ĐOẢN TRUYỆN CỐ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Thần và Mạc Cố là đôi bạn rất thân. 
Cho đến một ngày nọ.  Nhã Thần lâm bệnh tim nặng. Do không đủ tiền lo cho phẫu thuật nên Nhã Thần ngày một yếu đi.
Mạc Cố ngày nào cũng qua nhà với cậu bạn đem nào bánh nào sữa nào truyện để bạn vui.  Anh kể đủ thứ chuyện cho Nhã nghe.  Cả hai cùng cười.
- " Cậu nè.  Hãy đợi tôi 2 Năm nữa được không?  "
- " Tôi không biết mình còn sống được bao lâu tôi sợ mình không đợi được"  - Nhã Thần lắc đầu cười gắng gượng. Mạc Cố nắm chặt lấy tay:
- " Cậu phải đợi tôi.  Tôi sẽ đi làm.  Sẽ chăm sóc cậu.  Tôi muốn được chăm sóc cho cậu"
Nhã Thần.  Cậu ta im lặng mắt nhìn xa. Mạc ôm chầm lấy bạn:
-" Hãy đợi tôi.  Tôi muốn dắt cậu đi du lịch.  Tôi sẽ dắt cậu đi ăn những món ngon nhất.  Tôi sẽ tặng cậu món quà tuyệt nhất"
Nhã Thần khẽ gật đầu. Lời hứa từ đó khắc sâu trong Mạc
Đúng 2 Năm sau.  Mạc đi du học về.  Cậu thực hiện lời hứa năm xưa.  Dắt Nhã Thần đi khắp nơi. Nhã Thần giờ yếu lắm nhưng vẫn cố gắng đi với người bạn tri kỷ ấy.  Họ đã rất vui. 
Rồi bỗng dưng.  Nhã THần lên cơn đau tim và ngất đi. 
Mạc Cố đưa bạn vào viện
Sau 6 giờ Nhã tỉnh lại.  Người thân của anh đều ở đó. 
- "Mạc Cố đâu? "
Anh nhìn dáo dác tìm bạn. Họ bảo Mạc Cố có việc bận phải về nước ngoài gấp.  Và ca phẫu thuật tim cho Nhã Thần thành công nhờ một nhà tài trợ. Từ đó Nhã Thần sống không còn căn bệnh tim quái ác ấy.
Anh vẫn đi tìm Mạc Cố.
Rồi vào một ngày mùa thu.  Cậu Nhã đi vào chùa côi nhi viện để từ thiện.  Bỗng dưng thấy bóng dáng quen thuộc.  -  A!!  Mạc Cố..!!  Cậu đây rồi
Anh chạy lại ôm chầm lấy bạn.  Anh sững sốt nhận ra đôi mắt của bạn bị mù.  Và đôi môi tím tái.  Anh không kìm được nước mắt.  Ôm chặt bạn và khóc nức nở.
- Cậu ấy bị tim và còn mù.  Thật đáng thương "- Một ni cô đi ngang nói
Anh như sụp cả bầu trời.  . Hóa ra người tài trợ và hiến tim trong lúc nguy cấp là Mạc Cố.  Đôi mắt Mạc Cố mang bệnh nhưng anh không chữa mà cậu dành tiền chữa cho Nhã Thần.  Đôi mắt và quả tim..  Là tất cả những gì Mạc Cố hi sinh cho Nhã Thần. Nhưng  sợ  Nhã Thần lo lắng nên đã bỏ đi.
Cậu Nhã khóc giàn giụa. Quỳ thụp xuống:
-" Mạc Cố! Đời này kiếp này tôi nợ cậu.
Mạc Cố đỡ bạn đứng lên.  Anh lau nước mắt và nở một nụ cười hiền. 
-" Cậu sống tốt là được.  Đừng khóc nữa có được không... Ngoan nhé"
- " Tôi...  Tôi muốn dắt cậu đi đến  nơi cậu từng dắt tôi đi.  Tôi muốn dắt cậu đi khắp nơi. Tôi muốn đưa cậu đi ăn..  Cậu đợi tôi được không. Tuần sau tôi đến":?"
Mạc Cố cũng như cậu ấy ngày xưa.  Vẫn nở một nụ cười.  Nhưng nụ cười thật buồn. Lòng cả 2 đều rối bời
..
Tuần sau.  Cậu ta đến.  Mạc Cố đã ốm đi rất nhiều.  Trông gầy và rất xanh.  Ai cũng lo lắng.  Chỉ có Mạc Cố mỉm cười và nói
-" Tôi không sao"
Rồi lên xe  đi với Nhã Thần
Anh dắt Mạc Cố đi.  Chỉ cho Mạc Cố đủ thứ nào kia là cây rừng kia là hoa ngàn cỏ lạ đây là nai đây là thỏ có màu trắng màu vàng.
Nhã Thần dắt Mạc Cố đi ăn.
Có lẽ Mạc Cố không thấy được nước mắt của Nhã Thần.  Nhã Thần khóc.  Mạc Cố cũng khóc.  Nước mắt cả hai rơi nghẹn cả lòng.  Có người cảm động đã tình nguyện đi theo quay phim. Tất cả đều khóc.  Nhưng ai cũng đè nén cho ngày vui trọn vẹn
Đến một bãi cỏ.  Mạc Cố và Nhã Thần ngồi nghỉ:
- Cậu phải đợi tôi đến ngày cưới nhé.  Tôi cũng đã đợi cậu 2 Năm để đi với cậu.  Vậy giờ cậu cũng đợi tôi nhé
Mạc Cố khẽ gật đầu
- Tôi muốn đi sắm đồ Tết với cậu.  Tôi muốn dắt cậu đi biển.  Biển đẹp lắm. Tôi sẽ kể cậu nghe về vẻ đẹp của bình minh và ánh chiều hoàng hôn.  Tôi sẽ cho cậu nghe tiếng sóng và tiếng gió.  Cậu nhé.  Nhất định phải đợi tôi!
Mạc Cố đưa tay lên mặt của Nhã Thần.  Rồi  khẽ xoa đầu. Mạc Cố luôn cười.  Nụ cười Mạc Cố luôn đẹp.  Chưa bao giờ anh muốn ngắm Mạc Cố lâu đến thế.
- " Hứa nhé..! " - Nhã Thần lay vai bạn.
Mạc Cố gật đầu. Cả hai nằm xuống bãi cỏ xanh và thêu dệt những ước mơ và ước hẹn. Và cả hai ngủ thiếp đi vì mệt
Nhưng....
Nhã Thần sẽ không bao giờ thực hiện được lời hứa đó.  Mạc Cố đã yên giấc mãi trên bãi cỏ chiều thu hôm ấy.  Nơi nắng vàng còn vương trên tán cây. 
Mạc Cố đi rồi..  Đi mãi chẳng về..  Buổi chiều hôm ấy nhuộm màu tang thương
..
Mạc Cố tuy không còn nữa nhưng trong tim Nhã Thần.  Mạc Cố vẫn hiện diện.  Sẽ không thể tìm đâu ra một người hi sinh nhiều như thế.  Hi sinh ánh sáng và tuổi xuân cho anh
Tình bạn ấy còn mãi còn mãi và bất tử
...
Trước mộ Mạc Cố.  Anh thổi một bản sáo buồn đến thấu trời xanh. Khói hương theo làn gió thổi cứ quấn quýt bên anh chốc chốc lại tan vào khoảng không. Như chút lưu luyến còn vương vỡ của người cách biệt hai phương..  Bầu trời năm ấy...  Xanh đến đau lòng
#Hin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtvy