1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Ngọc Băng mồ côi cha mẹ từ khi 7 tuổi. Cô được cô nhi viên nuôi nấng. Nhưng cô lại sống xa cách với mọi người khiến cho các xơ rất lo lắng. Cùng với sự nhiệt tình của bọn trẻ khiến Băng dần hoà đồng với mọi người. 8 năm trôi qua, cô bé năm nào đã trở thành 1 người con gái xinh xắn, đáng yêu nhưng cũng rất lạnh lùng.
     Hôm nay là chủ nhật, Băng đi mua mấy quyển tiểu thuyết về đọc thì gặp 1 vụ tai nạn giao thông ở ngã tư gần hiệu sách. Nhìn cảnh tượng trước mắt mà cô k có gì ngoài sự hờ hững. Những người đứng quanh cô tưởng cô đang rất sợ hãi. Nhưng thực ra trong đầu nàng đang có những suy nghĩ hoàn toàn trái ngược với bên ngoài: trong truyện thì nv chính cũng xuyên qua vào lúc này hay sao nhỉ? Ước j mình cũng được xuyên qua. Ý nghĩ này vừa dứt thì trước mắt tối sầm lại, cô nàng hoa hoa lệ lệ ngất đi. Người xung quanh định đỡ dậy nhưng lại không thấy hơi thở nào nữa. Thành ra là cô hoa lệ chết đi.
   Còn Ngọc Băng sau khi chết thì được 1 anh đẹp trai dẫn đi. Đến địa phủ, cô dường như k tin vào mắt mình. Cái j mà âm u, lạnh lẽo, qủy hồn gào khóc chứ. Thế cổng vàng, cầu ngọc, cây xanh, nước biếc...là sao. Đúng là bọn người chuyên sáng tạo linh tinh.
   Vào phòng xử kiện nhìn thái độ thân thiện hoà nhã của mọi người làm cô càng thêm chắc chắn cho ý ngĩ của mình. Nhìn thấy vậy, Diêm Vương trên bàn cao cũng cười hết sức nham hiểm khiến cho phán quan bên cạnh rùng mình. Khi Ngọc Băng đi đến giữa điện mới nhìn rõ vị Diêm Vương "hiền hòa" kja.
- Tên là gì?_ Diêm Vương hỏi
- Lăng Ngọc Băng
- ???
- khôg phải tên Vương Tuyết sao?
- No à khôg
Hừm..hừm..hừm..
- Diêm Vương à. Không lẽ bắt nhầm hồn rồi đấy chứ.
Diêm Vương cười 1 cách méo xệch không lẽ nói đúng vậy, chúng tôi bắt nhầm hồn của cô
- Vì do sai sót cho nên....có muốn xuyên không k? Bây h đang rất thịnh hành
- Lão gia gia à....
Còn Diêm Vương được gọi gia gia thì hết sức sung sướng đâu còn quan tâm nụ cười rực rỡ mà đầy nham hiểm của Băng
- Ừ.có j k?
-Con ở lại đây nhá.
- Ừ
- KHÔNG ...
"Ánh mắt cô ta thật khủng khiếp".
Diêm Vương đã đồng ý thì còn ai dám ý kiến nữa. Nếu dám thì nhìn phán quan kia kìa, lạnh run rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro