Chương 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày đã nghe tin gì chưa? Gray với Jay đang ôm nhau ở sau sân trường và bị bắt gặp đó.

- Thật không? Mày đừng có nói điêu. Gray và Jay là ai chứ? Họ đều là người nổi tiếng và có "ô dù" lớn đấy! Nói sai coi chừng rước họa vào thân, con nhé.

- Thật mà. Tao chính mắt nhìn thấy họ còn ôm hôn nhau say đắm nữa nha.

- ....

- ....

Tiếng nói chuyện ồn ào lọt vào tai Nhỏ. Nhỏ khẽ hừ một tiếng, khinh thường một đám người không biết làm gì chỉ biết ngồi tán nhảm, miệng lúc nào cũng líu ríu nói không ngừng. Thật ồn ào ! Nhỏ bắt đầu cảm thấy việc mình chọn trường này để thực hiện mục tiêu liệu có sai lầm không?

- Băng, mau vào nhận lớp đi. Tao với mày cùng học chung lớp đó!

Lessie reo lên nói khi thấy tên của cô và Nhỏ chung một lớp. Nhỏ mặt lạnh không đáp lại nhưng vẫn đi theo Lessie.

Mái tóc cầu vồng của Nhỏ được ánh nắng rọi vào khiến chúng phát sáng lên, làm nổi bật lên làn da trắng cùng đôi mắt đen láy, khiến mọi người xung quanh đều trầm trồ và nhìn ngắm Nhỏ.

Nhỏ nhủ thầm trong lòng, một lũ con người ngu ngốc.

Cả hai cùng đi về phòng hiệu trưởng ngôi trường. Người ấy tên là Rissie, tuổi dẫu còn trẻ nhưng không mấy ai biết được rằng Rissie chính là người điều hành mọi bí mật hoạt động trong bóng tối của ngôi trường KCT này. Ả cũng có vài phần kiêng dè với Nhỏ nhưng lần này Nhỏ cần giúp đỡ nên dĩ nhiên ả rất sẵn lòng.

Đến khi hai người cùng đứng trước cửa, Nhỏ thấy ả đang ngồi tựa lưng trên một chiếc ghế, đôi chân vắt chéo lên nhau cùng chiếc áo sơ mi trắng kết hợp váy bút chì màu đen khiến người khác có cảm giác bị áp bách. Rissie mỉm cười khi nhìn thấy cả hai, ả nói:

- Hân hạnh, hân hạnh chào đón đã tới!

- Rất vui được gặp cô!

Lessie đáp lại trong khi Nhỏ vẫn một mực im lặng từ đầu đến giờ. Chuyện đối đáp này hẳn nên để cô tốt hơn là giao cho Nhỏ.

- Hai người mau bước vào đây rồi chúng ta nói chuyện chứ.

Ả khẽ liếc mắt nhìn người trợ lý kế bên mình ra hiệu, người trợ lý hiểu ý liền gật đầu thay cho lời chào hỏi rồi tiến ra khỏi cửa, không quên khép lại.

- Chúng ta cứ nói thẳng đi nhé!

- Tốt.

Lessie và Nhỏ đều hài lòng trước thái độ thẳng thắng, mau gọn của Rissie. Cô nói trước:

- Hẳn cô cũng biết chúng tôi đến đây là vì cái gì? Nếu đã nói thẳng, tôi xin được phép muốn nhờ cô giúp đỡ cho tổ chức chúng tôi.

- Được! Hai người cứ nói.

-....

-....

...

Ngoài cổng trường có một chiếc xe sang trọng đậu, từ trong xe bước ra hai người con trai khiến các cô gái gặp thấy đều không thể dời mắt đi được.

- Tao đã bảo mày nên đeo kính và đội mũ, giờ nhìn xem, chúng ta thành trung tâm của trường luôn rồi.

Hanssie càu nhàu nói với Hắn. Cậu cảm thấy mình như là động vật quý hiếm trong sở thú và bị khách dòm ngó, thật khó chịu!

Hắn chỉ liếc nhìn bạn mình nhưng không nói gì, bỏ mặc mọi ánh mắt của những người trong trường và thoải mái tiến về phía trước, khiến Hanssie thấy thế chỉ biết thở dài và mau chóng đuổi theo. Cậu không quên mình đến đây với mục đích gì.

Nhìn ngắm ngôi trường một chút, Hắn thấy kí ức năm xưa như đang chầm chậm quay lại. Từng thứ đều diễn ra trong đầu Hắn một cách rõ ràng.

Ngày hạ năm đó, Hắn và Nhỏ vô tình chạm mặt nhau. Khi đấy Hắn vẫn còn một thanh niên 13 tuổi. Trong lúc vô tình đi trên đường thì bị một cô gái bỗng từ đâu xuất hiện đụng trúng hắn, cả hai đều bị té xuống đất.

- Aaa, ai đi không nhìn đường thế?

Nhỏ vừa xoa xoa khuỷu tay bị cát bám vào mà cằn nhằn nói, không quên kèm theo giọng điệu tức giận.

- Ê nhỏ kia, cô mới là người không nhìn đường. Tôi đứng sừng sững như vậy, cô bất ngờ xuất hiện rồi đụng trúng tôi, không nói một lời xin lỗi còn quay ra trách người khác.

- Hừ, anh mới là người bị mù. Từ trên xuống dưới đều bị mù!

Nói xong nhỏ xoay người đi không thèm nhìn hắn, hắn đứng dậy xoa cằm mỉm cười, nói khẽ:

- Thặc thú dzị !

Dẫu sau lần đó cả hai không còn chạm mặt nhưng hắn vẫn nhớ như in mái tóc màu cầu vồng cùng đôi mắt đỏ ấy đã khiến lòng hắn rạo rực lên. Cô gái đó là người đầu tiên có thể khiến hắn nhớ mãi không quên như vậy, nhưng thật tiếc, cả hai lại không có duyên chạm mặt.

- Phong, tao và mày học lớp 12B3.

- Ừ.

Hanssie nói kéo Hắn khỏi suy nghĩ của mình. Lúc này hắn vẫn còn có nhiệm vụ quan trọng cần giải quyết trước mắt, không thể xao nhãng vì những thứ này.

- Hanssie, chúng ta nên bàn kế hoạch đi!

Hắn nói. Hắn muốn giải quyết tất cả mọi thứ thật nhanh chóng.

- Được!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro