[Chap 1] Open for everything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junsik thích nhất là những thứ be bé xinh xắn như con doll nhỏ bé mà Faker cầm trên tay
Junsik yêu mến những cuộc đi chơi mà có SangHyeok trong đấy
Junsik hài lòng khi chứng kiến nụ cười của ai đó nở rộ trên gương mặt đáng yêu kia
Junsik mỉm cười khi lại thấy một Faker cao ngạo bổng chốc hóa ngơ ngác chăm chú theo dõi một bộ phim truyền hình dài tập
Phải Junsik mến những điều nhỏ nhặt ấy...
Và Junsik yêu SangHyeok của cậu ấy rất nhiều
Cuộc sống xung quanh SangHyeok thực chất rất vui
Mỗi ngày đều trãi qua giây phút bên nhau
Mỗi ngày đều là những chuyến phiêu lưu trên chiếc máy tính cũ kỹ
Junsik đều thầm ước mỗi đêm phải chi giây phút ấy không bao giờ ngừng lại
Để cậu có thể ngắm nhìn người con trai cậu yêu thương, mỗi ngày đều vui cười hạnh phúc...
Phải Junsik đã từng ước ao như thế
Junsik đã từng cầu mong mọi điều như thế
Junsik yêu SangHyeok, hình thành như một thói quen mà đến cả bản thân cũng chẳng thể ngờ...

Cho đến một ngày
Là một đêm buồn của tháng 11
Ngay khi khoảnh khắc cậu chứng kiến người con trai ấy gục ngã bật khóc ngay trước mặt
Đau lòng không ? Có đến phát điên lên được
Hối hận không ? Có vì bản thân mình là một thằng đần
Yêu thương làm gì khi lại để chính người mình thương phải rơi lệ
Faker khóc...như một nhát dao cứa sâu vào trái tim cậu, như đã làm thức tỉnh một con người khác ở bên trong
_À phải rồi
_Là lỗi của mình
_Là mình làm cậu ấy khóc
_Là mình không đáng để yêu cậu ấy
Ngay từ đầu đáng lẽ không nên mang trên vai hy vọng quá nhiều để rồi đây khi sụp đổ con người ta chẳng còn gì ngoài những vương vấn khó phai
.
.
Bang đã "chết" một chút trong tim
Tự nhủ trong lòng sẽ không muốn yêu thương quá nhiều
Để không bao giờ được phép làm tổn thương bấy cứ ai
Tình yêu là tội lỗi...như một canh bạc sai lầm của cuộc đời

__________________

"Tớ yêu cậu SangHyeok"

Nếu không thể yêu em, làm ơn cho phép tôi được giữ em lại bên cạnh. Mắt em đỏ ngầu, dòng lệ tuôn trào đêm qua vẫn chưa dừng lại, tôi biết chiến thắng đối với em là tất cả, tôi biết chỉ có cúp vô địch mới có thể khiến em hạnh phúc, tôi nắm chặt tay em tựa nó vào trái tim đang đập của mình, mỉm cười nhìn em đang thẩn thờ trước mặt
Em đẹp tựa như một bức tượng kiêu sa quyền quý, như một món quà mà thượng đế ban tặng cho một con người trần tục như tôi. Em gầy gò ốm yếu và đầy những nỗi đau chất chồng, tay em khẳng khiu lạnh lẽo như chính đôi mắt vô hồn kia của em, xoáy vào trong tim tôi biết bao tội lỗi của cuộc đời. Có lẽ em đang trách móc, chửi bới một thằng vô dụng như tôi chăng, một thằng mà đến cả những điều tầm thường như cúp chiến thắng còn không thể mang đến cho em

Quỷ vương bé nhỏ của tôi ơi
Cả đời này hãy để mình tôi giữ em lại
Bao bọc em, ôm lấy em nhẹ nhàng như nâng niu một thứ quý giá

Ngài quỷ của tôi lạnh lùng vươn nhẹ đôi tay mình, chạm vào gương mặt ướt đẫm nước mắt

_Tại sao...cậu lại khóc

Tại sao tôi lại khóc, tôi cũng chả biết. Tại sao tôi lại có thứ cảm xúc này, tôi cũng chả quan tâm, tôi chỉ chú ý đến em nãy giờ thôi SangHyeok, là vì tôi nhìn lầm hay vốn dĩ gương mặt em đã thế. Một nét mặt nhợt nhạt, buồn tẻ hốc hác
Nhưng đối với tôi đó lại là một trong những thứ xinh đẹp nhất trên đời. Vì đó là em SangHyeok, giọt nước mắt này rơi chỉ dành cho em
Em mấp mé môi một chút né tránh ánh nhìn của tôi trước khi mở lời. Giọng em run run đầy khó nhọc

_Kkoma nói cậu sẽ rời đi

_Phải

Tôi nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt còn đọng ở khóe mi em, ôn tồn đáp

_Tớ đã chơi như một thằng ngáo
_Thật lòng xin lỗi cậu
_Nói yêu cậu mà đến cả chiến thắng còn không làm được
_Tớ rời đi, cậu sẽ không còn phải vất vả

Tôi hôn lên tay em, lên lòng bàn tay chai sạn bởi thời gian độc ác, SangHyeok của tôi ơi, em quả thật rất đáng thương, rất dễ mến quá đỗi làm tôi say mê. Tôi ngước nhìn em, ôi ngài quỷ của tôi, tại sao nét mặt em lại buồn đến thế ?

_Không được đi

_Hả

_Tớ...không cho phép

Tôi bật cười, nụ cười chua chát đau đớn đến tận đáy lòng
"Xin em hãy để tôi rời đi. Xin em đừng mang hy vọng đến cho tôi bất cứ lần nào nữa"
SangHyeok nhìn tôi một chút trước khi bước lại gần khung cửa sổ đóng kín, những hạt tuyết bắt đầu rơi tựa như cơn dông đang dần kéo đến. Em nghiên đầu, nắm chắc lấy đôi tay mình, chặt đến nỗi có thể làm em bị đau

_Tớ phải làm gì

_...

_Tớ phải làm gì để cậu có thể ở lại

_Chẳng gì cả, là vì tớ muốn đi, tớ muốn rời khỏi đây

_NÓI DỐI

Em hét lên, tựa như mọi âm thanh trên đời đều ngưng đọng, mặt em đỏ gay thấy rõ cả đôi mắt kia tức giận nhìn thẳng vào tôi, hình bóng tôi trong đôi mắt em, một màu đen đục ngầu và xấu xí, em tức giận, phải đây là lần đầu tiên tôi thấy em trở nên như thế. Tôi đã nói gì sai sao, tôi đã làm gì để em lại giận dữ như thế

_Cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi tớ

_SangHyeok tớ

_Cậu chỉ muốn trốn tránh chính bản thân cậu

_Không phải tớ...

_Cậu là đồ hèn

Lời nói của em quả thật có tính sát thương rất cao, quả thật đúng là khiến người khác đau lòng mà
"Chạy trốn khỏi em"

_Sau tất cả những gì tớ gây ra tớ không nghĩ mình sẽ được tha thứ

Tôi nói, như một cách duy nhất để biện minh

_Xem như tớ chạy trốn cũng được, ít nhất cậu không cần phải để tâm đến một người như tớ

Thế rồi tất cả lại chìm vào im lặng, tôi cúi đầu, định bụng sẽ rời khỏi phòng em ngay khi nói yêu em, tôi muốn trước khi rời đi mình sẽ không còn gì phải hối tiếc thế nhưng lại càng dây dưa với em, mọi thứ lại càng trở nên thật sai lầm
Bóng em ở ngay trước mắt, khỏi cần nhìn cũng biết em đang khó chịu đến thế nào, có thể em sẽ đánh tôi chăng, hoặc sẽ ít nhất la mắng tôi như trong viễn cảnh tôi tưởng tượng hằng ngày. Tôi chờ đợi...sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi thứ

Em đưa tay nâng mặt tôi lên, và làm cái hành động mà cả đời này tôi chả bao giờ dám mơ tới
Mặt em gần ngay trước mắt
Đôi mắt em nhắm nghiền
Và môi em đang nhẹ nhàng bao phủ lấy miệng tôi
Lạy chúa...
Em đang hôn
Phải em đang hôn một Bae Junsik
Môi em mềm và ngọt lịm như thứ mật ong hảo hạng cao cấp
Em đưa lưỡi vào trong, khuấy động bản năng của một thằng đàn ông như tôi
Ngay giây phút tôi lâng lâng trong hạnh phúc, gì chặt lấy môi em nhấn nó vào trong thêm một lần nữa
Tôi đáp trả cuồng nhiệt
Ôm chặt lấy em, cho đến khi mọi thứ dần trở nên mơ hồ do thiếu không khí
Rời khỏi cánh môi em, đầu óc tôi trở nên mụ mị
Em đang nằm bên dưới, thở hổn hển đầy khó khăn, mắt em khép hờ và đôi môi sưng tấy đỏ lừ như mời gọi. Bức tranh tuyệt mĩ hoàn hảo của tôi, đang khiến tôi trở nên không thể tự chủ

_Đừng...tớ xin lỗi

_Ha...ha...ha

Em chẳng hề có ý định đẩy tôi ra, em không hề có một chút hành động nào có ý muốn trốn tránh tôi
Em đang làm cái quái gì thế này
Em muốn tôi phát điên lên đến chết sao

_Nếu cậu không đẩy tớ ra, tớ không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu

_Junsik

_Tớ không muốn làm tổn thương cậu

Em phì cười, vươn tay kéo đầu tôi sát vào thì thầm vào tai bằng một giọng nói ma mị

_Làm tình đi Junsik

Em điên rồi
Em thật sự điên thật rồi

_Đừng có đùa

_Tớ không đùa, tớ hoàn toàn nghiêm túc

Em kéo chiếc áo thun trắng của mình xuống để lộ chiếc cổ trắng xanh, và cánh xương đòn gợi cảm. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên đó cùng với hương thơm của em hòa huyện khắp căn phòng này. Em mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi lần nữa 
Hẳn là cố thử thách tính kiên nhẫn của tôi
Hẳn là đang cố giết chết tôi với tình cảnh chết tiệt này mà

_Như một cuộc trao đổi Junsik

_Cho cái gì

_Cậu phải ở lại bên tớ, cậu không được phép rời khỏi tớ, ở lại để...trả nợ lần nữa

Như một mệnh lệnh quý giá khiến tôi không thể khước từ, giọng nói em như câu dẫn tôi vào một thế giới của lời dối trá, biết là sẽ đau...nhưng mà cớ sao trái tim tôi lại không hề muốn từ chối
Người tôi yêu đang nằm trước mặt bày ra bộ dạng quyến rũ trước mắt tôi, là sơn hào hải vị mà chính bản thân tôi còn chẳng dám tin vào sự thật

_Cậu thích tớ mà phải không Junsik, chẳng phải hằng đêm cậu đều mơ đến thời khắc đẹp đẽ này

_Tớ...không

Em ôm tôi, cắn vào vành tai tôi một phát nhói đau

_Đừng đi Junsik, làm ơn đừng rời bỏ tớ

_...

_Mọi người đều muốn rời xa tớ, tớ luôn luôn chỉ cô độc một mình

_SangHyeok

_Đừng đi đâu nữa cả, ôm lấy tớ đi

Em thật độc ác SangHyeok, độc ác nhưng đầy mê say như thứ rượu vang ngọt ngào
Em không muốn cho tôi đi lại còn muốn giữ  tôi ở lại để trả nợ cho em
Đến cuối cùng tôi chỉ là một thằng đần
Nhưng thằng đần này lại nguyện tất cả để theo đuổi một tình yêu cấm đoán
Nếu không thể thoát khỏi em, vậy thì thà dùng cả đời này để trả nợ cho em

_Thề đi Junsik, thề cậu sẽ không bỏ rơi tớ
_Tớ thề...

Bỗng nhiên em bật khóc, nước mắt rơi lả chả ướt đẫm cả gối, em gật đầu nhẹ nhàng như chấp nhận tôi chiếm lấy. Như một món đồ cổ vật quý giá quá đổi yêu thương, con người độc ác như em, cớ sao lại khiến tôi mê mệt...
Em hôn tôi
Lần này hòa cùng vị của nước mắt
Chúng tôi quấn lấy nhau
Trong chính căn phòng nồng đượm mùi dục tình
.
.
_Tớ thề cho đến khi chết nhất định sẽ trả nợ cho cậu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro