Chap 7 : Trở Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước vách đá một hồi lâu, thân hình Hoắc Vũ khẽ động. Linh lực quần quận dồn vào tứ chi, khiến cho việc leo trèo của hắn ở trên vách đá dễ dàng hơn.
  
  ...
  
    Trên vách đá, Hoắc Vũ liên tục dùng những ngón tay như sắt thép của bản thân đâm lên vách đá. Nơi hắn leo qua, bề mặt vách  xuất hiện thêm những lỗ sâu nhỏ do ngón tay đâm vào gây nên. Vách đá cao 30m, Hoắc Vũ hắn mất gần 30 phút thời gian mới leo lên đến nơi.
 
    Đứng trước cửa hang động , hắn có  có chút lo lắng, nếu suy đoán của hắn sai có thể... Hắn sẽ trả giá bằng tính mạng của bản thân. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, hắn không chần chừ nữa mà trực tiếp bước vào. Trong hang vô cùng tối tăm nhưng đó là đối với hắn ngày trước, bây giờ hắn đã là một võ giả ngũ quan cũng tinh tường hơn người thường. Cộng thêm có linh lực hỗ trợ, việc đi trong hang động này đối với hắn không khác gì so với ban ngày rõ hơn.

   Những chi tiết trong hang luôn được hắn qua sát kỹ lưỡng,  càng vào sâu hắn càng cảm thấy nơi này quen thuộc cảm giác. Trung tâm hang động, đập vào mắt hắn đầu tiên là một hồ nước. Hắn nhận ra đây là hồ nước lần đầu hắn rơi xuống, trong hồ không có gì ngoài một mỏm đá nằm giữa trung tâm nổi lên trên mặt. Nhìn lướt qua xung quanh hắn cũng chẳng thấy có gì khác đặc biệt, thở dài tiếc nuối: " cứ tưởng là phải có thứ gì đó thú vị chứ... Hàiii."
  
    Vận sức, nhoáng lên một cái hắn đã xuất hiện ngay trên mỏm đá. Ngẩng đầu nhìn lên phía trên có một chút ánh sáng le lói, đây chính là lối ra duy nhất. Hắn cười lạnh:
  
    -" những ai đã sỉ nhục ta, sẽ không kẻ nào được sống yên ổn đâu..."

    " vút... t... t... " hắn nhảy lên dùng sức bám vào vách hố leo lên. Vách hố toàn bộ đều là đá cứng, khiến việc leo lên của Hoắc Vũ gặp chút khó khăn. Nhưng hắn cũng chẳng coi vào đâu, vẫn giữ tốc độ leo lên, không nhanh cũng không chậm. Sau 20 phút, ánh sáng chói mắt chiếu khắp thân thể, hắn đã đứng trên miệng hố. Hít lấy một hơi sâu không khí trong lành, hắn cảm giác khá thoải mái khi trở lên U Ám sơn lâm này.
 
   Sau một năm, nó vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn u ám như trước. Ngày lúc hắn mới bước vào nơi này, không biết đã gặp bao nhiêu trở ngại. Nhất là việc bị Ngân Nguyệt lang đuổi giết, nghĩ lại vẫn khiến hắn xanh mặt.

...

   Bỏ qua việc này, hắn bắt đầu cất bước đi trong U Ám sơn lâm. Tinh thần của hắn được nâng lên cao độ, ở trong  này việc bị yêu thú tập kích là rất khó tránh khỏi. Nếu không cẩn thận cũng có thể mất mạng đi chơi, cho nên hắn cũng chẳng dám lơ là.
   
  Theo trí nhớ của hắn, Thiên Vẫn thành là nằm ở phía đông cách xa khu rừng. Vậy nên theo hướng mặt trời mọc, Hoắc Vũ tiếp tục tiến đến, trên đường đi hắn gặp khá nhiều yêu thú cấp thấp, gặp phải loại này cấp cao hắn sẽ tận lực tránh  né. Nếu hắn xung đột với mấy đầu yêu thú cấp cao thì hắn sẽ là kẻ bị chịu thiệt thòi.
    
     Bỗng nhiên phía trước hắn vang lên tiếng yêu thú gào thét, cùng với đó là những âm thanh vũ khí va chạm. Hắn nhanh chóng chạy lại thăm dò, trước mắt hắn là một đội dong binh đoàn gồm 7-8 người đang chiến đấu với một con cự xà. Cự xà liên tục bị đoàn người tấn không, trên người đã có khá nhiều vết thương, khả năng nó không chịu được lâu nữa. "Vúttt... " một đại hãn trong đoàn người vọt lên, trên tay cầm một thanh cự đao chém tới:
  
   -" Chảm Đạo Đao Quyết "

Một ánh đao lóe lên, cự xà chưa kịp kêu lên đâu của nó đã rơi xuống đất. Cứ thế một đầu yêu thú cấp 3 chết đi.
  
   -" Mau chóng lấy hết bộ phận quý giá trên người yêu xà xuống, sau đó chúng ta sẽ đến con xuối nghỉ ngơi hồi phục. Rồi đến Thiên Vẫn thành... "
    
     Đại hãn kia nói lớn, những người khác cũng chẳng có ý kiến gì, hiển nhiên vị đại hãn này chính là thủ lĩnh. Hoắc Vũ thấy vậy chuẩn bị quay người đì thì một tiếng " cạch " vang lên do hắn dẫm phải cành cây khô. Một tiếng quát lớn của vị đại hãn kia vang: " Ai? "

    Hoắc Vũ hoảng sợ, hắn định dùng hết tốc lực lao đi nhưng vị đại hãn đã dơ đao lên đứng trước mặt. Người này tu vi Kim Đan sơ kỳ, hơn hắn một cảnh giới nên tốc độ cũng nhanh hơn.
  
    Hoắc Vũ trong lòng lạnh như băng. Đãi Hãn nhìn qua trên người Hoắc Vũ, thấy trên người hắn không mặc quần áo chỉ dùng da yêu thú quấn vào trông rất kì dị.

    -" Ngươi là ai?  ở đây làm gì... "
 
  Đại hãn trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu đầy uy hiếp.
  
  -" Ta chỉ là một tán tu, vốn muốn vào U Ám sơn lâm này để săn yêu thú. Nhưng lại gặp phải yêu thú lợi hại may mắn chạy thoát. Vô tình đến nơi này, bộ dáng cũng bị thành ra thế này... "
  
   Đại hãn nhíu mày nghi hoặc nhìn hắn. Ánh mắt của người này khiến Hoắc Vũ căng thẳng, hắn đã vận chuyển linh lực sẵn sàng chiến đấu. Nhưng hắn lại vừa nghi hoặc cũng bất ngờ khi nghe vị đại hãn này nói:
 
  -" Tiểu huynh đệ không cần căng thẳng như vậy. Nói vậy ngươi chỉ có một mình, có muốn đi cùng chúng ta về Thiên Vẫn thành... "
  
    Hoắc Vũ không dám từ trối, chỉ sợ hắn nói không sẽ lập tức đầu lìa khỏi cổ. Nhưng thế cũng tốt, đi cùng đoàn người này sẽ an toàn hơn,  Vẻ mặt hắn cố tỏ ra tươi cười, nhưng trong lòng lạnh băng. Nhưng hắn cũng biết người này chắc chắn chẳng có ý tốt gì.
  
   -" ah! Vậy tiểu đệ không dám từ trối thành ý của đại huynh đây. "
 
  -" HaHa... Không có gì! Ba Tử lấy một bộ đồ của ngươi cho vị huynh đệ này thay. "
  
  Ba Tử là một thanh niên cao gầy hốc hác, làn da ngăm đen trông khá giống một người bị bệnh nặng.
    
   -" Ta tự giới thiệu, ta là Trương Mãnh tới từ Hầu Thành. Lần này huynh đệ của dong binh đoàn chúng ta vào đây săn yêu thú đến thành Thiên Vẫn đổi tinh thạch... Không biết tiểu huynh đệ tên gì đến từ đâu? "
   
    Lão hán Trương Mãnh này cười cười giới thiệu bản thân với hắn.
 
     -" Tiểu đệ đến từ Thiên vẫn thành, tên là Lý Bạch. Do nhà nghèo nên phải vào đây săn yêu thú, hái thuốc kiếm sống và tu luyện qua ngày... "

Đây tất nhiên là Hoắc Vũ hắn nói dối.
  
  -" vậy từ giờ ta sẽ gọi Lý Bạch tiểu đệ đây là Lý tiểu đệ ah. "

    Sau khi nhận được bộ đồ từ Ba Tử, hắn cởi bỏ da thú đang mặc trên người thay bộ đồ mới vào. Lâu ngày chưa mặc những bộ đồ như thế này cũng khiến hắn hơi chút không quyen.
 

 

  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro