Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi bác sĩ kiểm tra xong cho Tuyết Nhi, ông xác định Tuyết Nhi không có việc gì, chỉ là không nên vận động quá mạnh.

Tiểu Đường thở phào tiễn vị bác sĩ đáng kính đang phải trực đêm kia ra khỏi phòng. Sau đó quay lại trước khuôn mặt đáng thương đang xịu ra của Tuyết Nhi.

Không thể trách cô, ai bảo nàng lại tự làm đau mình như vậy, cô gọi bác sĩ là việc nên làm thôi mà.

"Đi ngủ thôi nào. Chắc hẳn là em buồn ngủ rồi." Tuy bây giờ mới có mười giờ kém, cách thời gian đi ngủ bình thường của Tuyết Nhi hơn một tiếng nữa. Nhưng mà bây giờ nàng bị thương, chắc hẳn là cần ngủ sớm.

"Đường à... lên đây với em đi." Cảm giác chóng mặt vẫn còn, Tuyết Nhi còn muốn làm nũng với Tiểu Đường nữa nên giọng điệu của nàng bây giờ nghe đáng thương, cũng đáng yêu cực kì.

Rất muốn ôm lấy nàng, rất muốn dỗ nàng ngủ như mọi lần nhưng bây giờ không thể được. Cô sợ chạm trúng vết thương của nàng, cũng sợ con mèo kia cử động quá mức dẫn đến tự bị thương như vừa rồi. Vì vậy, cô từ chối thẳng thừng.

"Không được. Em đang bị thương."

Xì... nàng xụ mặt. Đâu phải nàng không biết là mình đang bị thương. Nhưng nàng muốn ôm cô, không có Tiểu Đường nàng sẽ không ngủ được.

Hồi nãy nàng có chợp mắt một chút, vậy mà chỉ trong có mười mấy phút đó, nàng lại mơ về kiếp trước, về sự đau khổ và hối hận của chính bản thân nàng. Tiểu Đường không ở cạnh thật sự khiến nàng rất bất an, nàng muốn cảm nhận được hơi ấm của cô, mùi hương của cô. Chỉ có như vậy, nàng nghĩ mình mới có thể có một giấc ngủ ngon.

"Đường nằm cạnh em thôi. Em còn một chuyện quan trọng muốn nói với Đường."

Nếu không phải lúc chiều Tiểu Đường bận việc công ty thì nàng đã nói chuyện này rồi. Thực sự, nàng thực sự đang cảm thấy khó chịu, nhất là sau khi biết được lý do Tiểu Đường muốn ly hôn ở kiếp trước, lỗi hoàn toàn là do nàng.

Phòng bệnh của Tuyết Nhi là phòng VIP, vì vậy giường bệnh cũng rộng không kém một cái giường đôi bình thường. Tiểu Đường cũng không từ chối nữa. Cô cởi áo khoác, nằm xuống cạnh nàng nhưng vẫn giữ một khoảng cách, cô sợ chạm vào vết thương của nàng.

Tuyết Nhi cũng không đòi hỏi thêm nữa. Nàng đưa bàn tay trái nắm lấy bàn tay phải đang ở trong chăn của cô. Sau đó dùng mười ngón đan xen với nhau, Tiểu Đường im lặng nắm tay nàng, đợi nàng bắt đầu câu chuyện.

"Tiểu Đường! Em không phải là Tuyết Nhi."

Một câu nói đầy khẳng định, và câu nói này cũng khiến Tiểu Đường sửng sốt. Nếu là bình thường, cô chắc chắn sẽ nghĩ nàng bị sang chấn sau chấn thương. Sao nàng có thể nói sảng như vậy. Nhưng sau khi chứng kiến sự thay đổi quá lớn của Tuyết Nhi sau tai nạn trước kia, Tiểu Đường cũng đã từng nghi ngờ.

"Không thắc mắc gì sao?" Ánh mắt Tuyết Nhi vẫn nhìn thẳng trần nhà. Nàng đợi Tiểu Đường lên tiếng, vậy mà cô vẫn luôn im lặng cho đến khi nghe được câu hỏi này của nàng.

"Tôi cũng đã từng nghĩ, em không phải Tuyết Nhi cao ngạo, lạnh lùng của tôi. Nhưng mà bây giờ, tôi đã khẳng định em chắc chắn là Tuyết Nhi, là người tôi yêu." Dừng một chút, cô nói tiếp: "Tôi chỉ thắc mắc, em đã trải qua chuyện gì mà khiến em thay đổi như vậy?

Tiểu Đường của nàng đúng là cực kì thông minh, cũng cực kì bình tĩnh.

Vậy mà chỉ vì nàng, chỉ vì yêu nàng mà sự thông minh và bình tĩnh của cô ở kiếp trước, đều bị nàng đánh sạch không còn chút gì.

"Em không phải Tuyết Nhi của hiện tại. Em là Tuyết Nhi của ba năm sau. Tiểu Đường... em không biết là Đường có tin hay là không. Chính em còn cảm thấy chuyện này rất khó tin. Nhưng mà em thực sự, thực sự là đã trọng sinh lại. Quay trở lại thời điểm trước khi chúng ta kết hôn."

Mọi lời nói của Tuyết Nhi cô đều nghe được. Chuyện này đúng là khó tin, cô không ngờ những thứ chỉ xuất hiện trên phim ảnh hay tiểu thuyết lại xuất hiện ngoài đợi thật, lại còn xảy ra trên người mà cô yêu thương nhất.

Nhưng mà, không phải trên phim đều có nói qua, nhân vật xuyên không thường phải trải qua điều gì rất tồi tệ ở kiếp trước, sau đó chết đi... rồi trọng sinh lại.

Tuyết Nhi của cô, rốt cuộc nàng đã gặp chuyện gì vậy?

Chi bằng sự ngạc nhiên khi nghe một câu chuyện khó tin thì Tiểu Đường lại có cảm giác lo lắng và đau lòng nhiều hơn. Cô không nhịn được mà quay qua hỏi Tuyết Nhi.

"Tiểu Tuyết... có phải kiếp trước em đã trải qua một điều rất khủng khiếp hay không? Sau đó..." Giọng Tiểu Đường không còn bình tĩnh như lúc đầu nữa. Suy nghĩ của cô hoàn toàn là sự đau khổ mà kiếp trước Tuyết Nhi phải chịu.

Bây giờ người ngạc nhiên ngược lại lại là Tuyết Nhi. Nàng cứ nghĩ cô sẽ khó tin, nhưng không ngờ Tiểu Đường không hề hoài nghi lời nàng nói, cô còn biết rất rõ như thế nào là "trọng sinh" và giọng nói của cô thể hiện đầy sự thương tiếc khiến Tuyết Nhi cực kì cảm động.

"Đường... nếu em nói, kiếp trước chúng ta từng ly hôn." Giọng Tuyết Nhi hơi run run, nàng không muốn nhắc lại câu chuyện đau lòng đó. Nhưng mọi chuyện đều phải nói cho rõ ràng thì tâm trạng nàng mới tốt lên được.

Cảm nhận rõ sự đau xót trong lời nói của Tuyết Nhi, Tiểu Đường cũng không khá hơn là bao. Cô biết, với tính cách mạnh mẽ và quật cường của Tuyết Nhi, việc không có cô cũng không làm nàng quá đau khổ.

Tiểu Đường tiến lại phía Tuyết Nhi một chút. Đầu Tuyết Nhi bị thương nên cô không thể ôm nàng vào lòng, vì vậy cô tự chui vào ngực Tuyết Nhi, ôm lấy vòng eo nhỏ, cảm nhận hơi ấm của nàng.

Lần đầu tiên Tiểu Đường mới làm nũng với nàng. Tâm trạng của Tuyết Nhi đã tốt hơn một chút. Nàng ôm lấy cái đầu nhỏ của Tiểu Đường, hít lấy hương tóc quen thuộc của cô. Sau đó tiếp tục lên tiếng.

"Kiếp trước, chúng ta cũng kết hôn vào cuối năm. Sau đó chúng ta trải qua ba năm hôn nhân. Đường biết mà, với tính cách của em..."
"Sau đó thì sao?" Không muốn Tuyết Nhi tự trách bản thân mình, Tiểu Đường cắt ngang lời nói của nàng. "Em... làm sao lại?"

"Sau khi ly hôn, em mới nhận ra cuộc sống không có Đường đau khổ như thế nào. Và em cũng nhận ra mình yêu Đường nhiều như thế nào. Em đã từng đi tìm Đường, em muốn nói em đã hối hận rồi. Nhưng mà... hôm đó em thấy Đường và chị Kiki thân mật bước vào nhà của Đường..."

"Vì vậy nên em luôn cảnh giác chị Kiki sao?" Giờ thì Tiểu Đường đã hiểu, Tuyết Nhi luôn tin tưởng tình cảm của cô dành cho nàng, vậy mà với Kiki, nàng lại thiếu tự tin như vậy.

"Ừm. Rồi sau đó..."

"Không cần nói nữa. Tôi hiểu mà." Một lần nữa Tiểu Đường cắt ngang lời Tuyết Nhi. Cô xiết chặt vòng eo của nàng hơn.

"Tiểu Tuyết... mọi chuyện đã qua rồi. Ông trời đã cho em một cơ hội, cũng là cho tôi cơ hội. Vì vậy, chúng ta hãy sống cho hiện tại và tương lai thôi. Có được không?"

"Đường không muốn biết lý do chúng ta ly hôn sao?" Tự nhiên Tuyết Nhi rất muốn cười, Tiểu Đường của nàng a, nhiều lúc thấu hiểu quá cũng làm nàng không có gì để nói.

"Haha... đều là quá khứ rồi. Hơn nữa, kiếp này chắc chắn sẽ không xảy ra."

"Chắc quá ha?"

"Đúng vậy. Cho dù bây giờ em có muốn ly hôn với tôi, có muốn đuổi tôi đi thì tôi cũng sẽ bám dính lấy em."

Tuyết Nhi bật cười thật tươi. Nàng đã tự nhủ là được sống lại một lần, chắc chắn nàng sẽ trân trọng Tiểu Đường và yêu thương cô nhiều hơn. Nhưng tình yêu của nàng, mãi mãi cũng không bằng tình yêu của cô dành cho nàng. Điều đó càng khiến Tuyết Nhi muốn yêu Tiểu Đường nhiều hơn để cân bằng tình yêu của hai người.

"Triệu Tiểu Đường! Em cũng sẽ bám dính lấy Đường. Vì vậy không được chê em. Có biết không?" Bây giờ nàng không có tóc, Tiểu Đường nhất định không được chê nàng xấu.

"Ừm. Cho dù sau này. Tôi cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu em."

Sự lo lắng của Tuyết Nhi bấy lâu nay đã được người trước mặt hoàn toàn xoá đi. Bây giờ trong nàng chỉ có hạnh phúc mà thôi. Mọi chuyện trong quá khứ, như Tiểu Đường nói, nó đã qua rồi. Bây giờ nàng cần sống cho hiện tại và cả tương lai.

Đêm nay là đêm ngủ ngon nhất của Tuyết Nhi kể từ khi sống lại đến giờ. Ngạc nhiên là đầu nàng cũng không còn đau. Vì vậy Tuyết Nhi ngủ một giấc đến thẳng 9h sáng ngày hôm sau.

Khi Tuyết Nhi tỉnh lại thì Tiểu Đường đã không còn trong phòng. Nàng cũng không thắc mắc Tiểu Đường đang ở đâu.

Giống như một ngày bình thường. Nàng ăn sáng do mẹ nàng nấu, để bác sĩ kiểm tra sau đó là đi dạo ở khuôn viên của bệnh viện. Nàng chỉ cần ở đây mấy ngày nữa là được xuất viện rồi. Nàng muốn về nhà thật nhanh, thật nhớ ngôi nhà của hai người.



_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro