Lá thư cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái trẻ đang ngồi làm việc trong văn phòng của mình—một căn phòng nhỏ, ấm cúng và yên tĩnh; trên bàn là bản kế hoạch chi tiết cho bộ phim tiếp theo mà nhóm của cô đã lên kế hoạch trong suốt hai tháng liền.

BOOOOONGGGGG... BOOOOONGGGGG...

Một hồi chuông bỗng nhiên vang lên từ rất xa làm cô giật mình. Cô gái đứng dậy và đi về phía cửa sổ để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi trong đầu cô—cái âm vang đó đến từ đâu vậy nhỉ? Và rồi cô ngạc nhiên khi nhận ra đã bao nhiêu năm rồi cô mới được nghe lại tiếng chuông từ quả chuông khổng lồ trên đỉnh tháp Celestial. Cô hầu như không thể nhìn thấy ngọn tháp ấy từ văn phòng của mình ở thành phố Driftveil trong mùa này nhưng càng cố gắng lắng nghe, tiếng chuông càng vang vọng rõ trong không gian tĩnh lặng. Unova đang trải qua những ngày mùa đông khắc nghiệt nhất khi mà tuyết rơi mọi thời điểm trong ngày. Đường phố vắng tanh; ít có người bước chân ra khỏi nhà trừ khi thật cần thiết. Tất cả những gì cô có thể là nhìn thấy là màu trắng... toàn là màu trắng, giống như tên cô vậy.

White trở về bàn làm việc nhưng vừa mới chuẩn bị quay lại với bản kế hoạch ấy thì cô lại hướng mắt về một chiếc khung ảnh nhỏ nhắn, xinh xắn bên cạnh chiếc đèn bàn. Bên trong khung ảnh là một tấm ảnh về cô gái Chủ tịch tuổi còn thiếu niên chụp cùng một cậu nhân viên, đồng thời cũng là bạn thân nhất của cô. Cô ôm ghì lấy tay cậu trong khi cậu chụp cho cả hai một tấm hình. Cả hai đều cười rất tươi và trông rất hạnh phúc.

White không rõ cô đã nhìn tấm ảnh đó bao lâu rồi. Cô thậm chí còn chả quan tâm đến điều ấy. Chỉ biết rằng cô thường chìm đắm vào nó mỗi khi cô nhìn vào nó. Chỉ một tấm ảnh thôi nhưng nó lại chứa rất nhiều kỉ niệm dấu yêu về Black—rằng cô rất thích việc cậu toàn gọi cô là Chủ tịch mà chưa bao giờ gọi tên cô, rằng tình bạn của cả hai phát triển nhanh chóng từ con số không thành không thể tách rời được, rằng cô nhớ cậu nhiều lắm khi cô phải rời xa cậu một thời gian, và rằng cô đã hạnh phúc đến chừng nào khi cuối cùng cả hai gặp lại nhau.

Nhưng đó là câu chuyện của rất nhiều năm về trước rồi.

White vẫn là chủ tịch của BW Agency nhưng bây giờ, cô gái đã trở nên rất nổi tiếng và thành công trong vai trò là một nhà sáng tạo nội dung về pokémon. Cô thậm chí còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều và phần nào đó cho người ta ấn tượng rằng cô trông có vẻ trưởng thành hơn vẻ bề ngoài. Từ gã bồi bàn ở quán ăn cô thường lui tới đến những ngôi sao nổi tiếng và giới thần tượng trong showbiz—tất cả những gã đàn ông may mắn được gặp cô đều sẵn lòng làm bất cứ thứ gì để được hẹn hò với cô dù chỉ một lần. Tuy vậy, cô đều lịch sự từ chối bọn họ, ngầm ý rằng trái tim cô đã có chủ rồi, dù cô chưa bao giờ tiết lộ đó là ai cả.

Do bản chất công việc của mình, cô gái Chủ tịch vẫn luôn là một người thân thiện, vui vẻ và hòa đồng nhưng cô lại không bao giờ nhìn hoặc không bao giờ dám nhìn thật lâu vào mắt của người khác. Cô sợ rằng họ sẽ nhìn thấu cô, rằng họ sẽ nhìn thấy một khoảng trống trong đôi mắt của cô—khoảng trống chứa đựng một quá khứ tăm tối.

Và White đã bước vào tuổi hai mươi như thế đấy.

Cô gái rất biết cách che giấu điều đó. Chỉ những ai biết cô đủ lâu, kể từ khi cái sự kiện ấy diễn ra mới có thể hiểu được cô đã trải qua những gì trong ngần ấy năm. Thời gian trôi qua, mọi người đều cố gắng quay trở lại cuộc sống bình thường. Rồi dần dần, họ đều quên hết về điều đó nên họ cũng không còn nhắc về cậu ta nữa. Điều này cũng không làm White phiền; dù gì cô cũng không đủ can đảm đối diện với người khác khi họ nói về nó chứ nói gì đến việc cô chủ động nói về nó với ai.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô đã quên.

Kí ức về Black, đối với White, sẽ luôn luôn được cô dành cho một vị trí đẹp nhất trong trái tim mình. Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

---

"Xin lỗi Chủ tịch, chị có thư ạ!"

White dứt mắt khỏi bức ảnh và nhận ra thư kí của cô, Tomoe, đang đứng ở cánh cửa. Tomoe mang một vẻ mặt kiên nhẫn như thể đã phải gõ cửa một lúc lâu rồi và cuối cùng đành phải mở cửa và tự bước vào luôn. White cũng chẳng buồn giải thích hay thậm chí phải giấu giếm bức ảnh làm gì. Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên cô gái bị bắt gặp đứng nhìn chằm chằm vào nó. Cô đặt tấm ảnh xuống và đi ra cửa để nhận bức thư từ tay trợ lý của mình.

"Cảm ơn em nhé! Chị cũng đang tự hỏi khi nào thư mới đến đây!" White mỉm cười. Trợ lý của cô khẽ cúi chào và nhanh chóng rời căn phòng.

Tính cả chi tiết đó thì White vẫn đang nói thật. Thật sự là cô cũng hơi ngạc nhiên vì thư tới trễ như vậy; rất trễ luôn là đằng khác. Đáng lẽ thư phải đến cả tháng trước rồi. Cô nóng lòng mở thư ra để tìm hiểu lý do là gì.

Ngoài phong bì của lá thư ghi nắn nót, Người nhận: White Touko - Pokéstar Studio - Driftveil City Office. Những lá thư đặc biệt này không bao giờ có tên người gửi.

----------

5 năm trước...

2 năm sau sự kiện ấy...

Đó là một ngày tuyết rơi rất nặng hạt. White đội mũ len, xỏ đôi găng tay len và khoác lên mình chiếc áo len rất dày trước khi vội vã rời khỏi tòa nhà. Cô vất vả bước đi trên con phố tuyết rơi dày đặc. Đường phố vắng vẻ đến ảm đạm mặc dù đang là giờ tan tầm buổi trưa. White cố gắng ép chặt tay vào ngực trong một nỗ lực phi thường nhằm lội qua lớp tuyết dày trong khi những cơn gió đang gào thét và đẩy cô ngược lại. Thứ duy nhất trong tâm trí White bây giờ là không gian ấm áp của cái quán ăn quen thuộc chỉ còn cách đó vài phút đi bộ thôi.

Đột nhiên, cô gái cảm thấy rằng mình đang bị theo dõi.

White không muốn và cũng không thể quay lại nhìn được bởi vì những cơn gió chỉ đang chực quật ngã cô xuống đất. Cô có thể nghe được những tiếng bước chân nặng nề ở phía sau cô đang đến gần hơn.

---

Leng keng... Leng keng...

Âm thanh vui tai của chiếc chuông cửa vang lên; White cuối cùng cũng đã vào được bên trong quán ăn. Cô gái thở phào nhẹ nhõm, hơi rùng mình một tí và vội vàng đi tìm một chiếc bàn trống bên cạnh cửa sổ hướng ra đường cái và ngồi xuống.

"Thời tiết tệ quá phải không Chủ tịch?" cô gái phục vụ vui vẻ chào White bằng một câu hỏi quan tâm, "Hôm nay quán phục vụ nhiều món nóng đấy."

"Vâng ạ," White mỉm cười và gọi món theo như gợi ý của cô bồi bàn. Cởi hết lớp áo, găng tay và mũ ra giống như là vừa trút bỏ một đống gánh nặng theo đúng nghĩa đen vậy. Cô gạt lớp tuyết ra khỏi lớp tóc mái và nhìn ra đường phố. Phải đi bộ ngoài đó hằng ngày đúng là ác mộng; không có lựa chọn nào khác nhưng White vẫn chưa thể quen với điều đó. Cô luôn gặp rắc rối với tuyết. White nghĩ mình hợp với nơi nào có ánh nắng hơn.

Và cũng như thường lệ, đầu óc White ít khi cho phép cô nghỉ ngơi. Cô nhanh chóng chìm đắm vào dòng suy nghĩ về công việc và hoàn toàn không nhớ gì về việc tiềm thức của cô đã cố gắng nói cho cô biết rằng cô có thể đang bị theo dõi. Cho đến khi...

"Xin lỗi, cô có phải là... Chủ tịch White không ạ?"

White dứt mình ra khỏi luồng suy nghĩ và nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đứng ngay cạnh bàn mình.

"Vâng... là cháu đây ạ. Ừm... cho cháu hỏi cô là..."

Có điều gì đó về người phụ nữ này mà White thấy rất quen thuộc. Cô chưa bao giờ gặp bà trước đây nhưng cô cho rằng có thể cô biết bà... hoặc là, lạ lùng thay, cô đã từng thấy bà trong bóng hình của một ai đó trước đây rồi.

"À, xin lỗi cháu. Cô quên giới thiệu... Cô là mẹ của Bl—"

Đó là câu trả lời duy nhất trên đời mà White nghĩ mình sẽ không bao giờ nghe đến, nhưng đồng thời cô cũng đã đoán ra ngay khi người phụ nữ mở lời. Cô gái trẻ đứng bật dậy và cúi chào người phụ nữ.

"Cô Touya, thứ lỗi cho cháu ạ! Black đã kể cho cháu nghe rất nhiều về cô chú nhưng cháu chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp được cô ạ!"

Trong cơn hoảng loạn, cô không hề nhận ra tên của cậu vừa thoát ra từ miệng mình.

"Có gì đâu, cháu ơi. Dù gì thì chính cô là người đã đi theo cháu để được gặp cháu mà," người phụ nữ ân cần trả lời và đưa tay nắm chặt lấy tay White. "Hay là cháu để cô mời cháu bữa trưa hôm nay nhé? Cô không biết là liệu chúng ta có còn gặp nhau nữa không..."

"Nh-nh-nhưng mà..."

"Cháu đừng từ chối nhé!"

Và White cảm thấy một làn hơi ấm lan tỏa từ đôi tay cô ra khắp thân mình. Hơi ấm ấy khiến cô có cảm giác thân thương một cách kì là; cô gái trẻ như bị thôi miên bởi điều đó vậy.

"Dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ."

---

"Thêm một phần cơm trứng cuộn cho cô đây ạ. Cà phê sẽ được đem ra sau khi hai người đã dùng xong bữa. Quán mời hai người dùng món trà nóng ạ. Chúc ngon miệng!"

Thức ăn đã ở trước mặt, trông rất hấp dẫn và tỏa hương thơm phức nhưng sao cô gái trẻ lại cảm thấy khó đụng vào món ăn đến thế không biết. Bầu không khí đang hơi căng thẳng một tí.

"Cháu ơi, cháu đừng xem cô như người xa lạ nhé. Dù gì thì đây cũng là giờ nghỉ trưa của cháu mà. Cháu đừng mất tự nhiên mà hãy tận hưởng nó nhé."

"V-vâng ạ."

White cảm thấy đỡ hơn một chút nhưng cái câu hỏi ấy cứ hiện lên trong đầu cô. White rất muốn hỏi vì sao bà Touya lại muốn đích thân gặp mình như thế... mà khoan đã, ai biết được? Nếu như bà tình cờ gặp White và chỉ muốn qua chào thì sao? Lỡ như White chỉ tưởng tượng ra chuyện mình bị theo dõi thì sao? Kết luận sớm quá có thể dẫn đến việc để lại ấn tượng xấu với với mẹ của Black.

Cô gái trẻ cho vào miệng một thìa cơm. Đấy, phải có lí do để người ta thích nói chuyện với nhau trong bữa ăn chứ. Giờ thì nhất định là White đã cảm thấy khá hơn rồi. Bà Touya cũng làm tương tự, và White khá chắc rằng bà cũng đang có cảm giác tương tự, bởi vì bà đã hỏi cô,

"Thế nào?"

"Ngon lắm ạ," cô gái nhoẻn miệng cười.

Và trong suốt bữa ăn, họ nói chuyện với nhau như thể đó là một cuộc nói chuyện bình thường. Họ nói về cuộc sống, công việc, kể cả về thời tiết và dặn nhau phải giữ gìn sức khỏe. White thậm chí còn hỏi về bố của Black nữa; hiện ông đang ở nhà tại thị trấn Nuvema trong khi vợ ông đi vắng. White hơi tò mò không biết trông ông như thế nào và không biết Black có giống bố không nhưng White không dám liều lĩnh hỏi xin bà Touya cho xem một tấm ảnh về ông.

Cô gái phục vụ mang cà phê lên cho sau khi hai người đã dùng xong món chính. White nhấp một ngụm cà phê đen nóng hổi và tận hưởng vị đắng dễ chịu của nó; còn bà Touya thì thêm một vài viên đường vào ly của bà.

"Cháu giống y nhưng những gì nó kể với cô vậy."

White bị bất ngờ vì những lời nói và cách chuyển chủ đề đột ngột của bà Touya. Cô ngạc nhiên là chính cô lại không hề nghĩ tới việc là sẽ phải nói chuyện về cậu ấy, điều mà tưởng như lại vô cùng hiển nhiên. Cô không biết phải trả lời sao nữa.

"Cháu thông minh, biết quan tâm và rất đáng yêu. Thằng con của cô quả thật rất là may mắn mới có một người bạn như cháu."

"..."

"Cái cách nó nói về cháu; cô chưa từng thấy nó nói về ai như thế cả, kể cả Cheren và Bianca cũng không. Nó nhất định là phải rất, rất thích cháu luôn đấy. Cháu đừng hiểu nhầm ý của cô nhé White! Nếu cháu chưa biết thì cô nói cho cháu biết: Cháu thay đổi Black nhiều lắm. Dĩ nhiên nó luôn là một thằng bé ngoan rồi nhưng nó từng chỉ quan tâm đến mỗi giấc mơ của nó thôi. Cái cách nó nói chuyện kể từ sau khi quen cháu đã cho cô thấy rằng nó dần biết quan tâm đến người khác hơn. Nó còn bảo cô nó thích làm việc với cháu lắm nhưng cô đoán là nó chưa bao giờ nói trực tiếp cho cháu phải không? Thằng nhỏ còn thẹn thùng lắm, nhất là với người mà nó thích nữa..."

"Ch-cháu..."

White cảm thấy đôi tay đang để dưới bàn của mình đang nắm chặt lại. Cô gái muốn hét lên thật to "DỪNG LẠI ĐI" nhưng cô không thể làm điều đó. Cô không chịu được cái cảnh phải nghe về cậu ấy nữa bởi vì điều đó nhất định sẽ khơi lại vết thương trong lòng mà cô đã cố gắng hàn gắn suốt bấy lâu nay. Tuy vậy, một phần trong tim cô lại đang bắt đầu cảm thấy cồn cào, một cảm giác vừa khó chịu vừa khó tả. Nó bảo cô hãy trung thực lên, rằng cô rất muốn nghe thêm về Black, về người bạn mà cô rất yêu quý nhưng chưa bao giờ có cơ hội nói lên điều đó. White rất muốn cùng tham gia vào cuộc nói chuyện bởi vì đó là mẹ của cậu ấy mà—một trong số ít người hiểu cậu ấy rõ nhất.

"Cháu... cháu không biết phải nói sao, thưa cô..."

Bà Touya đột nhiên nhận ra cả thân hình của White đang run lên. Không phải vì lạnh, cô gái đang cắn chặt môi của mình để ngăn những giọt nước mắt chợt tuôn ra.

"White... cô xin lỗi cháu... Đáng lẽ cô không nên nói về Black như thế này. Cô thiếu ý tứ quá. Xin lỗi nhé, cháu yêu!"

Bà đưa đôi bàn tay của mình về phía White và cô gái nắm chặt lấy nó gần như là theo phản xạ. Cô đang cố hết sức để tự bình tĩnh lại. 

"Không sao đâu, thưa cô... thật ra cháu đang thấy rất vui... cô biết không, cũng lâu rồi cháu mới được..."

Dẫu vậy, bà Touya lại quay mặt đi. Bà dường như khá hối tiếc về việc làm của mình.

"Dù sao thì đó cũng không phải là một cách hay để đi vào chủ đề," bà lặng lẽ nói.

White dường như bị đờ ra khi nghe thấy điều đó.

"Ý... ý cô là sao ạ?"

Người đàn bà tuổi trung niên thở dài. Vẻ bề ngoài thân thiện và ấm áp của bà mau chóng nhường chỗ cho sự lo âu hiện rõ trên khuôn mặt.

"Cô... bọn cô... thực ra cô từ Nuvema đến đây là để gặp cháu."

May cho White là cô gái cũng không ngạc nhiên lắm khi nghe thấy điều này. Linh cảm của cô ban nãy là đúng; cô đã bị theo dõi và đó không ai khác chính là bà Touya.

"Chúng là muốn nhờ cháu giúp, White ạ!"

Cô gái trẻ mất vài giây để tiếp nhận thông tin này. Một sự giúp đỡ ư... chắc chắn là nó phải có liên quan đến Black vì cậu ấy là mối liên kết duy nhất giữa gia đình bên đó và White, một cô gái họ chỉ được biết qua các câu chuyện Black kể. Đây lại mới là lần đầu tiên hai bên gặp nhau. Đưa ra một câu trả lời rõ ràng cho yêu cầu này khó hơn cô nghĩ. Một phần là vì cô còn chưa biết đó là gì, phần khác là vì dù phần lớn tâm trí của cô đã nghĩ đến việc từ chối, sẽ thật không phải nếu như cứ thế mà nói ra. 

Cô gái Chủ tịch chầm chậm gật đầu ra hiệu cho bà Touya rằng cô đã sẵn sàng lắng nghe xem đó là gì.

"Black... thằng bé... nó là thằng bé tuyệt vời nhất trên đời này. Thế mà giờ đây, tất cả những gì chúng ta biết về nó là một con số không tròn trĩnh. Hằng đêm, cô chú cứ tự bảo nhau phải lạc quan lên. Và cô chú vẫn còn lạc quan lắm. Nhưng rồi những gì còn lại về nó chỉ là kỉ niệm, những tấm ảnh hay những câu chuyện từ người khác thôi cháu ạ..."

"... nhưng rồi chúng ta nhận ra là còn cháu nữa. White, cháu là bạn thân nhất của nó, không nghi ngờ gì về điều đó hết. Cháu đã ở với nó trong suốt những tháng cuối cùng của nó và cháu đã thấy nó thay đổi nhiều như thế nào. Và cháu còn là người duy nhất ở bên nó vào giây phút cuối cùng của nó..."

"CẬU ẤY CHƯA CHẾT!"

Cô gái trẻ bất ngờ la lớn. Mọi người trong quán đều quay lại nhìn cô. Những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn xuống má cô; cô đang lặng lẽ nấc lên thành từng tiếng.

Không ai được nói như vậy về Black. Bao nhiêu ngày đã trôi qua kể từ ngày ấy, White đã cố không nghĩ đến cái khả năng ấy...

Nhưng đó lại là mẹ của cậu ấy...

"Cháu xin lỗi... cháu không cố ý..." cô gái nghẹn ngào trong tiếng khóc bị kiềm nén với một nỗ lực phi thường. "... tất cả là lỗi của cháu. Vì cháu mà... cậu ấy hi sinh bản thân là để bảo vệ cháu."

Nhưng càng nói, cô càng nhận ra mình không còn đang cố gắng ngăn những giọt nước mắt của mình rơi xuống nữa. Những cảm xúc ấy quá thật; White đã bị ám ảnh bởi cái ý tưởng ấy quá lâu rồi. Cô không thể làm ngơ với cái cảm xúc của mình được nữa. Cô xứng đáng nhận về mọi sự căm ghét từ mẹ của cậu ấy, chứ không phải những lời có cánh như vậy.

Và rồi cô gái trẻ tội nghiệp cảm thấy ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh mình và kéo cô vào lòng.

"White, đó chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ là lỗi của cháu. Cháu không cần phải lo lắng gì về điều đó cả. Black sẽ không bao giờ muốn nhận làm người hùng nếu nó còn chẳng bảo vệ được người mà nó yêu quý. Nếu nó được làm lại điều đó. cô tin là nó vẫn chọn sẽ làm như thế. Hãy tin cô đi, cháu ạ! Nó lựa chọn làm điều đó, và đó là lí do chúng ta đều yêu quý nó. Chúng ta cũng yêu quý cháu nữa, White ạ!"

Những lời nói tử tế ấy không những không làm White nguôi ngoai đi mà còn làm bùng nổ những cảm xúc sẵn có trong cô. Cô vùi mặt vào vai người phụ nữ ấy và khóc to hơn nữa.

Tiếng gió hú ở ngoài trời, cộng với tiếng nhạc du dương trong quán ăn cũng giúp ích phần nào trong việc ngăn sự chú ý của người khác, nhưng cô gái không còn bận tâm quá nhiều đến những gì xảy ra xung quanh nữa. Dù không chắc mình có đang hiểu đúng hoàn toàn lời nói của bà Touya hay không nhưng ít nhất, điều làm cô gái yên tâm hơn lại đến từ trái tim cô: Trong thâm tâm, cô đang cảm nhận được tình yêu từ một người mẹ. Bà Touya... không, gia đình Black... họ yêu quý White sao? Ngay cả khi con trai họ hi sinh bản thân để bảo vệ White?

"Nếu có một điều cô có thể nói vào lúc này, đó sẽ là: Cháu xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất trên đời này sau những gì cháu đã trải qua, cháu ạ."

Và rồi White nghĩ về những nỗi đau: Cô đã đối mặt với nỗi đau tưởng như vô tận khi mất đi người bạn thân. Nhưng ngay cạnh cô lại là một người mẹ mất đi con trai của mình; nỗi đau ấy cũng không hề thua kém nếu không muốn nói là còn lớn hơn rất nhiều, xét một cách khách quan nhất có thể.

"Cô chú rất buồn khi nghe tin, nhưng chúng ta đều đồng ý rằng nó vẫn còn ở ngoài kia nhưng chưa thể trở về được, phải không cháu? Nó chưa... nó chưa chết đâu. Nó không thể chết được. Nhưng rồi chúng ta chỉ có thể chờ thôi. Chờ đợi, tới khi ai đó cho chúng ta niềm tin... hoặc bất cứ thứ gì cũng được."

...

Chỉ còn hai mươi phút của giờ nghỉ trưa thôi. Thời gian đúng là trôi qua rất nhanh khi ta không chú ý tới nó. White bây giờ đang dựa đầu vào vai của người phụ nữ tuổi trung tuần ấy. Cuối cùng, cô gái đã bình tâm lại sau khi bị một luồng cảm xúc dữ dội dâng trào quét qua mình và làm sống dậy những giây phút đáng quên nhất. Cô gái trẻ đã cảm thấy khá hơn nhiều, thậm chí còn khá hơn trước đây nữa. Đây là sự bình an mà cô đã không thể nào tìm kiếm được suốt 2 năm qua. 

"Vậy thì cô muốn cháu giúp điều gì ạ?" White hỏi.

"À, cô quên mất đi chứ," người phụ nữ mỉm cười phúc hậu. Bà hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần nói ra một điều quan trọng. "White, cháu yêu, cháu là người còn lưu giữ những kỉ niệm cuối cùng về nó. Và chúng ta... cô chú chỉ muốn cùng cháu nói chuyện về nó thôi. Cô chú không làm một cách tùy tiện, với một người bình thường được. Nhưng cháu... cháu rất đặc biệt. Cháu quan trọng đối với Black lắm."

"Cháu xin lỗi nhưng... cháu vẫn chưa hiểu ý cô..."

"Điều duy nhất chúng ta dám đòi hỏi ở cháu là... cháu có thể kể cho cô chú nghe những câu chuyện của cháu với Black được không? Cô chú thực sự mong mỏi được nghe điều đó từ phía cháu. Nói thật ra, cô chú chỉ mong được nói về nó với người mà cô chú tin tưởng thôi. Và rồi cô chú chỉ nghĩ ra mỗi cháu thôi. White ạ, nói về... chuyện gì cũng được. Đó là cách để chúng ta cùng tin rằng nó vẫn còn ở ngoài đó và vẫn luôn ở trong tim chúng ta. Cháu thậm chí có thể kể cho cô chú về những tật xấu hay những sở thích kì lạ của nó cũng được. Như là... nó đặc biệt rất thích các cô gái tóc dài nhưng cột lại thành đuôi gà..."

"Sao ạ? Cô nói thật chứ ạ? Sao cô biết?" Đôi mắt cô gái trẻ sáng lên.

"Ấy là cô nói thế thôi cháu ạ, nhưng ai biết được... lỡ vậy thật thì sao..."

White còn chẳng biết bà Touya có đang nói thật hay không nhưng cô gái trẻ bỗng nhiên cảm thấy mặt mình nóng ran lên và miệng cô nhoẻn ra một nụ cười bối rối. Một cảm giác kì lạ mà lâu rồi cô mới tìm thấy lại. Cô cảm thấy mình đang trở nên ngày càng cởi mở hơn với những đề tài về cậu ấy rồi, nhưng còn cái đề nghị ấy thì... liệu cô đã sẵn sàng để mở lòng hơn với gia đình của cậu ấy không?

"Cô biết là cô đang đòi hỏi cháu rất nhiều nên cô cũng không muốn bắt cháu phải trả lời ngay lập tức đâu. Tuy nhiên, cô chú sẽ rất vui nếu cháu cân nhắc điều đó. Chúng ta có thể viết thư qua lại... Nếu cháu đồng ý, chúng ta có thể bắt đầu làm điều đó tháng sau, hoặc thậm chí năm sau cũng được. Cô chú đợi được; cô biết cháu rất bận rộn với công việc và cháu cũng cần thời gian nữa. Nếu được như vậy thì cô chú sẽ rất biết ơn cháu. Nhưng nếu cháu không muốn thì cũng không sao cả, cháu ạ! Cô hứa là cô sẽ không hề ghét bỏ cháu về điều đó. Không-bao-giờ! Chúng ta luôn yêu quý cháu, cháu ạ..."

"... Và đổi lại, chúng ta sẽ kể cho cháu nghe về thằng bé," người phụ nữ mỉm cười và nói tiếp. "Cô nghĩ có vài điều về nó mà cháu sẽ rất muốn nghe đấy."

Nói chuyện về Black với gia đình của cậu ấy và đổi lại cũng được nghe kể về cậu ấy luôn? Ý tưởng cũng không hề tồi một tí nào. Thật ra mà nói, nghe cũng giống một cuộc trao đổi công bằng đấy chứ.

White trầm ngâm một lúc lâu và nhớ lại những tháng ngày trong quá khứ.

Năm đầu tiên sau khi cậu ấy biến mất, hầu như mỗi ngày trôi qua, White đều gọi cho giáo sư Juniper và giáo sư Fennel chỉ để hỏi thăm về tiến độ tìm kiếm Black đang ở đâu rồi. Mỗi tuần, White đều bay về Nuvema hoặc bay đến Striaton để trực tiếp gặp mặt các giáo sư và hỏi thăm về tung tích của Black. Trong tất cả những lần đó, cô đều ra về với hai bàn tay trắng nhưng cô vẫn lạc quan, rằng một ngày nào đó họ sẽ tìm ra cậu ấy.

Nhưng rồi những cuộc gọi và những chuyến viếng thăm cũng thưa thớt dần theo thời gian, không phải là vì White đã từ bỏ hết mọi hi vọng. Cô gái trẻ nhận ra rằng sẽ chẳng giúp ích được gì nếu như cô cứ xen vào công việc của các vị giáo sư đáng kính. Cô học được một điều rằng mình phải kiên nhẫn và chờ đợi. Dù gì đi nữa, điều duy nhất cô có thể làm bấy giờ là chờ đơi thôi. Rồi một ngày nào đó trong tương lai gần, nếu họ phát hiện được điều gì đó, họ sẽ gọi cho cô đầu tiên vì cô đã bắt họ hứa như vậy rồi.

Nhưng rồi cuộc gọi đó chưa bao giờ đến cả.

Hằng đêm, cô vẫn nhớ Black rất nhiều. Không lâu sau khi cậu mất tích, cô không còn khóc khi nghĩ về cậu nữa nhưng điều đó không có nghĩa là cô đã hoàn toàn buông xuôi.

Và cô gái quyết định rằng mình cần phải bước tiếp. Cô vẫn còn phải hoàn thành giấc mơ của bản thân mình. Sau đó, White đã khôi phục lại BW Agency và quay trở lại với vai trò Chủ tịch. Đó là cách mà cô tri ân Black bởi vì từ giây phút ấy, hai chữ BW trong BW Agency sẽ là viết tắt của Black & White, cho dù khi cô nghĩ ra cái tên đó, cô còn chưa quen Black nữa. Nó đem lại cho cô mọi lí do để tin rằng cả hai được sinh ra là để dành cho nhau. Biết tính Black rồi, cô phải sẵn sàng cho một thử thách mới—phải thật mạnh mẽ và trở nên thật thành công để khi cậu ấy quay về, cậu ấy sẽ cảm thấy rất tự hào về cô.

Nhưng rồi, khi mọi người dần dần không hỏi cô về cậu ấy nữa, White nhận ra tất cả những tháng ngày cô dành bên Black chỉ còn đọng lại trong kí ức của cô thôi. Thật ra thì còn có cả những món quà mà Black tặng cô trong những dịp đặc biệt và một vài tấm ảnh ít ỏi. Đó là tất cả những gì còn sót lại về cậu ấy.

Cô không bao giờ bắt đầu một chủ đề về Black với ai cả. Và cô lại càng không sẵn sàng nghe người khác nói về cậu ấy.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không muốn.

Và giờ đây, câu trả lời cho vấn đề của White đang ngồi ngay sát bên cô, một người biết rõ Black và chắc chắn là vô cùng đáng tin cậy. Và bà ấy còn bảo rằng Black yêu cô nữa. Chẳng phải sẽ rất hoàn hảo sao, khi cậu ấy trở lại, cô chỉ cần nói cho Black rằng cô cũng yêu cậu rất nhiều mà khỏi cần phải lo lắng rằng cậu sẽ từ chối lời tỏ tình của cô?

Những kí ức đẹp đơn giản là không thể bị chôn vùi mãi mãi được.

...

"Vâng ạ!"

----------

5 năm trôi qua thật nhanh. Theo thời gian, những lá thư không còn được gửi đến và đi dồn dập như những tháng đầu tiên. Một phần vì White càng lúc càng bận rộn với những dự án mới, một phần vì rồi cũng phải đến lúc các câu chuyện về Black hết dần đi. Những năm sau này, các lá thư chủ yếu chỉ là hỏi thăm sức khỏe và về cuộc sống của mỗi bên. White vẫn luôn ngóng chờ những lá thư từ ông bà Touya hàng tháng, có khi là hai tháng, bởi vì điều đó làm cô cảm thấy thân thương, gần gũi và cũng bởi cô muốn sợi dây liên kết giữa cô và gia đình cậu không bị mất đi. Tuy vậy, đã 4 tháng kể từ lá thư gần nhất và White khá ngạc nhiên về điều đó. Cô đoán rằng ông bà Touya cũng bận rộn với những kế hoạch và cuộc sống riêng của họ nên cô đã không hỏi.

Lá thư cuối cùng cũng tới, vào một ngày mà thời tiết cũng gay gắt như ngày đầu tiên cô gặp bà Touya vậy.

White cẩn thận xé cái phong bì khuyết tên người gửi và nhận ra nét chữ viết tay quen thuộc của bà Touya. Cô ngã người xuống chiếc ghế xoay và đọc đó.

"Gửi cháu White,

Xin lỗi cháu thật nhiều nhé. Thật sự cô chú rất cảm ơn món quà từ chuyến công tác Castelia của cháu. Cháu quả là một cô gái rất đáng yêu và biết quan tâm!

Chắc cháu cũng tự hỏi bấy lâu nay rằng vì sao lá thư này lại đến lâu đến như vậy. Đã có một số chuyện xảy ra. Cô chú đã nói chuyện rất nhiều về vấn đề này và thống nhất rằng chỉ khi nào giải quyết xong nó cô chú mới nói cho cháu biết. Và cô chú đã mất một thời gian dài để đưa ra quyết định cuối cùng. Mong cháu hãy bình tĩnh và đọc tiếp.

Cô chú rất yêu cháu và Black! Nhưng cô chú đã quá kiệt quệ và mệt mỏi vì sự chờ đợi này rồi.

Mỗi ngày trong 7 năm qua là một ngày cô chú nuôi hi vọng, rằng một ngày nào đó sẽ có một phép màu nào đó về Black. Một mẩu thông tin nhỏ thôi cũng được. Nhưng nó đã không bao giờ xảy ra. Cô chú chỉ mong một lời xác nhận, rằng thằng bé có còn sống hay không, hay là nó đang bị mắc kẹt ở một nơi nào đó? Cháu đã từng mắng cô vì cô đã sợ hãi, và cô biết cô thật yếu đuối, nhưng cô không thể nào không cảm thấy sợ được.

Xin lỗi cháu! Nhưng cô chú thật sự muốn kết thúc ở đây. Cô chú sẵn sàng gửi gắm những kỉ niệm đẹp về Black từ trái tim cô chú và từ những gì cháu kể cho cô chú vào một chiếc rương và đóng kín lại. Cô chú đã cãi nhau về chuyện này, nhưng rồi cả hai đều đồng ý; đó là cách tốt nhất cho hai ông bà già này. Tuy vậy, cô chú không mong cháu hãy làm theo cô chú, chỉ mong cháu hiểu thôi.

Tháng tới sẽ là tròn 7 năm kể từ ngày Black mất tích. Và theo pháp luật, Black sẽ được thừa nhận là đã chết. Do đó, cô chú mong cháu đến tang lễ...

Cô chú xin lỗi...

...

... vì đã không hỏi ý..."

Những giọt nước mắt đã tuôn ra từ khi nào, và những ngón tay đang run lên của White đang nắm chặt những mảnh vụn của lá thư đã bị xé ra thành hàng chục mảnh. Những con chữ rời rạc đập vào mắt White không còn nghĩa lý gì cả bởi cả thân người cô đang run lẩy bẩy. White không thể tin nổi vào những gì cô vừa đọc, như thể đó là một trò đùa cực kì tệ hại.

Sau tất cả, sau tất cả những gì mà họ đã cùng trải qua và chịu đựng, đã đi xa tới đây rồi, chẳng lẽ lại từ bỏ? Đã gieo hi vọng, sao lại nỡ giẫm đạp lên hi vọng đó?

Sao các người dám... 

Và White khóc nấc lên thành tiếng. Cô gái cầu mong thư kí Tomoe đừng bước vào phòng ngay lúc này. Cô ném lá thư vào sọt rác và vùi mặt mình xuống bàn, đôi vai cô run lên theo từng tiếc nấc, cảm giác buồn nôn lan tỏa khắp con người cô.

Họ phản bội cô ư? Đúng thế. Nhưng họ không hề khuyên cô hãy giống như họ. Suy cho cùng, họ cũng đã quá mệt mỏi. Họ không còn trẻ, khỏe, đầy nhiệt huyết và phấn đấu, vùi đầu vào công việc để nguôi đi nỗi nhớ đứa con trai yêu dấu. Sức chịu đựng của họ nhất định cũng không thể sánh bằng một cô gái trẻ.

White buồn. Rất buồn, và rất giận. Tuy vậy, cô không thể trách họ. Họ có lý của họ, và cho dù điều đó phản bội tất cả những gì họ từng nói, phản bội chính White, cô cũng không muốn, và không thấy cần thiết phải thay đổi ý kiến của họ.

Lại một chặng đường dài nữa đã trôi qua. 5 năm, đủ để một cô bé con từ chập chững biết đi và nhìn thế giới bằng con mắt ngây thơ trở thành một đứa trẻ biết suy nghĩ thấu đáo; cũng quá đủ để một cô gái trẻ được hồi sinh từ đống tro tàn của cảm xúc rồi có được cảm giác đồng hành trên con đường cô độc mà cô chọn.

Nhưng rồi, người bạn đồng hành chung thủy nhất của cô lại là chính bản thân mình, White đau đớn nhận ra điều đó. Có lẽ đây là lúc cô bắt đầu làm quen với một tình trạng "bình thường mới", chấp nhận và bầu bạn với cảm giác trống rỗng đến cùng cực cùng một nỗi nhớ người bạn thân thiết đến khôn nguôi nhưng không còn biết chia sẻ cùng ai.

Thật ra thì cũng không mới lắm... chỉ là chào đón nó quay trở lại thôi mà...

Khi cô gái trẻ lẩm bẩm câu nói ấy, tự cô cũng không chắc là mình có còn tỉnh táo không. Nước mắt đã cạn khô, tạo nên những vệt dài trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng não nề của White. Tuy nhiên, cô càng tuyệt vọng bao nhiều, giọng nói trong đầu cô càng mạnh mẽ bấy nhiêu, như một chiếc kim chỉ nam bảo cô gái phải làm gì tiếp theo.

Nhất định phải tới đó!

"Không! Không được... không thể..."

Không cần thiết phải xuất hiện, chỉ cần đến đó thôi.

Cuộc tranh luận ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc với phần thắng dành cho giọng nói đó. Không có một lí do nào được đưa ra cả, bởi dù gì nó cũng đang diễn ra trong đầu White, và cô hiểu lí do đó là gì.

Nếu cô chọn con đường không bao giờ từ bỏ, cô sẽ phải chiến đấu với sự cô đơn. Và để làm được điều đó, White phải biết đối diện.

---

Chiếc quan tài rỗng đang được hạ xuống một cái huyệt nhỏ như được dùng để chôn một em bé chẳng may qua đời lúc chào đời. Lại một nghi thức tượng trưng nữa, sau khi mọi người đã lần lượt chạm vào chiếc quan tài như một lời từ biệt cuối cùng.

Bianca, Cheren, Iris, ông Alder, các thủ lĩnh nhà thi đấu và Tứ đại thiên vương đều có mặt ở đó. Đoàn người mặc đồ đen đang đứng thành một vòng tròn khi chiếc quan tài cuối cùng cũng đã chạm vào lòng đất lạnh lẽo. Ngoài Bianca đang gục mặt vào vai Cheren và chính Cheren cũng phải tháo cặp kính ra để lau đi giọt nước mắt của chính cậu, không quá nhiều người thể hiện ra nhiều cảm xúc. Có vẻ lí do của ông bà Touya đã thuyết phục được mọi người và họ đều mừng cho bố mẹ của Black. Một sự giải thoát cho bao nhiêu năm khắc khoải ngóng chờ.

Khi cơn giận đã qua, chính White cũng mừng cho họ.

Cô đứng trên một ngọn đồi đủ xa để không ai nhìn thấy mình và quan sát trọn vẹn tang lễ. Cho đến khi hai người cuối cùng rời khỏi đó (chính Bianca phải kéo Cheren đi vì cậu ta đã đứng thẫn thờ quá lâu rồi), White mới thở dài một cái, phần nào đó là để cố gắng trút đi một gánh nặng, phần khác là vì cô biết cô sắp sửa bước vào một giai đoạn nữa.

Black...

Tớ hứa tớ sẽ không bao giờ từ bỏ. Cậu dặn tớ phải thật thành công để khi gặp lại nhau, cậu sẽ thật tự hào về tớ. Tớ đã và đang cố gắng đây, chỉ còn thiếu cậu nữa thôi.

Tớ hứa, tới khi nào tớ còn hiện diện trên cõi đời này, tớ sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm cậu. Tớ sẽ đọc tất cả các bài báo nào cho tớ hi vọng về cậu. Tớ sẽ dự tất cả các hội thảo khoa học chỉ để biết thêm thật nhiều về thế giới mà cậu lạc vào.

Cho dù mất thêm 5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa, tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Cậu hi sinh để tớ được sống, tớ sẽ sống. Và tớ sẽ chờ cậu về. Tớ sẽ chờ cậu. Tớ có nhiều điều muốn cho cậu thấy và muốn kể cho cậu nghe lắm. Tớ cũng có điều muốn nói cho cậu nữa.

Black...

Tớ nhất định sẽ gặp lại cậu!

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro