CHAP 4: cuộc sống nguyên thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi tắm rửa,  Hoắc Vũ bắt đầu đi sâu vào trong khu rừng. Hoắc Vũ nhận ra đây không phải là U ám sơn lâm, mà là một khu rừng khác. Nơi đây không khí trong lành, chứ không giống U Ám sơn lâm u tối, lãnh khốc.
 
   Trong rừng, Hoắc Vũ hết sức đề phòng xung quanh. Hắn lo sợ một khi không chú ý sẽ bị yêu thú tập kích. Đi đến gần một cây thông cổ thụ,  bỗng hắn nghe thấy tiếng "gầm gừ " phát ra đầy địch ý.
  
    Nhìn ngó xung quanh một vòng, không phát hiện ra điều lạ thường, nhưng hắn vẫn chưa yên tâm.  Bất chợt hắn lại nhìn lên trên cây thông cổ thụ gần hắn. Hắn giật mình hoảng sợ lui lại, trên cây một con báo đốm lớn đang ngồi nhìn chăm chú vào hắn như đang quan sát con mồi. Hắn đứng im nhìn lại nó, không dám thở quá mạnh. Một người một thú nhìn chằm chằm nhau. Bỗng một tiếng " Graao... " từ con báo vang lên...

  Nó nhảy từ trên cây thẳng đến chỗ Hoắc Vũ, hai chân trước giơ lên những chiếc vuốt sắc nhọn như móc câu. May mà Hoắc Vũ, hắn đã có chuẩn bị trước. Khi thấy con Báo đốm nhảy  xuống hắn đã kịp thời tránh sang một bên khiến con báo vồ trượt. Nhưng con báo cực kỳ nhanh nhẹn, sau khi thấy vồ trượt nó lại xoay người nhanh lại phía Hoắc vũ. Giơ trảo lên cào về phía hắn, Hoắc vũ phản ứng rất nhanh nhưng lần này vẫn bị một trảo của báo đốm cào dính ngực. Từng giọt máu vàng lấp lánh từ người hắn bắn ra.
  
    Hoắc Vũ đau đớn ôm ngực, nhìn xuống hắn ngây ngốc khi thấy máu của hắn có màu vàng nhạt. Nhưng con báo đốm không cho hắn suy nghĩ, nó lại giơ trảo vồ về phía hắn. Luống cuống, Hoắc vũ giơ tay phải đấm về phía trước. Nắm đấm rơi vào đầu con báo khiến nó văng ra xa 7m mới dừng lại. Nhưng vuốt của nó cũng làm tay phải của hắn bị thương.

    Hoắc vũ giật mình vì sức lực của cơ thể hắn quá cường hãn, một đấm khi nãy hắn cũng cảm nhận được sức mạnh của nó. Hắn có thể dùng tay không đấm một con báo lớn bay xa 7m, đó là uy lực cỡ nào, hắn mừng rỡ.
 
   Con báo sau khi bị Hoắc Vũ đấm bay đi,  nằm bất động một lúc nó lại đứng lên. Nó hơi choáng, lắc lắc đầu,  nó ngẩng mặt lên đôi mắt đỏ ngầu toàn tơ máu. Nhìn chằm chằm Hoắc  Vũ, nó đi quanh hắn một vòng rồi lại lao vào điên cuồng.
  
    Hoắc Vũ loay hoay, hắn đang cố gắng tập chung linh lực của bản thân vào cánh tay phải, để tăng uy lực của nó. Khi thấy con báo lao vào, Hoắc Vũ tập chung tất cả tinh thần đứng im chờ con báo tới gần. Khi con báo nhảy tới còn cách hắn 1m,  hắn mới tung hết sức lực ở cánh tay phải sau khi được hắn tập trung linh lực vào.
  
  Nắm đấm rơi lên đầu con báo, một tiếng vỡ vang lên "rắc...rắc" xọ con báo bị nắm đấm của hắn làm vỡ nát. Con báo bay đi rơi xuống đất kêu lên một tiếng "ngao" thảm thiết, rồi sau đó im bặt gục xuống đất.
  
    Hoắc vũ lập tức được thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi xuống điều tức,  khôi phục lại linh lực bị tiêu hao. Qua 30 phút hắn mới mở mắt đứng dậy, cảm thấy sự thần kỳ của linh lực mà trước nay hắn chưa từng có.

    Hắn nhìn lại, phát hiện vết thương đã sắp khôi phục hẳn, hắn há hốc mồm không tin tưởng được. Vết thương sâu 2cm vậy mà gần 30 phút  đã gần hồi phục. Mà vết thương này đối với người bình thường phải mất mấy ngày thời gian mới có thể hồi phục được.

  Điều này càng làm hắn khẳng định sự mạnh mẽ của cơ thể này, linh căn này, khả năng khôi phục này đều là do giọt máu thần kỳ kia mang lại cho hắn. Đây chính là lão thiên đã ban tặng cơ duyên cho hắn.
  
    Xong mọi thứ, hắn bước đến chỗ con báo vừa nãy, vác nó lên đem về chỗ bờ suối.

...
 
  Để làm thịt con báo cần có dao, nhưng ở đây hắn lại không có.  Đành phải quay lại thời kỳ đồ đá,  lấy một phiến đá mỏng, sau đó mài sắc dùng nó để lột da con báo này. Lột da xong hắn cất sang một bên để mai đem phơi nắng cho khô. Làm như vậy thì mới có thể mặc được.
  
   Moi nội tạng của con báo xong, giờ nó chỉ còn lại thịt không. Hắn mới dùng cách cổ xưa để lấy lửa nướng thịt ( cách này chính là lấy một khúc ngỗ với một cành cấy, cho chúng ma sát vào nhau sẽ ra lửa. Ai không biết có thể lên mạng tìm hiểu nhé 😅 ).
  
    Con báo được hắn làm sạch sẽ, giờ đang nằm trên ngọn lửa chờ chín. Chỉ trong 1 giờ đồng hồ, mùi thơm của thịt nướng bắt đầu lan tỏa. Thịt báo đã được hắn nướng đỏ đậm lại trông cực kỳ ngon mắt, khiến Hoắc vũ phải nuốt nước bọt ừng ực.
  
    Thêm khoảng 10 phút nữa, con báo đã hoàn toàn chín . Hắn bắt đầu đánh chén thành quả, mùi thơm của nó đã làm cho hắn không nhịn nổi. Ăn ngấu nghiến, hắn như một mãnh hổ bị nhịn đói lâu ngày. Chả mấy chốc con báo lớn đã bị hắn chén sạch, chỉ còn lại xương trắng rơi trên mặt đất. Sức ăn của hắn phải bằng mấy người thường.
  
    Ăn xong hắn bắt đầu ngồi xuống đàm tọa, học cách hấp thu thiên địa linh khí.

  Vận chuyển linh lực chạy quanh toàn thân, hắn bắt đầu thả lỏng thân mình, từng lỗ chân lông như dãn nở ra. Từ dòng khí tươi mát từ ngoài theo đó tiến vào khiến toàn thân hắn cực kỳ thoải mái.   

    Từng tia thiên địa linh khí tràn vào hòa làm một với hồ nhỏ linh lực của hắn tại đan điền, khiến nó trở nên tràn đầy, hùng hậu hơn. Cứ ngồi như thế, tốc độ hấp thu của hắn ngày càng nhanh. Nếu so với người thường không chỉ nhanh hơn 5-6 lần mà còn mạnh mẽ hơn.
 
    Sáng hôm sau hắn bất ngờ,  không chỉ phát hiện bản thân cơ thể mạnh mẽ hơn mà linh lực cũng trở nên hùng hậu hơn. Sức mạnh tràn trề, nó lan tỏa ở từng khối cơ bắp trong cơ thể. Đây là việc chứng minh cho hắn đã đột phá được đến Luyện Thể tầng ba tẩy tủy. Cảnh giới luyện thể này gồm chín tầng gồm: luyện khí , luyện thể, luyện cốt,  tẩy tủy, phạt mạch, luyện huyết, tụ khí , bạo khí, trùng thiên. Chỉ cần có đủ linh lực hùng hậu thì sẽ có thể đột phá, đây chỉ là bước tích lũy cho việc đột phá cảnh giới tiên thiên.
   
    Sau khi đạt tới Luyện thể tầng ba,  khiến cơ thể hắn trở nên sảng khoái. Hắn lại xuống dòng suối tắm qua rồi mang miếng da báo kia đi phơi. Nằm trên một tảng đá tắm nắng khiến cơ thể hắn trở nên ấm áp, hắn lại nghĩ đến những ngày bị sỉ nhục ở Thiên Vẫn thành, hắn quyết tâm sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Khi hắn về chắc chắn sẽ có một cuộc đại huyết tẩy.
 
    Cứ lẳng lặng nằm đó, đến giữa trưa miếng da báo đã khô, hắn lấy quấn lên người, dùng dây leo buộc chặt. Bắt đầu vào rừng săn yêu thú...
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro