lạc ma tôn rồi cười dịu dàng và giọng nói yểu điệu:

- ôi trời ơi ~ làm sao đây ta, ma tôn thế mà bị ta uy hiếp rồi. Tốt nhất là ngươi đừng nên cử động không thì...

Lạc Băng Hà đen mặt không biết là trong những người của mình có nội gián. Sau đó hỏi
- thì sao

Sa Hoa Linh cười mỉm đáp lại
- thì chết chứ sao. Còn những kẻ ở gần kia lập tức biến.

Trong giọng nói vẫn bình thường nhưng lời nói thì có độ uy hiếp rất lớn khiến những mỹ nữ xung quanh đều sợ cho tính mạng ma tôn mà lui ra xa.
......
--------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro