Chương 2 : Đánh ngất, bắt về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Thẩm Thanh Thu, kể từ lúc tự bạo cho đến hiện tại là tròn đúng 1 thế kỷ, hỏi y ở đâu suốt thời gian đó? Y bằng cách nào đó y đã xuống Âm phủ.

Tại sao? Y không biết dù y đang ở đây.

Lạc Băng Hà không biết dù hắn là Ma tôn.

Chúng độc giả không biết.

Mỗi kịch bản quân của mỗ vong linh nào đó biết.

Và thế, để bớt nhàm chán, Thẩm Thanh Thu ăn nhờ ở đậu phía dưới suốt 100 năm, dưới âm phủ đã bị náo loạn không biết bao nhiêu lần.

Bây giờ y để ý đã qua 100 năm, nghĩ lại dưới đây cũng không làm gì, hỏi Nguyệt tỷ tỷ (Mạnh Bà) thì tỷ lại đưa ra ý kiến về nhân giới cho Thẩm Thanh Thu sống lại một kiếp.

Nàng vốn định đùa thôi nhưng nào ngờ ... y làm thiệt! Đã vậy còn xin canh của nàng nữa chứ! Thôi thôi, nếu vậy Tiểu Cữu bé nhỏ quên nàng thì sao!

Vì thế nàng mới cho y uống trà. Trà làm thanh thản đầu óc mà đúng không?

Chuyện Thẩm Thanh Thu nhảy xuống sông Hoàng Hà đã truyền khắp Âm phủ, một trận náo loạn diễn ra, Diêm Ma Vương phiền não vô cùng. Chúng âm phủ của ông thành fan não tàn hết rồi a!

_____________

"Thất ca, huynh đừng đi mà, đệ không muốn ở đây" giọng nói non nớt rỉ non thốt lên, đôi tay nhỏ níu kéo vạt áo người trước mặt.

"Tiểu Cửu, ta sẽ quay lại, đừng khóc mà, ta sẽ không vui" đáp lại là giọng nói ôn nhu chứa đầy sự lưu luyến, đôi tay ấy đẩy đi để lại bóng dáng nhỏ phía sau.

"Thất ca ... " ngươi rõ ràng đang lừa ta, cũng như nương vậy.

1

Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy thấy mình nằm trong một kho củi cũ kĩ.

Lồng ngực căng cứng, mùi máu tươi trào lên yết hầu, không nhịn được cảm giác khó chịu, y phun ra một ngụm máu, xoang mũi truyền đến mùi máu tươi cùng đau đớn khiến y ho vài tiếng, y cảm thấy không đúng lắm.

Không phải khi chuyển kiếp sẽ về hình hài sơ sinh sao? Tại sao cơ thể của y như đứa nhỏ 8,9 tuổi vậy? Chẳng lẽ nhảy sai cách? Vậy nhảy lại!

"..." Thẩm Thanh Thu nghĩ lại, đừng nói nước vô não nên nghĩ bậy nha, nhảy lại chẳng khác đi tìm đường chết đâu.

Vậy có nhảy không?

Thôi bỏ đi ...

Y đang ở đâu đây? Nơi này giống hệt như lúc trước, cố gắng hít thở ổn định lại, y nhìn đồ vật ở tứ phía, không có cái nào không khiến y kinh ngạc, nơi này là Thu phủ hắn đã từng ở, mà đây còn là căn phòng y thường hay bị Thu Tiễn La tra tấn phát tiết.

Y xác nhận lại hoàn cảnh bản thân, hiện tại chưa vào Thương Khung Sơn phái nên y vẫn là Thẩm Cửu, không phải là Thẩm Thanh Thu.

Y vốn thích cái tên 'Thẩm Thanh Thu' này bất quá ... không chắc có nên quay lại Thương Khung Sơn phái rồi gặp cái tên súc sinh Lạc Băng Hà kia không nữa.

Tự sửa soạn lại cho tốt, y nhìn ra bên ngoài mới phát hiện những tia sáng lúc nãy y thấy chẳng qua chỉ là ánh trăng mà thôi, ở dưới âm phủ quá lâu rồi nên nhìn ánh trăng cũng cảm thấy sáng ngời, ở đó chỉ có màu đỏ đen đồ, đôi khi có lên nhân giới bắt vong linh nhưng phải trong không gian của vong linh. Bây giờ y mới được thấy ánh trăng màu trắng a~ (mỗ tác lấy ý tưởng nhỏ từ bộ Song Sát Diệt Quỷ)

Thẩm Thanh Thu mang theo tiền công ít ỏi lén giấu của mình và một ít quần áo, trong căn phòng chỉ còn lại máu, Thẩm Thanh Thu cứ như vậy rời khỏi Thu phủ.

Hiện tại y không có chốn chung thân, hẵn là nên tìm vong linh nọ, y từng nghe Bạch ca có nói về nó, vong linh này hình thù không khác với bình thường, nhưng nó có thể biến thành bất kỳ loại chủng tộc nào và thường sống ở nhân giới là nhiều nhất, có được sự cho phép của Diêm lão đại. Y từng gặp nó một lần nhưng chỉ thấy hình thù ban đầu ở trạng thái vong linh của nó, ở nhân giới bây giờ có lẽ sẽ khó kiếm đây.

________ Tiểu Ma vốn không rành về tu tiên, hay biết nhiều về quá khứ của Thẩm Cửu, mong thứ lỗi a~ _______

"Tiểu Cửu này, nhóc dậy cho ta dọn dẹp được không?" Giọng nữ nhân lục y vang lên bên tai y. Thẩm Thanh Thu nằm dưới tán cây tỉnh dậy, tay dụi dụi mắt để vơi đi cơn buồn ngủ.

"Nào, một là giúp ta quét lá cây, hai là vô bếp. Chọn?" Nữ chân đó cầm cây chổi lên hỏi.

Thẩm Thanh Thu nhìn nữ nhân lục y này rồi một lúc rồi nhảy lên cành cây. Ngủ tiếp.

"... Ngươi không giúp ta thì hồi lát nữa hái thảo dược trên núi nha!" Nữ lục y nói xong rồi quay vào nhà nấu cơm, cô vốn quen với tính cách lười biếng của y rồi nên không nói gì hết, nói nhiều càng mệt.

Tiện thể nói luôn, cô chính là vong linh mà Thẩm Thanh Thu tìm, tên Du Linh. Y đã ở nhờ cũng được 3-4 năm rồi. Hình như hiện tại y là 16 tuổi thì phải ...

Kể từ khi Thẩm Thanh Thu rời khỏi Thu gia, trong lúc tìm đến Du Linh, y đã chu du khắp chốn, tiện tay trừ họa, tu luyện từng ngày để phòng hờ trường hợp xấu nhất. Dù tu vi của y vẫn như kiếp trước nhưng không thể sơ suất, bởi trong người y còn tồn tại ma khí của súc sinh ma tôn kia.

Lâu ngày, y có chút danh tiếng, nhưng đây không phải là điều Thẩm Cửu muốn, y chỉ muốn sống bình dị qua ngày nhưng nhiều người lại vẫn biết đến sự tồn tại của y.

Sau một năm liền thấy Du Linh, cô nhớ lúc đó chính mình lọt bẫy của Thẩm Thanh Thu mà lộ ra bí mật, tức chết đi a! Người ta bị tra tấn mới khai, cô lại vì kẹo hồ lô của y! Muốn kiếm cái hố chui! QAQ

Kể từ khi ở ẩn cùng Du Linh, phía dưới mới yên ổn được chút, tiếng tăm của y dần phai nhạt, bay hơi tạm biến.

Trời về tối, Thẩm Thanh Thu thức dậy, đi dạo vào vòng sân sau đó ngủ sớm. Du Linh không hỏi cũng biết, vào thời gian mặt trời gần mọc là thời điểm loại thảo dược kia nở. Vậy nên, đến sáng hôm sau, Du Linh còn nằm ngay mép giường ôm gối ôm, Thẩm Thanh Thu đã rời nhà đi rồi.





Dưới bầu trời trong veo còn sương sớm, Thẩm Thanh Thu bước từng bước trên bề mặt núi dốc trơn trượt. TIếng xột xoạt vang lên, Thẩm Thanh Thu đi đến đâu đều ngắt một số đoạn cỏ bên đường, loại cỏ này rất có ích trong việc pha trà, mà mùa này là mùa nó mọc nhiều nhất.

Tới bên rìa núi, y đang tìm kiếm cỏ Hương Âm.

Thẩm Thanh Thu đang tìm thì gặp một đoàn người ăn vận như tu sĩ nhưng còn trẻ, mắt y do sáng dậy sớm nên còn mơ màng, đến gần nhìn kĩ, đây chẳng phải là ... người của Thương Khung Sơn phái sao? Tới đây làm gì? Chẳng lẽ đi cướp của!

Tiểu Cửu à, người ta còn giàu hơn nhóc đó ...

"..." Thẩm Thanh Thu lén lút lùi về sau định rồi đi thì đằng sau xuất hiện một bóng người giữ chặt cổ tay y.

"Ngươi là ai?!" Người nọ thốt lên câu hỏi, giọng nói khiến y rỗi quen thuộc không thể nào ép buộc quên đi, Thẩm Thanh Thu quay lại, mở to mắt ra nhìn người nọ.

Cư nhiên là ... Nhạc Thanh Nguyên! Số ta có thể nào không xui dù chỉ một chút được không!

"Nói! Nhóc là ai? Tại sao lén lút chổ này, biết nơi đây cực kỳ nguy hiểm không?!" Nhạc Thanh Nguyên siết chặt cổ tay cậu nhóc đối diện này.

Hỏi tại sao không nhận ra y? Lần này Thẩm Thanh Thu đeo lên một tấm khăn che mặt thì ai mà biết.

Y không nói mà nghiêng người đá bên hông Nhạc Thanh Nguyên ra, động tác nhanh nhẹn khiến Nhạc Thanh Nguyên trở tay không kịp. Sau đó hai người bắt đầu đấu đá nhau, Nhạc Thanh Nguyên rút kiếm, y cũng rút lưỡi liềm.

"..." Các đồ đệ Thương Khung Sơn im lặng nhìn lưỡi liềm vốn dùng để cắt lúa kia. Dù họ mới biết lưỡi liềm có thể dùng làm vũ khí nha!

Hứ, nhân loại ngu xuẩn! - Vị vong linh cô nương nào đó said (Hiện tại Du Linh định ngăn cản nhưng trận chiến quyết liệt quá nên không dám, tiên thể hóng drama huynh đệ tương tàn)

Sau một hồi lâu Nhạc Thanh Nguyên dần mất sức, nhìn cậu bé trước mắt mình, thực lực ... sâu không lường được!

Thấy Nhạc Thất đã cạn sức, Thẩm Thanh Thu quay lưng đi hái cỏ Hương Âm, và phát hiện ... mặt trời mọc mất rồi!

"Tức chết đi mà ((╬◣﹏◢))! Cái lũ phá đám làm ta không hái được Hương Âm!" Thẩm Thanh Thu bạo phát tức giận quăng lưỡi liềm xuống dậm dậm đất.

"..." Này này, tụi này có làm gì đâu! - tụi dồ đệ nghe vậy muốn hét lên nhưng khi thấy Nhạc Thanh Nguyên nãy giờ đánh kiệt sức nên cắn răng nội tâm phun trào.

"Giọng nói này là, Tiểu Cửu?"

"Hả?" Theo phản xạ mà Thẩm Thanh Thu đáp lại, sau đó mới nhận ra một chuyện.

"Tiểu Cửu! Thì ra là đệ mà ta cứ tưởng ..." Nhạc Thanh Nguyên không biết lấy đâu ra sức mà đứng lên thở phào nhẹ nhỏm.

"Vậy thì sao? Ngươi tại sao lại tới cái nơi hẻo lánh này?" Thấy mình bại lộ nên y hỏi. Trong đầu thì mắng chết tiệt.

"Ta đi làm nhiệm vụ, nghe dân làng đồn ở ngay đây có một vị cao nhân, sư phụ ta muốn mời người đó về, không lẽ là đệ?"

"Tch, cái tụi buôn lê tùm lum đó" Thẩm Thanh Thu tặc lưỡi rồi cầm lưỡi liềm dưới đất lên bỏ vào rỗ. "Ngươi đi về đi"

"Tiểu Cửu, ngươi cũng đã qua tuổi 15 rồi, ta đưa đệ về Thương Khung Sơn phái bái sư, được không?" Nhạc Thanh Nguyên nói, giọng điều đầy sự cầu khẩn.

"Đi về đi!"

"Tiểu Cửu, đệ cứ cứng đầu vậy thì đừng có trách ta."

"Hả? Ngươi định .." Chưa kịp nói thì Thẩm Thanh Thu đột nhiên cảm nhận được sau gáy một trận thoáng đau rồi ngất lịm.

Y .. bị đánh ngất, bế về Thương Khung Sơn phái.

Du Linh nãy giờ trên cây nhìn kịch vui, xin lỗi nha Tiểu Cửu ~ nguyên tác không thể thay đổi được a~ bây giờ ta đi bàn chuyện tiếp với Nương tỷ đây! Chúc nhóc may mắn!

___ 22/1/2020___

Số chữ:1919

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro