C3. Thầy không cần phải xin lỗi, em là Linh Đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đi học trước, em luôn mong chờ đến những môn xã hội em thích. Em muốn được trải lòng mình qua trang giấy và lắng nghe lời giải thích từ cô giáo khi cô đọc về những câu từ trong lòng em. Đó là khi em vừa được trải lòng, vừa được hiểu thêm con tim em nghĩ gì. Thế nhưng từ khi gặp anh, mỗi lần nhìn vào thời gian biểu, có sự tồn tại của môn Toán, trái tim em như được tưới sáng, lạ lắm anh à, có chút nôn nao, vui sướng. Thật ngại, bóng lưng anh luôn là điều em kiếm tìm trong từng góc sân đầy phượng. À quên khuấy, lần đầu gặp anh đó, em đã rất háo hức tìm kiếm tên anh, tìm hiểu xem anh là ai, là người miền nào, đến từ đâu. Và anh biết không, ngày em biết tên anh, cái tên ấy đã gắn chặt vào tâm khảm em, một lần chạm, cả đời khắc ghi. Là anh, Vương Thập.
- Hôm nay thầy trả lại bài học của tuần trước nhé. - Vương Thập lật danh sách và tìm kiếm một cái tên - Linh Đan, thầy mời em Linh Đan.
- Linh Đan ? Linh Đan là ai ? - cả lớp bắt đầu xì xầm
- Lớp này không ai tên Linh Đan sao các em ? - thầy lúng túng
Em - cô gái Linh Lan - dõng dạc bước lên bục giảng với con tim nhẹ nhàng lỡ nhịp trong lồng ngực.
- Em không phải tên Linh Đan sao ? Thầy lại đọc nhầm rồi, thầy xin lỗi nhé.
Em nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt biếc gợn lên một tia sáng mê đắm.
- Thầy không cần phải xin lỗi , em là Linh Đan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro