Chương 2: Anh Kiệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến gần nhà, Đinh Nhị thấy nhà mình nhộn nhịp người ra người vào. Hắn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng oe oe của trẻ sơ sinh, còn cứ ngỡ bản thân quá mệt mỏi lên sinh ra ảo giác.

Ấy thế mà đứa con gái thứ Tịnh Y thấy bóng dáng của hắn mừng rỡ mà chạy ra chào đón.

Cô nhóc mười tuổi nhanh nhẹn hoạt bát, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu khuôn mặt tươi rói khi nhìn thấy cha mình về. Miệng không ngừng reo hò.

" Cha! Cha ơi! Nhanh...nhanh lên...mẹ sinh cho con một tiểu đệ đáng yêu!..."_ Bằng cái giọng trong trẻo êm tai.

Đinh Nhị không hiểu sao miệng thì ngoác đến tận mang tai, mà mắt lại rơm rớm nước mắt. Một người đàn ông  gần bốn mươi tuổi, có sóng gió nào chưa trải qua.

Ấy vậy mà, nghe đứa nhỏ bảo vợ hắn sinh cho hắn một thằng con trai, nhìn nụ cười trên mặt Tịnh Y là biết vợ con hắn bình an. Mà lòng hắn nhẹ nhõm, hạnh phúc đến ứa nước mắt.

Thấy bản thân có chút nực cười, Đinh Nhị vội đưa vạt áo lên chấm đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống. Bây giờ nhà hắn đang có nhiều người, anh em làng xóm đang tụ lại. Để họ nhìn thấy cảnh này, há chẳng phải để mọi người một phen hả hê hay sao.

Đinh Nhị bước vào, mọi người xúm lại chúc mừng, kẻ nói...kẻ cười...kẻ trêu trọc...nhưng nói chung là đều vui mừng thay cho hắn.

Đấy, ăn ở hiền lành dù chẳng giàu có hơn ai nhưng Đinh Nhị cứ là được lòng hết thảy mọi người.

Hắn cứ vậy mà ngoác miệng ra cười.

Có bà thým cũng khá lớn tuổi quát lớn.

" Thôi! Chuyện vui ai cũng mừng... Nhưng mà, cũng phải để thằng nhóc vào thăm vợ con nó chứ."

Mọi người nhất loạt đồng ý dẹp sang một bên nhường đường cho Đinh Nhị vào thăm vợ con mình.

Mạn Nhu vợ của Đinh Nhị, một người phụ nữ đảm đang hiền thục đúng nghĩa lúc này vừa mới sinh song. Khuôn mặt còn nhợt nhạt mệt mỏi, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ cho con ăn sữa. Đứa trẻ trong vòng tay của cô, đôi môi chúm chím đang cố gắng mút lấy những giọt sữa nóng hổi. Tiếng chùn chụt phát ra từ miệng thằng nhỏ khiến người ta vui tai.

Sau một hồi, có vẻ như thằng nhỏ ăn đã no nê, lại lăn ra ngủ, trên khoé miệng còn vương lại vài giọt sữa. Khiến người xem không khỏi buồn cười.

Bà đỡ bế thằng nhỏ từ tay Mạn Nhu lên, bà cứ luôn miệng.

" Cha bố nhà anh, chọn đúng đêm mưa gió bão bùng mà ra, hại cái thân già này một phen bạt vía... Nhìn có ghét không? Đây này, giao trả cho cha Đinh,...gớm được thằng nối dõi nhất cha Đinh nhá, kiểu này phải mổ lợn khao làng đấy nhá!"

Đinh Nhị thẹn thùng đón lấy niềm hy vọng của bản thân, ông cũng hai lần đón hai đứa con gái của mình, lần này là lần thứ ba lên cũng quen tay. Không một chút lóng ngóng nào.

Nhìn thằng nhỏ say sữa trong vòng tay của mình, Đinh Nhị sung sướng như nhặt được cục vàng.

Không! Mà nó sung sướng như hắn nhặt được thứ quý giá trân bảo nhất trên cuộc đời này.

Lúc này không có từ ngữ nào miêu tả được cái cảm giác của hắn...lâng lâng...hạnh phúc...biết ơn sự hy sinh vất vả của vợ hắn...hắn yêu sinh linh bé bỏng trong vòng tay mình hơn bất cứ thứ gì, hơn cả tính mạng của bản thân hắn.

Đinh Nhị không kìm được cảm xúc mà bật cười lớn một tiếng, khiến đứa nhỏ giật mình ngoác miệng khóc to. Đứa nhỏ vặn vẹo một hồi, mặt mày đỏ lựng hết cả lên. Đinh Nhị vội trao lại vào tay Mạn Nhu vợ của hắn.

Mọi người xem cảnh này không nhịn được mà vui lây, nhưng cũng có người làu bàu trách mắng Đinh Nhị.

Bây giờ, ai có nói gì thì nói Đinh Nhị đang vui vẻ quên trời quên đất làm gì còn rảnh rỗi mà để tâm những thứ khác.

Hắn còn bận tận hưởng...trân trọng lấy giây phút này.

_____________

Đinh Nhị ngồi trong góc nhà, đôi con mắt đỏ lừ, đầu tóc rối bời...quần áo thì xộc xệch. Hắn ngồi đấy, bất động,... hai mắt thẫn thờ không có điểm dừng.

Mặc kệ người ra kẻ vào, hắn cũng mặc không quan tâm. Điều hắn quan tâm chính là hạnh phúc đến với hắn quá ngắn ngủi được vỏn vẹn có một tuần lễ. Con trai của hắn nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ được có một tuần...

Hắn hận...hận ông trời lỡ cướp đi người mẹ của một đứa trẻ vừa chào đời. Hận...hận bản thân bất lực...không cách nào cứu được vợ hắn...hận...hận rằng tại sao ông trời không cho hắn cơ hội được đổi mạng. Hắn sẵn sàng chết  thay cho vợ hắn, cho dù một giây cũng không cần suy nghĩ mà đổi...

Một tuần lễ trước nước mắt hắn rơi vì vui sướng...vì hạnh phúc...còn nước mắt bây giờ là tang thương, là tột cùng của đau đớn.

Mạn Nhu người phụ nữ hắn tu mười kiếp mới lấy được về làm vợ, người vợ xinh đẹp, đảm đang...người mẹ tuyệt vời của các con hắn giờ đây cả người lạnh ngắt.

Vợ chồng hắn chung sống mới được có mười bảy năm thôi mà. Lúc bái đường thanh thân chẳng phải hứa hẹn với nhau sống đến đầu bạc răng long hay sao?...

Tiếng khóc thê lương của Uyển Đình và Tịnh Y như muốn xé nát tâm can Đinh Nhị. Đứa con trai nhỏ khát sữa cũng khóc không dứt.

Người ngoài nhìn cảnh tình này cũng không kìm được lòng mà lau nước mắt.

Việc chôn cất Mạn Nhu cũng hết sức đơn giản, anh em làng xóm mỗi người giúp một chân một tay. Công việc coi như êm xuôi, suôn sẻ.

Những lời động viên an ủi đáng nói, ai cũng nói. Giúp đỡ được việc gì mọi người cũng tận lực giúp. Quanh vùng này nhà nhà người người đều biết Đinh Nhị là một vị bổ đầu thiện lương. Ai có việc gì nhờ là hắn đều vui vẻ nhận giúp,  người chịu ơn Đinh Nhị cũng không hề ít.

Uyển Đình đầu chít khăn tang, đôi mắt với cái mũi đỏ hoe. Trên tay bế đứa em trai vẫn còn đỏ hỏn, đang ngủ thiếp đi vì mệt.

Uyển Đình thương mẹ mình...lại nhìn đứa em trai mà đau lòng...cô gái vòng cái tay còn lại đặt lên lưng Tịnh Y vỗ về an ủi. Nỗi đau này không của riêng ai cả, thế nhưng thân là con gái lớn trong nhà bên dưới còn hai đứa em nhỏ. Uyển Đình tự nhủ, nhất định phải mạnh mẽ...phải thay mẹ quán xuyến gia đình, chăm sóc hai em.

Trong gian phòng nhỏ hẹp tiếng sụt sùi vẫn thi thoảng vang lên...

Những ngày tháng tiếp theo vẫn tiếp diễn, người mất cũng đã mất rồi...còn người sống nhất định phải sống tốt.

Đinh Nhị lại nén đau thương mà quay trở lại với công việc của mình, giờ đây gánh nặng trên vai hắn đè thêm gấp bội. Ngoài cố gắng ra hắn không còn lựa chọn nào khác, giường như quay cuồng với công việc trống rỗng trong lòng hắn tạm ngủ quên trong chốc lát.

Như vậy cũng quá tốt rồi!...

Uyển Đình càng lớn càng hiểu chuyện, lúc Mạn Nhu còn sống đã rất ngoan ngoãn. Bây giờ cô gái nhỏ nhắn thay mẹ gánh vác công việc trong gia đình, chăm em, may vá...

Tịnh Y cũng rất ngoan, cô nhóc tuy còn nhỏ cũng luôn cố gắng giúp chị làm việc, giúp chị trông em. Còn suốt ngày chạy quanh làng xóm đi xin sữa cho em trai.

Thực tình, nghèo đói thì làm gì có bà mẹ nào dư dả mà cho họ chứ. Nhưng mà, tình cảnh đáng thương của họ lên là các bà mẹ trong làng ai cũng cố dành dụm cho đứa bé ấy một ít sữa. Mỗi người một ít...từng ít một...đứa trẻ đáng thương vừa mới một tuần tuổi đã mất mẹ cũng được uống những giọt sữa thơm ngon.

Uyển Đình còn lấy gạo linh cháo, sau đấy chắt lấy nước cho em trai uống. Đứa bé háu ăn cũng mút chùn chụt lo lê thì thôi.

Đinh Nhị sau mỗi ngày làm việc vất vả, về đến nhà nhìn thấy nhà cửa ngăn nắp, trên bàn cơm bốc khói nghi ngút, đứa con trai út ngủ ngon lành trong vòng tay con gái lớn.

Hắn thấy sống mũi cay cay...

Dạo đầu khuôn mặt hắn lúc nào cũng ỉ rũ chán chường. Còn bây giờ nhìn thấy các con hắn cố gắng, hắn cũng cố nặng ra vài nụ cười ấm áp. Hắn vẫn còn các con, vẫn còn nguồn sống...hắn phải mạnh mẽ hơn bất cứ ai trong ngôi nhà này.

Hắn chính là điểm tựa của cái nhà này, hắn không thể buông.

Định Nhị và cơm vào miệng, Uyển Đình đặt em út xuống giường, ba người họ quây quần quanh bàn ăn. Đáng lẽ là bốn người sẽ cười nói vui vẻ, nhưng cô bé tin mẹ của cô bé nhất định cũng đang ở ngay đây nở nụ cười mãn nguyện.

" Cha! Cha cũng lên đặt cho em trai một cái tên chứ ạ?..."

Uyển Đình nghĩ dù sao em trai cũng được ba tháng tuổi, không thể cứ gọi là "em út" mãi được. Cũng phải có một cái tên đàng hoàng rồi.

Đinh Nhị ngơ ngác một hồi, nuốt xuống đống thức ăn đã được nghiền nát trong miệng.

" Anh Kiệt đi... cái tên lúc còn sống mẹ các con có nói qua với cha, cứ làm theo di nguyện mẹ các con đi."

Nhắc đến Mạn Nhu, trong lòng Đinh Nhị lại dấy lên chua xót.

" Tên em trai hay quá!..."_ Giọng nói trong trẻo của Tịnh Y cất lên.

" Vâng! Anh Kiệt rất hay, anh tuấn...kiệt xuất..."_ Giọng nói khàn khàn nho nhỏ của Uyển Đình như chỉ lẩm bẩm cho một mình bản thân cô bé nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro