Chương 1: Cô...là đường đường chính chính xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Hắt..xì" - Một tiếng hắt hơi nhỏ vang lên, đôi môi trái tim đỏ mọng hơi mím lại, cánh mũi cao phập phồng hơi ửng đỏ. Có vẻ như người vừa hắt hơi kia đã bị nhiễm lạnh.

- " Băng Nhi cậu lạnh sao ?" - Nam nhân 1

- " Băng Nhi, cậu không khoẻ ?" - Nam nhân 2

- " Cảm rồi ah? Có muốn ngồi xuống uống chút trà không Băng Nhi ??" - Nam nhân 3

- "Trà trà cái đầu của mày. Băng Nhi à, mình có mang thuốc trị cảm này, cậu mau uống đi !" - Nam nhân 4 lên tiếng.

Và thế là một khung cảnh náo nhiệt hiện ra, lần lượt lần lượt từng người túm năm tụm ba vào hỏi thăm cô, và tất nhiên là toàn con trai...Còn cô - Hoàng Băng Nhi - nhân vật chính của câu chuyện lại đang chán nản, thảnh thơi ngồi đếm xem có bao nhiêu tên đàn ông muốn hỏi thăm mình.

- " Haizzzz.... Tôi không có làm sao cả. Mấy cậu mau tránh ra dùm đi, tôi không thở được.."- cuối cùng cô cũng không chịu được mà chán nản lên tiếng.

Và rồi ngay lập tức, đám con trai liền tản ra tứ phía như ong vỡ tổ với thái độ kiểu như "lời của Băng Nhi là mệnh lệnh".

- " Nhìn xem... nhìn xem. Đám đàn ông cái lớp này lúc nào cũng chỉ có biết đến Hoàng Băng Nhi mà thôi. Mấy cậu không thấy chán à? Người ta cũng đâu có thèm để ý..." - Một nữ xinh giọng nói mỉa mai ngay lập tức nhận được những ánh mắt rất ư là "chìu mến" về phía mình.

- " Thôi! Các em cố gắng đi, sắp lên đến nơi rồi."- Lời nói của GVCN đã ngay lập tức cắt đứt cuộc chiến tranh tưởng chừng như không có hồi kết.

Nói đến Hoàng Băng Nhi - cô tài giỏi không nói, thông minh không đủ, còn có đôi lúc hơi ngốc nghếch, kinh nghiệm tình trường cũng không luôn, IQ bình thường, EQ thì = 0, gia cảnh thì cũng chẳng có gì đặc biệt, một cô gái tưởng chừng như không có gì ấy mà lại được ông trời ưu ái, chiếu cố cho một thân hình chuẩn siêu mẫu và một khuôn mặt xinh đẹp, thuần khiết như thiên thần.

Nói kể ra thì cũng có lợi, nhưng cô lại cảm thấy phiền nhiều hơn. Mọi hành động, cử chỉ, lời nói của cô bao giờ cũng có một đóng con trai xen vào như kiểu " tiểu thư và 101 chú chó đốm vậy".Thật là phiền phức.

Mà hoàn cảnh bây giờ của cô là cô đang đi hoạt động leo núi do trường tổ chức, vì lên cao, nhiệt độ thay đổi nên mới hắt hơi vài cái. Thế mà cái lũ đàn ông này lại xem như cô sắp chết đến nơi vậy, thật là phiền muốn chết mà.....Nghĩ xong thì cô cũng lên đến nơi

- " Oaa"- đó là từ đầu tiên cô có thể thốt ra sau khi nhìn một lượt nơi đây.

- " Cảnh tượng ở đây quả là đẹp quá đi!!! Phải không mày ?" - con nhỏ bạn thân vỗ vỗ vai cô mà lên tiếng.

- " Uhm! Quả là không bỏ phí công sức khi leo lên được đến đây" - cô gật đầu cảm thán nói, miệng thì cười tươi rói với con bạn thân làm bọn con trai chết ngất. Những ngọn gió se lạnh thổi qua làm mái tóc cô bay bay, những giọt mồ hôi trên chán cũng được hong khô đi phần nào.

- " Ah.... uhm... Băng Nhi à!" - Lớp trưởng lớp cô rụt rè lên tiếng.

-" Sao vậy? Cậu cứ nói đi " - cô đáp

-" Tớ nghe nói cậu đã đi leo núi rất nhiều lần và cũng có kinh nghiệm nữa. Cho nên....nên.... tớ muốn nhờ cậu... giúp lớp mình...đi lấy một chút nước để sinh hoạt..." - Nhỏ nói xong còn e dè lén lút nhìn ánh mắt của cô, sợ cô nổi giận. Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thì nhỏ bạn đã cướp lời:

- " Tại sao bao nhiêu người lại chỉ nhờ có một mình Băng Nhi chứ ? "

-" Àh..... thì... cậu biết đấy..... con trai lớp mình thì đang dựng trại ở đằng kia....còn con gái thì nhát cáy....tớ không nói lại ai cả...mà...mà .... Băng Nhi ....cậu ấy cũng có kinh nghiệm nữa....cho nên tớ ....tớ...tớ mới...." - Nhỏ nói ấp a ấp úng như chuẩn bị khóc nấc lên vậy...

-" Được rồi. Để tớ đi cho" - chưa kịp để nhỏ bạn thân phản bác cô đã lên tiếng. Nhỏ lớp trưởng thấy vậy thì mừng rối rít, liền cảm ơn rồi chạy đi trước.

- " Hay để tao đi cùng mày?" - nhỏ bạn thân.

- " Không cần đâu. Suối nước chỉ ở gần đây thôi. Mày ở lại đây đi, tao đi một lát rồi về" - Nói rồi cô lấy cái can 5l ở gần đấy rồi chạy vào trong rừng.

Sườn núi ở đây không dốc, rất thoải, chỉ là trong này cây cối mọc um tùm, rậm rạp, hơi âm u, không khí lại ẩm ướt, sương mù loáng thoáng giăng măc khắp nơi, thảo nào bọn con gái lớp cô lại sợ như vậy.

Băng  qua một bụi cây nhỏ nữa, cuối cùng cô cũng đã thấy đích đến của mình - một suối nước nhỏ. Bỗng....

- " Loạt xoạt........chít...chít..." - Một tiếng động lạ phát ra từ bụi cây đằng kia. Cô trấn tĩnh cơn lo sợ đang nhén lên trong lòng mình. Chắc chỉ là cô nghe nhầm thôi. Lấy nước nhanh rồi trở về nào. Nhưng đời nào có như cô mong muốn....

-" Chít chít......chít......chít...."- tiếng kêu ấy lại một lần nữa vang lên, cô thầm nghĩ thú hoang chắc chắn sẽ không thể có tiếng kêu như chuột này,bản tính tò mò của cô bắt đầu trỗi dậy. Có khi nào con thú ấy là bị thương rồi không. Nghĩ rồi cô đi thẳng đến chỗ bụi cây và nhìn vào trong đó

- "Uy... Đây lại lầ cái giống vật gì đây?"- cô kinh hãi hô lên một tiếng nhìn con vật trước mắt. Nói là cáo thì cũng không phải vì con vật này có đến 2 cái đuôi. Nhưng không là cáo thì có thể là con gì đây, lại còn có đến những 2 cái đuôi, có con vật nào trên đời này lại có đến 2 cái đuôi chứ???. Chả lẽ là.....không thể nào.....lại có thể có thật.... đây lại chính là một con....

- " Hồ ly..."- cô lại một lần nữa hét lên, mà tiếng hét này lại thành công làm tiểu hồ ly giật mình hoảng sợ, nó ngay lập tức lấy đà, giơ móng vuốt mà nhảy bổ về phía cô...mà ở bên kia, cô cũng là đang không tin vào cái giả thiết vô lí của mình ...thì tiểu hồ ly kia đã chồm tới khiến cô cũng một phen hoảng sợ.... mất đà.... và ngã phía sau.....rồi

- " Bùm....." - dòng nước bắn lên tung toé kèm theo một tiếng động lớn...và ngay sau đó... một ánh sáng lạ loé lên......

Không ai biết điều gì đã xảy ra.... chỉ biết là sau khi cái thứ ánh sáng kì lạ đó loé lên thì cả người...và cả tiểu hồ ly đã biến mất tăm không một vết tích.......Dòng suối nhanh chóng trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu.........



.....2 ngày 19 giờ trước lễ Tân Khởi thứ 3000.....


                                                                                                                                                             ---Munn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro