Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em không hề thích tôi.
Dĩ nhiên rồi, chẳng việc gì phải như thế, đúng chứ?

Tôi thường xuyên cắm rễ ở phòng y tế mỗi lần trống điểm tan trường, và cô y tá cũng thường vì bận bịu mà rời đi sớm. Để lại tôi một mình.

Tôi yêu cái mùi sát trùng quẩn quanh trong căn phòng muốt một màu trắng. Ở nơi ấy không có tiếng ồn hay bất cứ điều gì khác làm tôi phải mảy may bận tâm đến.

Ngoại trừ em.

Dường như ngày nào cũng thế, em tìm đến tôi khi trên người chằng chịt không biết bao nhiêu vết thương. Nặng có, nhẹ có. Vết này chưa kịp lành thì đã có vết khác đè lên.

Em chìa tay ra, không nói một lời nào mà tiến vào phòng. Bỏ lại tôi ngơ ngác ngoái nhìn theo. Trong lòng bức bối khó chịu.

Gì đây? Cái thái độ gì đây? Nhờ vả người ta mà vậy đấy à?

Cái hồi mới gặp, tôi ghét em như thế đấy. Rồi vẫn miễn cưỡng băng bó cho người ta. Lâu dần thành quen, quen với cái kiểu thái độ lồi lõm kia của em. Nhận ra em cũng không có ý xấu, chỉ là không thích mở miệng ra nhờ vả người ta thôi.

Tôi thường tự kìm lại cơn giận bằng cách đổ thuốc sát trùng vô tay em rồi băng lại. Như một cách trả thù với lí do chính đáng. Khi ấy em sẽ kêu lên oai oái rồi lườm tôi cháy mắt

"Ôi mẹ ơi, anh bị điên à? Sao đổ một đống vào tay tôi thế?! Đau chết đi được!!"

"Trật tự đê, muốn thắt băng chặt hơn không?"

Tôi nắm lấy tay em rồi kéo về phía mình, ra vẻ hăm doạ. Cái dáng vẻ vừa đau mà vừa phải nín nhịn khi ấy, làm tôi vô thức cười ra tiếng. Thấy tôi phản ứng kỳ lạ, em mới quay sang hạch sách.

"Cười gì? Làm ở phòng y tế mà thấy bệnh nhân kêu đau còn doạ?! Tôi kiện lên nhà trường bây giờ!"

Ôi hẳn là "kiện" cơ ấy. Người dễ thương thường dùng từ ngữ kiểu vậy hả ta? Tôi tự hỏi. Miệng vẫn không ngừng cười.

Rồi tôi sực nhớ ra, tôi chưa biết tên em là gì. Sau gần hai tuần nai lưng ra băng vết thương cho em, hai chúng tôi vẫn không biết nhau. Tên không biết, tuổi cũng không biết luôn, chỉ thấy em vẫn luôn miệng gọi tôi một tiếng "anh".

"Thế...cái cậu đây tên là gì vậy?"

"Hỏi làm gì?"

Đấy, coi cái thái độ bảo sao người ta ghét. Khi ấy tôi đã tưởng mình sắp mất kiên nhẫn với cái thứ phát ngôn và giọng điệu láo toét của em đến nơi rồi. Quen thì quen, chứ sức chịu đựng của ai mà chẳng có giới hạn. Cái giới hạn ấy nó còn ngắn hơn nữa khi mà đấy là tôi. Một đứa cọc cằn ăn vào máu.

Tôi lấy một hơi dài, ngăn bản thân không ném người bệnh ra ngoài cửa sổ.

"À, để mốt mà cậu đây dùng hết sạch băng của phòng y tế thì tôi còn biết đường mà đến đòi nợ chứ."

Nhắc đến tiền nong, nợ nần là mặt em liền tái mét, cắt không còn một giọt máu. Lúc ấy tôi phải nhịn cười đến nóng ran cả tai. Đầu không ngừng nghĩ đến từ "dễ thương" hoặc "đáng yêu". Đại loại vậy. Chả là cậu em ấy có khuôn mặt khá bầu bĩnh, tròn tròn, lại còn trắng nữa, thành ra em có hạch sách hay lấc cấc đến mấy thì tôi cũng bất giác chấp nhận, xí xoá.

Em đứng lên, đột ngột, rồi chạy ra khỏi phòng, không quên ngoái đầu lại mà gào lên một câu.

"Từ mai tôi không quay lại nữa! Thế là hết nợ nhá! Khỏi cần anh!"

Từ trong căn phòng, mùi thuốc sát trùng vẫn cứ nồng lên mũi tôi. Mặt tôi nghệt ra vì cái phản ứng quá đỗi kỳ quặc của em, rồi lại thấy thắc mắc vô cùng.

Thật tình mà nói, nếu là bên ngoài xã hội mà bị người ta quỵt nợ thì mới sợ, chứ còn ở trong cái trường này thì em chạy đi đâu mà xa, mà đòi trốn? Trong phút chốc, cái hình tượng đầu gấu bạo lực của em đổ vỡ trong tâm trí tôi. Thì ra mấy cậu em hay đi đánh nhau giao hữu suy nghĩ giản đơn vậy thôi đó à. Buồn cười thật.

Hành lang ở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết sau khi em rời đi. Không còn tiếng trò chuyện hay tiếng giày nện đất lộp cộp nữa.

Tôi thở dài rồi ngả mình lên chiếc ghế nằm giữa phòng. Định bụng ngủ một giấc cho tới khi cô y tá quay lại.

"Ơ em chưa về à?"

Giọng nói lanh lảnh vang lên trong căn phòng nhỏ. Tôi giật mình nhìn ra cửa. Cô y tá đã đứng đó chẳng biết từ lúc nào. Doạ sợ chết tôi rồi.

"Em chưa ạ, em đợi cô quay lại rồi mới đi về."

Cô chỉ ậm ừ mà chẳng nói gì thêm, tôi cũng lúi húi thu dọn đồ đạc khi nãy băng cho em.

"?khi nãy có ai đến băng bó hả? Sao thuốc sát trùng với băng y tế ở kia thế?"

"Dạ, đúng rồi cô. Có thằng nhỏ chi chít vết thương nó đến nhờ em băng. Mà cứ liên tục gần hai tuần nay rồi. Chả biết là có mất máu chết không nữa."

Tôi nói có sai đâu. Cái kiểu vết này đè vết kia, chưa kịp lành đã có thêm rồi, không sớm thì muộn cũng ảnh hưởng sức khoẻ.

Cô nheo mày, rồi nghiêng đầu vẻ suy nghĩ gì đó. Được một lúc, thì thấy cô nhìn tôi rồi nói.

"Ôi, hình như cô biết nó là ai rồi."

"Nó là ai hở cô?" Trong lòng tôi khi ấy thoáng qua một chút hồi hộp.

"Có phải là thằng bé nó trắng trắng rồi mặt tròn tròn không? Còn nói chuyện rất lễ phép nữa. Thế mà hay đi đánh nhau lắm đấy."

Tròn tròn trắng trắng thì đúng rồi, hay đi gây lộn thì cũng đúng luôn, cơ mà nói chuyện lễ phép là như thế nào? Cô lộn người hả?
Tôi nhìn cô đầy vẻ khó hiểu.

"Choi Woo-je, hình như tên nó là Choi Woo-je đấy."

Choi Woo-je là tên em.

Tuy không chắc chắn lắm nhưng mà ít nhất tôi còn có chút ít thông tin về cái cậu nhóc hành xử lấc cấc kia.

Ngày hôm ấy trên đường về nhà, cái tên kia cứ mãi quanh quẩn trong đầu tôi không ngừng. Chỉ mong hôm ấy trôi nhanh hơn một chút để tôi đi tìm Woo-je.

Sáng sớm hôm sau, tôi chạy như bay đến trường để canh ở cổng. Lỡ đâu may mắn thì có thể nhìn thấy em. Từ sâu tận trong lòng, tôi cũng chẳng hiểu sao mình phải làm đến nước này nữa.

Rốt cuộc buổi sáng hôm ấy cũng thành công cốc. Tôi có đứng mòn cả chân, miệng ngáp ngắn ngáp dài thì em vẫn nhất quyết không xuất hiện. Kỳ lạ thật.

"...bộ nó đến trường sớm lắm hả ta?..."

Chiều buông, khi hàng cây khẽ lay đưa trên mái đầu tôi, xào xạc. Tôi lại vắt vẻo trong căn phòng y tế trắng phau đầy gió trời.

Vắt tay lên trán, tôi chợt thấy có lỗi với em. Liệu hôm qua mình có trêu em hơi quá đà không nhỉ? Chỉ tại vì tôi muốn nhìn thấy bản mặt ngơ ngác kia thôi, thế mà em lại không đến nữa.

"...không đến thật hả trời..."

Tôi thở dài rồi nhấc cặp lên, định bụng đi về. Mặt tôi xịu xuống, vẻ buồn chán trông thấy.

Tôi bước ra cửa, trong lòng vừa thấy buồn vừa thấy có lỗi. Mãi một câu hỏi. Mình trêu em hơi quá chăng?

Thế rồi nơi cuối hành lang, bóng dáng của em xuất hiện. Trên mình bùn đất loang lổ.

Em chìa tay ra, bàn tay trắng nõn của em giờ đây choè choẹt đất cát và cả máu. Bên trong ấy là một nắm tiền bị nắm chặt đến nhăn nhúm.

"Đây, em trả tiền anh nè..."

Ô, nói chuyện tử tế quá nè.
Tôi nhìn em rồi lại nhìn mấy tờ tiền kia, không biết nói gì cả. Bộ em vừa mới đi đào kho báu hay gì vậy...

"...anh không nhận à...? Ơ, nhận đi nè."

Giọng em run run, khiến tôi phải ngỡ ngàng nhìn lên. Em vẫn giữ chặt lấy nắm tiền, ngập ngừng không dám tiến hẳn về phía tôi.

"Anh nhận đi rồi xoá nợ cho em. Đừng báo cho bố mẹ em mà...hức..."

Em khóc rồi.

Em không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tay ghì chặt lấy áo, môi bặm lại rồi phồng má lên, như muốn nín lại dòng nước mắt đang trào ra trên má.
Đôi mắt em đỏ ửng, sưng lên. Nhưng cơn khóc thì không ngừng lại.

Tôi như chết trân tại chỗ. Làm sao đây, tự dưng em khóc như thế làm tôi hoảng lắm. Rốt cuộc thứ gì đã khiến em phải làm đến nước này vậy.

Ôi chắc là tại mình rồi...

Tôi tiến về phía em, luống cuống vội đưa tay lên xoa mái đầu rối mù kia, tay còn lại khẽ vỗ vào vai rồi lau đi hàng nước mắt lã chã loang bùn đất.

"Anh đùa thôi, anh đùa thôi, đừng khóc nha...trời ơi đừng có khóc mà Woo-je ơi, anh xin lỗi mà. Anh doạ em vậy đấy, thôi nín nha. Vô đây anh sát trùng cho nào."

Em gật đầu lia lịa rồi theo tôi vào phòng.

Nước mắt nguội lại trên má em, nhưng mắt thì vẫn sưng húp lên không hết. Em thậm chí còn chẳng thể tách hai hàng mi ra.

Hoàng hôn le lói nắng tàn cuối ngày, tôi vẫn cặm cụi lau bụi bẩn rồi sát trùng vết thương cho em thật tử tế.

"Thế là anh không đòi nợ em ạ...?"

"Ừ, không đâu."

Em cũng không nói gì thêm nữa. Liệu lúc ấy em có trách tôi không, trách tôi vì đã khiến em phải làm đến nước này.

"Em làm gì mà bị thương nhiều hơn hôm qua vậy? Lại đi đánh nhau à?"

"...em chỉ đòi lại tiền thôi..."
"Chúng nó cướp tiền của em từ lâu rồi, em không định lấy lại đâu, nhưng mà em sợ anh báo về nhà trường là em nợ tiền phòng y tế."

Cái lí do của em vừa hợp lí, vừa trẻ con đến bật cười. Tôi không nghĩ cái cậu em hỗn hào kia lại mong manh đến thế này.

"Lần sau đừng đánh nhau nữa nhé, hại sức khoẻ lắm. Lần sau mà đi gây sự nha, là anh đòi tiền thật đó."

Em không nói gì, cũng không gật gù đồng tình, chỉ cúi mặt xuống rồi bĩu môi.
Thế là bị vậy rồi vẫn nước đổ lá khoai hả ta. Thật chẳng hiểu nổi thằng bé này mà.

Thế mà từ sau hôm ấy, không còn thấy em đi gây gổ oánh lộn nữa. Cũng có chút hơi buồn chán vì em không tới tìm tôi như mọi lần.

Thường thì tôi khá ái ngại khi người khác vào phòng y tế khi tôi đang tận hưởng không gian yên bình của mình lắm. Vậy mà từ lúc em đến là ngày nào tôi cũng ngóng đợi. Bỗng thấy sự tĩnh lặng nơi đây từ bình yên thành buồn chán.

Em cứ đến và thay đổi cuộc đời tôi vậy đấy.

"..anh Hyeon-jun!..."

Tiếng gọi vọng lại từ cửa phòng làm tôi quay ngoắt ra nhìn. Tiếng gọi ấy chỉ the thé ở ngay góc cửa.

"Woo-je? Em đến đây làm gì thế? Lại đánh nhau à?"

Tôi trả lời em với giọng đầy trách móc. Nhưng tôi biết rõ khi ấy lòng mình vui đến mức nào. Gương mặt tức khắc trở nên rạng rỡ.

"Không...em chỉ muốn vào kia ngồi thôi, có được không ạ?..."

Em vẫn núp sau cửa, không tự tiện mà xông vào phòng như mọi khi. Tôi vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Chỉ vì một câu trêu đùa vu vơ mà giờ thằng nhỏ cứ nhìn thấy tôi là như thấy vong vậy.

"Ừ, vào đây."

Em lon ton chạy vào rồi khẽ ngồi xuống cái ghế, cách tôi cả mét. Ủa, vẫn còn sợ hả ta? Tôi tự hỏi.

"Sao không ngồi gần ra đây mà cứ nép nép thế, anh có làm gì em đâu?"

"...dạ thôi, hì hì."

Sau ngày hôm ấy, khoảng cách giữa cả hai đứa cũng rút ngắn dần. Em vẫn mò đến phòng y tế để ngồi chơi với tôi, kể chuyện, chơi game, làm đủ mọi thứ.

Em cũng không còn đi đánh nhau như ngày trước nữa, điều ấy làm tôi chợt vui lên bao nhiêu. Rồi bỗng tôi buột miệng hỏi em.

"Ủa rồi sao dạo này em không đi gây lộn nữa à? Bỏ nghề rồi hử?"

Tiếng lách cách của thanh kẹo trong miệng em vang lên khi em nghĩ ngợi.

"Ừm, tại vì Eunji không muốn em đi đánh nhau nữa."

Lời vừa dứt, em cũng ngừng đảo thanh kẹo qua lại. Rồi tai ửng đỏ lên. Là do em hay do nắng chiều đang cháy tàn bên bệ cửa sổ?

"Em kể cái này anh nghe nè..."

Em ghé sát vào người tôi, gần đến mức tôi toan giật mình lại.

Em kể về một cô bé ngồi cùng dãy, mắt đen láy nhưng lại toả sáng long lanh vô cùng. Một người vừa giỏi, vừa tốt tính, làm tim em chao đảo liên hồi mỗi lần lại gần. Cũng giống như tôi bây giờ vậy.

Kể từ ngày để mắt tới Eunji, em không còn đi gây gổ với người ta nữa, mà sống thiện lành hơn trước nhiều.

Nghe đến ấy, tay tôi vô thức bấu chặt lấy thành ghế. Vì sao nhỉ? Tôi thật sự không biết nữa. Vì tôi thích em rồi chăng, thích em từ bao giờ chẳng hay. Thích một thằng bé mà suốt ngày đi gây gổ với người ta, hành xử thì kỳ cục.

"Bị anh đòi nợ như thế mà đã khóc bù lu bù loa lên rồi mà đòi bảo vệ con gái nhà người ta hả?

Em bĩu môi bày vẻ cáu kỉnh, lườm tôi.
Một câu đùa vô tình từ miệng tôi. Giả như mình không để bụng chuyện em thích người ta nhưng dằm trong tim tôi thì đã găm rồi.

Tôi không lương thiện đến mức chấp nhận nhường em cho bất kỳ ai khác. Nhưng cũng không ích kỉ đến mức trói buộc hạnh phúc của em.

Vốn đã chẳng là gì của nhau ngoài hai chữ "người quen".

Từ sau buổi chiều hôm ấy, tôi đều ngần ngại khi tiếp xúc với em. May sao, em không nhận ra sự thay đổi ấy. Có lẽ trong tâm trí em bây giờ, tôi chỉ ở đó như một người anh mà em từng gặp thôi.

***

Thời gian cứ thấm thoát trôi, chẳng biết em đã tán đổ được cô kia chưa, nhưng tình yêu của tôi thì cũng đã vỡ vụn từ lâu rồi. Giờ có cố hàn gắn lại cũng không thể. Bởi không lâu nữa, tôi sẽ rời xa ngôi trường này, để lại thứ cảm xúc chóng vánh kia phía sau.

Nhưng tôi không buồn.

Bởi có lẽ tôi không yêu em nhiều đến thế.

Tôi nán lại bên căn phòng y tế thoảng mùi thuốc sau buổi tổng kết. Hồi nhớ lại khoảng thời gian yên bình đã từng thả mình ở đây. Đẹp thật. Đẹp đến luyến lưu.

Thanh xuân vườn trường của tôi có lẽ chỉ vài phút nữa thôi sẽ kết thúc. Bạn bè, tán cây, và cả em, đều sẽ trở thành một phần "đã từng" trong cuộc đời, ngay sau khi tôi bước qua cánh cổng trường kia.

Vòm nắng đậu trên vai, như muốn một lần cuối níu chân tôi lại. Tôi cười, trong cơn gió khẽ phẩy bay tấm rèm trắng.

"Hyeon-jun!"

Rồi em tới, phá vỡ không gian tĩnh lặng ấy. Lần này em tìm đến vì gì đây? Vì muốn tạm biệt tôi chăng? Có lẽ tôi cũng nên gặp lại em lần này. Sẽ không sao đâu.

"...? sao trên người em lại trầy xước hết thế kia? Đừng bảo anh là em lại đi đánh nhau nhé?"

Ngập ngừng rồi vẫn không nói gì thêm. Sự im lặng của em như là đã trả lời câu hỏi ấy rồi.

Cảm xúc dồn nén từ đâu bỗng dâng trào. Tôi tiến lại gần em, bất giác ghì chặt lấy đôi vai ấy. Cau mày lại rồi nói lớn.

"Woo-je à, sau này anh không còn ở đây thì ai sẽ băng bó cho em cái kiểu này hả? Không ai cả. Em hiểu chứ? Không ai chờ đợi em vào cái giờ này ở trường để lo cho em từng chút một đâu, làm ơn, trưởng thành lên đi Woo-je. Đừng làm anh lo nữa mà...!"

Vô vàn câu hỏi bật ra như một lời trách móc, cũng như lời tạm biệt cuối cùng với em. Tạm biệt với cái rung động chớm tàn.

"Hyeon-jun, anh...đang khóc hả?"

Ôi điên mất thôi. Nước mắt chẳng hiểu sao lại cứ thế rơi lã chã. Cho dù tôi chẳng muốn vậy chút nào. Tôi cố kìm dòng lệ ấy lại, nhìn em với tất cả sự bình tĩnh mà tôi có. Lảng đi câu hỏi kia.

"Anh sẽ băng bó cho em lần cuối, rồi sau này em tự mà làm lấy, được chứ?"

Em gật đầu. Có vẻ như đã hiểu ra vấn đề rồi chăng.

Tôi cẩn thận buộc từng đường băng, chầm chậm để cho em hiểu.

Trời nhập nhoạng tối, tiếng xe cộ ngoài đường lớn vang lên ồn ã. Tôi đeo theo cái cặp trống rỗng không có chút sách vở, bước ra khỏi trường.

"Anh Hyeon-jun!...
Nhớ sau này về thăm em nhé!"

Em đứng dưới ánh đèn vàng, không ngừng vẫy tay.

"Ừ, học hành cho cẩn thận đấy."

"Hihi, anh hứa nhé!"

Em cười, vọng lại dưới ngọn đèn mờ tỏ. Còn tôi thì rời đi và không quay đầu lại.

Ít nhất thì tình bạn giữa hai đứa vẫn còn đấy. Coi như mình đã đi một nước đúng vậy.
...

***

Hai năm, kể từ ngày tôi tốt nghiệp. Lời hứa ấy tôi vẫn còn nhớ như in, nhưng vẫn chưa một lần thực hiện. Chẳng mấy ngày nữa là tới buổi tổng kết ra trường. Tôi vội sắp hành lí rồi bí mật trở về, lẳng lặng. Vừa muốn tạo bất ngờ cho gia đình, vừa muốn thấy cái vẻ mặt ngỡ ngàng của em mà thậm chí chẳng biết là em tôi có còn nhớ tới cái lời nói vu vơ ấy không nữa.

Cả chặng đường đi, tôi lúc nào cũng thấy nôn nóng đến khó chịu. Giờ em như nào rồi? Có học hành tử tế không? Có còn đi đánh nhau như trước không? Đã tán được người mình thích chưa? Bao nhiêu câu hỏi cứ ùa về như nước chảy không ngừng.

Tôi khoác lên mình bộ đồng phục trường vẫn còn vừa như in, rồi từ từ bước qua cánh cổng sắt treo đầy ruy băng.

Sao giờ bỗng thấy lạ lẫm quá. Nơi từng chứa cả thanh xuân của tôi vẫn như vậy, không có gì thay đổi, ngoài những bồn hoa rực rỡ muôn sắc. Thế mà đứng giữa sân trường rộng lớn như trước đây mình đã từng, tôi chợt thấy bản thân thật cô độc và gượng gạo.

Cái không khí vui vẻ khi ấy đã mang chút luyến lưu. Tôi thấy mình, trên những hàng cây và góc sân trường đượm nắng khi xưa.

Tôi đi một hồi, rồi vô thức tìm đến nơi có cánh cửa phòng y tế hướng nắng, sân sau của nhà đa năng, tò mò ngó vào.

Chẳng có ai cả. Cũng phải thôi, giờ này thì ai rảnh mà đi trực phòng y tế chứ...

"Hyeon-jun?"

Tiếng gọi khẽ vang lên từ phía sau tôi. Theo phản xạ ngoái lại nhìn.

Choi Woo-je.
Đúng là em rồi.

Em bây giờ mặc bộ đồ cử nhân đầy vẻ nghiêm trang. Một Choi Woo-je khác hẳn với đã từng.

"Hyeon-jun, đúng là anh rồi!"

Em reo lên trong niềm rạng rỡ hứng khởi. Trong đôi mắt long lanh đến xao lòng. Khiến tôi ngơ ngẩn một hồi.

Em lao tới rồi ôm chặt lấy người tôi. Không buông.

"Em cứ tưởng là anh sẽ không tới, em cứ tưởng anh quên rồi. May quá...em vẫn luôn đợi anh đấy."

Thì ra em vẫn luôn mang theo lời hứa tưởng chừng vu vơ ấy đến tận bây giờ. Và vẫn đợi chờ tôi quay về bên em một cách mù quáng. Nếu như tôi thật sự không trở về thì sao? Thì liệu em có tiếp tục chờ tôi không nhỉ?

Tôi véo má em rồi cười.

"Woo-je dạo này lớn thế, cơ mà gầy đi rồi hửm?...
... Àaa, cái bạn Eunji như nào rồi? Tán được chưa?"

"Dạ? Tán gì anh? À, cái bạn cùng lớp hồi trước em kể á? Không đâu, bạn ấy có người yêu từ lâu rồi cơ. Thật ra em cũng đâu có thích người ta lắm...chắc là hồi đấy em muốn thử tán Eunji vì rung động nhất thời thôi. Hì hì, cũng gọi là thử thách bản thân một tí á mà."

Ôi em tôi, nó thành cái giống gì thế này hả trời.
Tôi đã nghĩ thế đấy. Cái bản tính nghịch ngợm chắc nó phải ăn vào máu rồi, có giảm nhưng không đáng kể.

Được một lúc, em bỗng cười rồi nói.

"Mà... em định nhân dịp anh về, em sẽ bắt đầu thử thách lại bản thân. Tìm đối tượng mới!"

Tìm đối tương mới? Ý em là em muốn đi tán thêm một người nữa để thử thách bản thân á hả? Tôi cũng đến bó tay mất, chẳng biết làm gì ngoài đứng ôm đầu thở dài.

"Làm vậy không sợ bị quật cho à?

"Gì, quật gì? Em chắc chắn lần này em chọn đối tượng chuẩn. Hi hi. Yên tâm là em có thích người ta chứ bộ...sợ sau này tán thì có mình em đổ đây nè..."

Em im lặng một hồi rồi tiến lại gần tôi, nghiêng đầu hỏi.

"Đố anh biết là ai đấy? Đoán đi. Ừmmm... Để em gợi ý nhé. Người này em có quen, anh cũng biết đấy. Rất hay quan tâm em luôn á. Mà lâu lắm rồi em mới gặp lại, còn sợ người ta không thích nổi mình ấy chứ. Khả năng thấp lắm."

"Anh chịu."

Tôi cứ huỵch toẹt ra như thế, bởi sự thật là bây giờ tôi có nghĩ thì cũng không biết là ai.

"Èo, chán vậy trời." Em bĩu môi, nhìn tôi đầy đánh giá. Nhưng bây giờ điều tôi tò mò muốn biết hơn là người em thích kia. Vì lí do gì thì có lẽ tôi sẽ khó mà trả lời ngay. Bởi tôi cũng không rõ nữa.

"...thế nạn nhân tiếp theo của Choi Woo-je đây là ai thế?"

Em khúc khích rồi chợt ngập ngừng nhìn sang tôi. Em lấy một hơi dài, thậm chí đến tôi còn có thể nghe thấy.

"Đây, người đang đứng trước mặt em đây."

Tôi đã sững người vì ngỡ ngàng trong giây lát khi em chỉ thẳng vào tôi mà không chút do dự. Tôi thấy mình có chút ngần ngại trong khoảnh khắc ấy.

...

Thế nhưng đến cuối cùng, vì một điều gì đấy, vì một thứ tình yêu mà tôi cứ tưởng là đã nguội lạnh từ lâu, bây giờ lại hé nở lần nữa trong tim. Tôi vẫn đồng ý với lời của em.

"Được, để anh xem Woo-je có thể làm gì nhé."

Tôi giữ khuôn mặt em vào trong lòng bàn tay, khoé miệng cứ bất giác mỉm cười. Thì ra cảm giác được người mình từng thương theo đuổi là như thế này.

Em nhìn tôi, bằng đôi mắt như nuốt trọn lấy tâm hồn mình, và tôi nhận ra.

Có lẽ tình yêu nơi tôi vốn không dễ buông bỏ đến thế.

Nó sẽ rời đi rồi quay trở lại, chỉ cần em còn ở đây. Bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro