Chiến tích 18: Bà quàng thả thính, tổng tư lệnh quăng bả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungwan, phần mềm này cô có thể viết mã code sửa đổi lại giùm tôi được không?"- Đồng nghiệp A bàn bên vò đầu bứt tai rên rỉ.

"Được, cô gởi qua mail đi, tôi xử lý cho."- Seungwan bàn tay gõ lộc cộc trên bàn phím, mắt không rời màn hình hồi đáp.

"Seungwan thật tốt!"- Đồng nghiệp A hí hửng đùn việc, thế là hôm nay có thời gian đi chơi với bạn trai rồi.

"Seungwan, thứ hai tuần sau khi họp thường vụ về, cô gởi tôi bản thảo giải quyết quy trình hệ thống lỗi phần mềm trong game nha."

"Rõ ạ."- Seungwan như cũ mặt sắt không thay đổi cảm xúc, tập trung cao độ hoàn thành lần lượt công việc được giao. Nhiều việc như vậy làm cô không có thời gian để suy nghĩ hay để ý đến xung quanh đâu. Ai da, ai bảo cô là nhân viên mới xuất sắc làm chi.

"Seungwan, em ăn cơm chưa?"

"Một lát sau khi xong việc em sẽ ăn sau, mọi người cứ ăn trước đi ạ."- Một Seungwan nghiêm nghị, một Seungwan mặt than một thân thẳng thóm, tóc buộc gọn sau gáy, đeo mắt kính chống tia sáng xanh, tay gõ liên tục tìm kiếm lỗi trong đoạn code loằng ngoằng hiển thị trên màn hình. Ăn uống gì giờ này, đang hứng thú làm việc thì có ông trời cũng không cản cô nổi.

Ờ, trừ Bae Joohyun nào đó.

"Seungwan-ssi, giám đốc Bae tìm cô kìa."- Đồng nghiệp A bàn bên khều tay cô sóc, dạo gần đây đồng nghiệp A cảm thấy tại sao giám đốc Bae hay lui tới phòng kỹ thuật nhiều hơn. Không biết giám đốc đến từ khi nào, sợ hãi cầu mong nàng không nghe thấy đoạn cô đẩy việc cho Seungwan.

"Ách?"- Seungwan lòng liền chộn rộn, giám đốc? Đây là chỗ làm việc, tìm làm gì hả hả. Cô tháo mắt kính, ngước nhìn Bae Joohyun. -"Giám đốc gọi tôi?"

"Cái mã code này, đoạn này bị dư dấu phẩy nè."- Giám đốc không đáp lời Seungwan, hạ thấp người xuống, cằm nàng lơ lửng hững hờ trên vai Seungwan, tay nọ đặt lên thắt lưng Seungwan, tay kia chỉ lên dòng chữ, hơi thở nóng hổi của nàng phà phà ngay lỗ tai cô. Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy cô nhân viên mới được ôm trọn trong lòng giám đốc đầy ám muội không khác gì đôi tình nhân chốn công sở.

Seungwan bối rối, tai ửng đỏ vội vàng nhích người tránh xa tư thế đầy ám muội với Joohyun. Nàng có ý gì đây? Tại sao nơi đông người như này lại xáp vào người ta như vậy. Bị hiểu lầm chết mất!

Bae Joohyun, nếu chị còn chút liêm sỉ xin vui lòng né xa tôi ra được không. Ai cũng nhìn tôi muốn bỏng rát hết cả da mặt tôi rồi này.

"Seungwan, tôi nói đoạn code này bị dư dấu phẩy nè."- Joohyun quay mặt nhìn đối diện Seungwan, nhíu mày chu chu mỏ nói.

"À à, để em sửa lại. Cảm ơn chị."- Seungwan mất vài giây để chôn xuống nhịp tim đoạn loạn xạ trong lồng ngực, vội vàng đeo cặp kính lên chỉnh sửa đoạn code bị lệch. Chẹp, dù gì nàng cũng là giám đốc trẻ tài ba, tỉ mỉ phát hiện được lỗi đánh chữ bé tí tẹo kia, thật không nên đánh giá thấp nàng nha. Cô chợt buộc miệng lí nhí. -"Giám đốc thật tinh mắt, thật hay."

Joohyun nghe lời khen từ ai kia bụng nở hoa tung tóe, dí sát mặt vào tai cô thì thầm đầy câu dẫn.
"Tôi tinh mắt nhưng lại mù lòa trước em."

(눈_눈)

Really?

Rìa-lý Bae Joohyun? ლ(¯ロ¯"ლ)

Ai chỉ chị nói mấy câu pick-up line* gây tuột máu vậy?
(*thả thính)

Seungwan nuốt cái thính này không trôi đâu, nghe xong rùng mình, da gà da vịt đua nhau nổi lên. Cô trợn mắt, quay sang nhìn Joohyun với biểu cảm khó đỡ. Nhìn nàng xong cô nhích xa khỏi nàng, sợ hãi chống tay lên trán tự nhủ không nghe không thấy không muốn nhớ.
Ai đó làm ơn cứu cô khỏi tình huống khó xử này đi, cô còn nhiều việc phải làm lắm. Cô xin đội ơn!
Còn nữa, cô trù người nào chỉ nàng cái câu ớn lạnh ban nãy vui lòng tự vỗ miệng ba cái đi nha. Urgh, gớm thiệc sự ლ(ಠಿДಥლ).

"Giám đốc Bae, sao chị xuống đây?"- Trưởng phòng kỹ thuật Hwasa xuất hiện từ trong văn phòng riêng, cô tính ra tìm Seungwan để hướng dẫn thêm vài quy trình chuyên ngành thì thấy vị giám đốc nào đó có hành vi cực kỳ ám muội với nhân viên của mình. Còn có, Seungwan nhìn thật chật vật, giám đốc vừa khi dễ Seungwan à? Ư hư, chưa từng thấy giám đốc như thế bao giờ nha.

Seungwan đội ơn Hwasa!
Seungwan xin sẵn sàng làm trâu làm ngựa tăng ca, giúp đỡ trưởng phòng Ahn!
Trưởng phòng Ahn, muôn năm!!!

"A, chị đi thị tẩm công ty một chút."- Joohyun giật mình, tách khỏi Seungwan hướng mặt đến Hwasa nghiêm nghị nói. -"Nhờ đi thị tẩm mới thấy nhân viên của cô ngang nhiên ức hiếp ma mới."

"∑(O_O;)"- Seungwan lẫn đồng nghiệp A cạnh bên giật thót.

Thị tẩm công ty? Chị đừng có mà lưỡi không xương nhiều đường lắt léo!!
Chị lươn lẹo số hai không ai dám đội sổ với chị.

Xui xẻo cho cô đồng nghiệp A, nhờ ai không nhờ. Thấy Seungwan giỏi giang, tốt việc mà đi nhờ đâu ngờ Seungwan là chính phi của giám đốc đâu. Cứ tưởng được về sớm đi chơi với bạn trai, ai dè bị bắt tăng ca không lương hơn 1 tuần. May mắn giám đốc độ lượng không bắt cô ký giấy trừ lương (ಥ◡ಥ). Cô xin chừa, từ nay về sau không dám nhờ vả Seungwan nữa đâu. 

-----------------------------------(ミΦ ﻌ Φミ)∫-----------------------------------

"Mọi người vất vả rồi ạ!"

Seungwan lần lượt chào mọi người trong văn phòng tan ca, cô định bụng chắc sẽ tăng ca một chút bởi vì còn rất nhiều việc cô cần phải học và giải quyết. Chắc hẳn các công ty tư bản sẽ ao ước có nhân viên ưu tú làm việc không công và đầy trách nhiệm lẫn tinh thần hăng say của tuổi trẻ như Seungwan.

"Chào Seungwan-ssi, nhớ về sớm."

Người cuối cùng trong đội kỹ thuật - trưởng phòng Ahn, đã đi về.

Vừa thấy trưởng phòng khuất bóng, Seungwan lém lỉnh ngó nghiêng một chút, xác định không còn ai khác ngoài bản thân liền hí ha hí hửng tắt màn hình làm việc. Đến giờ chơi game rồi haha
\(✧∀✧)/ 

U là trời, ban nãy có ai khen Seungwan là nhân viên xuất sắc thì rút lại lời nói đi nha!
Hối hận quay xe không kịp đúng không...
Thôi thông cảm cho sóc nhỏ nhà chúng ta, mẹ Son vừa cắt mạng phải đóng tiền hằng tháng quá nhiều mà.

Seungwan mở file game lên, tay thoăng thoắt đăng nhập tài khoản rồi tìm kiếm "Bằng hữu đáng yêu" Beachu có đang online không. Lâu rồi không nhắn tin với người ta làm Seungwan nhớ nhung không ngừng, bằng hữu rất dễ thương, bằng hữu nói chuyện với cô rất ngọt, rất ư là dịu dàng nên Seungwan thích lắm, hí hí.

"Bằng hữu ơi, ngươi có đó hông~"

"☚(*'∀`☚)"

"Bằng hữu ơi, chơi game cùng ta hông~~
~♡(*¯ε¯*)"

"Bằng hữu bận rồi hả (◕~◕٥)"

Seungwan buồn ơi là sầu, thầm nghĩ không lẽ tình bạn tươi đẹp chưa bắt đầu thân sau lại vội đứt lìa hay sao. Cô lắc lắc đầu thổi bay suy nghĩ tiêu cực đấy, chắc bằng hữu bận thật nên không trả lời tin nhắn mà. Cô không nên bứt dây động rừng như lần đầu nhắn cho người ta, cô chơi một mình đó giờ vẫn quen mà, tự nhiên bây giờ thấy cô đơn ấy nhỉ.
Bằng hữu ơi, ngươi đừng bỏ rơi người ta nha~
Người ta mong manh dễ vỡ lém~ (ಡ‸ಡ)

"Olaf còn đó không? /(˃ᆺ˂)\"

"Tiểu Olaf ơi~ (✿˵◕ᆺ◕˵)"

Ô, bằng hữu nhắn tin nè~
Oa, bằng hữu thiệt dễ thương. Seungwan ôm mặt lắc qua lắc lại, miệng vô thức cười toe toét.

"Ôi tiểu Bắp Cải~~~~, thật sự rất nhớ ngươi quó ò~~~
☚(ꈍˇ  ꈍ☚)"

"Cùng chơi game với Tiểu Olaf có được hongggg (人ε゚ ● )"

"Được chứ, nhưng mà chỉ một chút thôi nhé/(˃ᆺ˂)\"

"Được được, chơi chung với bằng hữu là ta chiều tất hihi
( ̄▽ ̄*)ゞ"

Đừng trách sao Seungwan trên mạng có thể khua môi múa mép thả thính người ta điêu luyện nha. Sở dĩ trên mạng người ta muốn dùng bàn phím thế nào cũng được cả mà. Chỉ cần có cái bàn phím bạn có thể vừa làm anh hùng bàn phím hoặc Phật online hoặc trở thành bất kỳ nhân vật nào mà bạn muốn đúng không? Seungwan nhà ta thì thoải mái thể hiện bản thân mình thông qua hình thức giao tiếp trung gian, không sợ bị đánh giá haha.

Và thế là 2 đại thần đứng đầu server cùng nhau ngao du diệt trừ yêu quái dưới sự ngưỡng mộ rớt nước miếng từ những người chơi khác mỗi khi hệ thống thông báo hiện thành tích của họ. Đã thế đại thần Bắp Cải còn rất rộng lượng tặng vật phẩm cho Ôlafù. Đại thần Ôlafù cũng không kém cạnh thể hiện những đòn đánh chí mạng, tiêu diệt yêu quái nhanh chóng giúp cả hai vượt ải thần sầu. Nhờ vậy, bây giờ Beachu293  Ôlafù212 nghiễm nhiên đứng đầu bảng xếp hạng thu phục yêu quái, phó bản và cốt truyện.

Những người chơi khác đang tranh cãi rất nhiều trên khung chat về hai đại thần bí ẩn này nha.
Có hai luồng ý kiến được đưa ra như sau:

"Ta thấy đại thần Beachu với đại thần Ôlafù thiệt sự rất đẹp đôi nha mọi người!!"
"Đúng đúng đúng!! Một người thì gánh team đánh quái, một người thì âm thầm hỗ trợ và tặng vật phẩm cho người kia. Kẻ tung người hứng như thế nhất định có gian tình!"
"Có ai chèo thuyền Bealafù với ta khummmmm???"
"Ta"
"Ta"
"Ta nữa"
x3,14 lần người đồng ý.

"Nè các ngươi mù quáng hết rồi hay sau!! Rõ ràng 2 người này tại sao lại có lực chiến bá đạo thế kia, ta nghĩ rằng h.a.c.k đó"
"Đúng! Biết đâu là Game Master* không chừng!!"

*Game Master là những người dùng từ công ty phát hành game, thường sẽ trang bị rất nhiều vật phẩm hiếm trong game do setting ban đầu để kích thích sự "máu lửa" khiêu chiến từ người chơi khác*

"Ta cũng đồng tình với các ngươi! Rõ ràng tất cả chúng ta đều chật vật với con boss Shuten khi chuyển cấp. Chỉ khi được nhận quà đăng nhập game mỗi ngày mới đủ trang bị vượt qua được."
"Hay ta report tài khoản đi, chơi gian lận như thế! Chẳng lạ gì khi 2 người đó bỏ xa chúng ta."

"Nè, bớt ghen ăn tức ở nha!!! Chơi không hay đi đổ lỗi người ta à (#'Д')!! " - Người chơi yermK503 bình luận.

"Thiệt tình, bớt sân si cho đời không sầu bi nha các mẹ. Mãi ngồi ở đó ý kiến bảo sao thứ hạng không tăng ヽ( ˋ(エ)' )ノ彡┻━┻" - Người chơi top 3 bearx102 nhịn không được xỉa xói.

Ta nói, công nhận chỉ cần có cái bàn phím cũng làm những người hiền lành như Seulgi cũng phải lên tiếng. Nền công nghiệp 4.0 phát triển nhanh quá khiến cho con người có thể bộc lộ tính cách xấu xa thông qua cái màn hình điện tử ghê. Hồi xưa cứ tưởng không đâu đánh lại miệng mấy bà nhà hàng xóm nhưng thời đại này đúng là không đâu cãi lý với "anh hùng bàn phím". Seungwan chỉ im lặng để người ta bàn tán sao cũng được, miễn sao không được xúc phạm Tiểu Bắp Cải  của cô là được. Không biết Bắp Cải đọc mấy dòng này sẽ cảm thấy thế nào nhỉ, cô lo lắng nhắn tin hỏi han.

"Bằng hữu Bắp Cải không sao chứ?
Mặc kệ đi nha, toàn ghen ăn tức ở không à (°°)╯彡┻━┻"

"Ta không sao đâu, điều quan trong là Tiểu Olaf có quan tâm điều mọi người nói không?" 

"Không, không đâu nha! Bằng hữu chơi hay như vậy ta rất ngưỡng mộ đó (◕ ᄋ ◕)"

"Tiểu Olaf thấy game này như thế nào?
Ý ta là, tổng quan game này ổn không?"

"Ổn nhé, rất ổn luôn. Tuy rằng ban đầu độ khó của game cũng khiến tui chật vật không ít.
Vì có Bắp Cải đại thần gánh nên rất thích nha (*'∀`)"

"Nhưng ta chỉ không thích mỗi khi khung chat nhảy loạn thì game bị lag thôi à
¯\_( '∀`)_/¯"

"Mà kệ đi, dù gì cái này do game còn mới nên bug nhiều cũng không quan ngại haha"

"Ồ, ghi nhận!!"
(Cái này để viết báo cáo lại cho đội kỹ thuật. Good job Olaf!)- Ai đó viết note lại (✿ಠ‿ ಠ) .

"Ghi nhận cái gì a?"

"Ghi nhận khi thấy Tiểu Olaf thích ta /(˃ᆺ˂)\"
"Xin lỗi nhé Olaf, bây giờ ta phải đi rồi.
Hẹn lần khác chơi nhé.
Ta cũng rất vui khi được chơi cùng Tiểu Olaf đó (',,•ω•,,)♡"

"Ah~, bái bai bằng hữu nhé! ♡ ~('▽^人)"

Ô, nhờ có bằng hữu mà tâm trạng Seungwan phấn khởi không ít. Đây có phải là ông trời đang ban cho cô một người bạn siêu cấp đáng yêu để cứu rỗi cô mỗi ngày làm việc trầy trật không a. Nếu thật như vậy thì cảm tạ ông trời nhiều lắm. Bằng hữu tốt bụng ôn nhu như vậy nhất định cô sẽ không để đánh mất tình bạn đẹp như mơ đâu, hí hí.

-----------------------------------(ミΦ ﻌ Φミ)∫-----------------------------------

Thời điểm Seungwan tắt đèn, đóng cửa văn phòng và xuống nhà xe tầm 20h, từ ngày cô bắt đầu đi làm thì mẹ Son cũng không quản lý cô nhiều hơn xưa. Cô có thể đi la cà đến tối muộn bà vẫn có thể du di, đặc biệt từ vụ quà cáp ngày hôm qua làm cô cảm giác như mẹ Son hoàn toàn biến thành người khác vậy. Giống như, thể hiện tình yêu thương đến Seungwan mãnh liệt như bữa sáng đầy thịnh soạn, còn cho cô thêm tiền tiêu vặt để uống cà-phê nữa chứ. Nhưng tuyệt nhiên mẹ vẫn cầm chổi đuổi đánh cô khi thấy hóa đơn tiền mạng, vẫn dứt khoát cắt mạng không thương tiếc. Seunghee và cô cũng phản đối việc này rất nhiều mà mẹ Son kiên quyết tặng cho cả hai cái lườm sắc bén cùng lời thoại: "Lớn rồi, có việc làm cả rồi! Tự nạp tiền 4G mà dùng!!"

Seungwan nhún vai, mẹ Son nhà cô mang tính hà tiện đó giờ. Đợi khi nào cô mang tháng lương về biếu mẹ Son thì ít ra mẹ Son mới chịu suy nghĩ lại. Bây giờ, cô mới làm được 4 ngày làm gì có lương với cả thưởng. Chưa tính việc cô còn nợ nàng giám đốc "520 nghìn đồng tiền bít-tết".

Mé, nhắc đến thôi là bực bội.

Nàng bị gì á trời.

Con người gì đâu mà vô sỉ không chịu được. (ᓀ.ᓀ╬)

Lại còn bám dính cô hơn cả keo 502. Đi đâu cũng thấy lởn vởn trước mặt.
Đó, mới nói đến nàng là thấy nàng đứng ở nhà xe kìa.
Ủa, khoan.
Bây giờ là 20:15, mắc gì nàng còn ở lại công ty giờ này?
Hay là cô bị ám ảnh bởi nàng quá nên tưởng tượng ra...

Không thể nào!!

Cô không muốn gặp mặt nàng thì làm sao tưởng tượng ra nàng ở đây được.

Hay là.. ∑(OДO||||)

MA ?

Ôi ôi, mau chóng rời khỏi nhà xe u ám này thôi. Chắc chắn giờ này chỉ có ma thôi, Chu-Hơn hay Chu-Hun không quan trọng bằng Ma-Chu hiểu hông.
Seungwan gấp gáp đi nhanh đến xe đạp cuộc màu tím của mình, vội chỉnh lại balô đeo trên lưng, đội nón bảo hiểm vào.

Nè nè, sao cái bóng ma đó đang tiến lại phía mình phải không aaa?

Cô càng sợ hãi, chân run bành bạch không vững trên pedal đạp không nổi, hai tay giống nhưng mất hết sức lực tuột khỏi tay lái, mồ hôi đầm đìa ướt hết cả mảng áo.
Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi. Mẹ Son hay nói đi đêm có ngày gặp ma, bây giờ Seungwan là minh chứng sống cho câu thành ngữ đó rồi nè. Nhưng mà sau buổi chạm mặt tình cờ này cô còn làm minh chứng sống hay không thì không biết nha.

"SEUNGWAN!"

Chị hai dặn nếu có lỡ gặp ma thì nhất quyết không được đáp lại.

"SEUNGWAN!!"

Chị hai dặn không được nhìn thẳng vào mặt ma.

"SON SEUNGWAN! BỊ ĐIẾC À!!!"

Nhất quyết, n-nhấ-....

Ờm, "con ma" Joohyun bóp má Seungwan, bẻ mặt cô nhìn thẳng vào mắt nàng. Ánh mắt của nàng vẫn to tròn, vẫn có nét tịch mịch. Sóng mũi thẳng tắp thanh cao, cao đến mức có thể che tầm nhìn của người nhìn ngang. Đôi môi hồng hào lưu lại chút vết son phai màu. Đẹp đến mức xuất thần thế này mà

Là ma sao?

Không, là ác quỷ thì có, ma cỏ gì mà bóp mặt cô đau muốn móp đôi má của người ta. (ノಥ益ಥ)ノ
Seungwan vùng vẫy thoát khỏi đôi tay lạnh ngắt mềm mịn có chút thân quen cùng mùi hương đào không phai lẫn vào đâu. Cô xác định đây không phải ma, là Mị ma* ác quỷ Bae Joohyun thì có!

(*Mị ma: cái này các bạn gg đỡ nha („ಡωಡ„) )

"G-Giám đốc? Sao chị còn ở đây?"

"Tôi bị lạc rồi Seungwan à."- Nàng thở dài, vẻ mặt buồn rầu túng quẫn.

"Bị lạc? Ở đây là nhà xe mà?"- Seungwan cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đừng có nói là...

"Tôi bị lạc trong tim Seungwan rồi (✿ಡ‸ಡ)"- Nàng ôm mặt xấu hổ đáp.

Á à !!!
BIẾT NGAY MÀ!!!! ლ(ಠ_ಠ" ლ)
GIÁC QUAN THỨ 6 CỦA SEUNGWAN CÓ BAO GIỜ SAI ĐÂU!!!

"À vậy chào chị, em về!"- Seungwan cài dây mũ bảo hiểm, ngồi ngay ngắn trên yên chuẩn bị đạp chân thì bị nàng kéo lại.

"Seungwan, xe tôi hư rồi. Chở tôi về được không (✿ಡ‸ಡ)?"

Không chở được không?
Hết cõng chị, dìu chị bây giờ chị bắt tôi đèo chị về?
Nhà chị đâu có xa mấy đâu, cách công ty có chục cây số à... ლ(ಠ_ಠ" ლ)

"Đi mà Seungwan, chở tôi về đi /(✿ಡᆺಡ)\."

Chị đừng có làm cái mặt thỏ con đó năn nỉ tôi!! ლ(ಠ_ಠ" ლ)
Tôi đâu phải thanh niên trai tráng dại gái đâu mà năn nỉ tôi!!

"Để em gọi taxi cho chị."- Seungwan xoay người định tìm điện thoại trong balô đen nhẵn.

"Không, tôi không thích đi xe của người lạ."- Joohyun lắc lắc đầu, bĩu môi và tiếp tục trưng cặp mắt thỏ con.

Này nha giám đốc, chị càng ngày càng ép người quá đáng nha!

"Chở tôi về đi, nhà tôi có mấy ổ bánh cà-rốt nè."- Chớp chớp mắt.

"Được rồi, leo lên đi."- Seungwan bởi vì thấy nàng chớp muốn lòi con ngươi nên mới mủi lòng chở nàng về chứ không phải vì mấy ổ bánh cà-rốt câu dẫn cô nha. Cô không phải người phàm ăn tục uống đâu. Đừng có hiểu lầm nhá. Không biết nàng mua bánh ở tiệm nào nhỉ, nếu mua ở Tour les jours là tuyệt nhất luôn á.

Joohyun được sự đồng ý của Seungwan liền vui mừng ngồi lên yên sau xe đạp của cô, hí hửng vòng tay lên thắt lưng của cô nhưng cấn cấn gì đó, mở miệng nói.

"Seungwan đeo balo đổi sang đằng trước đi, cấn quá."

Ối là trời ơi, xin hãy giữ tự trọng.

Chị vứt nghị lực của mình đâu rồi hả???

Nói mau! Ai lấy liêm sỉ của Joohyun rồi, mau trả lại cho nàng đi!

Seungwan chào thua, thầm mắng Joohyun là đồ biến thái nhưng sợ nàng ngồi yên xe đạp sẽ bị xóc rất ê mông nên đổi balô lên trước ngực, mặc cho nàng vòng tay ôm trọn cô vào trong lòng.
Đạp vừa ra bãi xe một đoạn, Seungwan cầm lòng không được liền hỏi Joohyun.

"Chị học ở đâu mấy câu thả bả dở tệ thế hả?"

"ヽ('⌒'メ)ノ "

Hiển nhiên, eo Seungwan lại hằn thêm mấy vết nhéo...

Chiến tích 17: Joohyun là Mị ma đại ác quỷ. Kết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro