Người em thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh : Bâng ,em : Khoa
Anh và em từ nhỏ lớn lên bên nhau, em yêu anh yêu tới mức có thể đánh đổi bằng mạng sống ,còn anh ,anh lại yêu người con gái đó ,yêu tới điên dại .Chị ấy có nụ cười đẹp lắm ,nó rực rỡ tỏa sáng nụ cười cười đó trước mặt anh làm em lu mờ đi như làn sương sớm vậy
Sau 2 năm theo đuổi ,anh và chị ấy thành đôi,nghe tin đó em mừng cho anh và chị ấy nhưng buồn cho đoạn tình cảm đơn phương chẳng biết chớm nở tự bao giờ ,nhưng từ khi em nhận thức được tình cảm đó đến nay, cũng đã 7 năm rồi .Anh và chị ấy yêu đương được một khoảng thời gian thì cũng quyết định kết hôn .Anh vui lắm ,vui như một đứa trẻ ,mắt anh long lanh, nụ cười rạng rỡ .Nếu là em của 3 ngày trước khi nhìn thấy nụ cười đó có thể làm em vui vẻ cả ngày ,nhưng giờ đây miệng cười mà lòng em như cào xé ,trái tim rỉ máu đang như gào thét muốn nhảy ra khỏi lồng ngực em vậy .Anh muốn em làm phù rể cho anh ,nhưng anh ơi ai lại muốn nhìn người mình yêu cưới người khác mà bản thân lại còn là phù rể hả anh, dù tim em có là sắt là đá thì nó vẫn đang đập và cảm nhận cơn đau đớn của cái tình cảm một phía này
Mọi chuyện vẫn sẽ như thế tiếp diễn ,em vẫn sẽ đơn phương nhìn anh yêu người con gái ấy ,cưới chị ấy và có cuộc sống như anh hằng mong nếu như chuyện đó không xảy ra ,không đẩy anh và em tới ngã rẽ khác .
Hôm đó anh mặc bộ đồ chú rể vô cùng cùng bảnh bao chờ đợi tới rước người con gái anh yêu về ngôi nhà tương lai của họ thì anh nhận được cuộc gọi ,dù không nghe được tường tận nhưng em hiểu được đại khái mọi chuyện , cô dâu hủy hôn và đang chuẩn bị lên chuyến bay rời ra nước ngoài rồi ,theo chuyến bay cất cánh tình cảm của họ cũng bị nhẫn tâm vứt bỏ lại .Anh gọi cho chị ấy nhưng chị ấy chỉ nói chị ấy vốn không yêu anh,thời gian qua ở bên anh chỉ vì tài sản của anh và để bù đắp khoảng trống tình cảm của chị ấy mà thôi .
Sau hôm đó ,anh nhốt bản thân trong phòng ,cha mẹ anh thuyết phục khuyên anh thế nào cũng không được .Em vì lo lắng cho anh mà ăn ngủ ngay trước cửa phòng anh ,mỗi ngày đều an ủi anh cho dù không nhận được 1 lời hồi đáp nào .Cứ như thế đến hết 1 tuần , cuối cùng cánh cửa phòng anh cũng mở ra .Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là dáng hình của 1 bé mèo nhỏ đang nằm co ro trước cửa phòng mình, anh chỉ khẽ thốt lên " ngốc thật" rồi bế em vào phòng mình .Lúc này sờ lên trán em anh mới thấy nóng ran .Anh đặt em lên giường lấy chăn đắp cho em,rồi lấy khăn lạnh lau cơ thể cho em ,mong rằng cơn sốt sẽ giảm bớt .Nhưng khi vừa vén tay áo kia lên ,anh chết lặng ,chi chít vết thương mới có cũ có ,nông có sâu có ,cái đã thành sẹo cái vẫn đang rỉ máu .Rốt cuộc là vì sao em lại tự làm tổn thương bản thân thân thế này .Anh biết em phải chịu rất nhiều áp lực ,bởi sinh ra trong một gia đình giàu có , bản thân lại là niềm tự hào của cả gia đình và dòng họ từ khi chào đời ,chắc hẳn em đã phải gồng mình để gánh vác sự tin tưởng ,kì vọng ấy của mọi người xung quanh .Thế em đã bao giờ nghĩ đến bản thân chưa Khoa ,nghĩ đến cảm nhận của em ,mong muốn của em ,sao em cứ phải ép bản thân như cỗ máy mà thực hiện kì vọng của mọi người vậy .
Em ngốc quá ,ngốc tới đáng thương ....















Anh ngồi đó nhìn những vết thương nơi cánh tay em mà chết lặng một lúc lâu đến khi Khoa chợt mở mắt và khẽ giọng gọi :
Bâng, anh chịu cho em vào rồi sao ,anh cảm thấy thế nào r...
Chưa nói hết câu em phát hiện cánh tay mình đã bị vén lên từ bao giờ ,vậy là những vết rạch kka ,nghĩ tới đây em vội rút cánh tay mình lại giấu ra sau lưng .Em không dám nhìn trực tiếp vào anh lúc này , Bâng cất giọng:
Khoa ,em nói cho anh tại sao em lại tự làm bản thân tổn thương thế này ,có chuyện gì em cũng có thể kể với anh cơ mà , em luôn là người an ủi, ở bên anh lúc anh suy sụp nhất, đau khổ nhất ,thế tại sao em chưa bao giờ nói cho anh biết tâm sự trong lòng em .Em luôn mỉm cười cố tỏ ra vui vẻ ,vô ưu vô lo nhưng sau lớp ngụy trang đó ,tâm hồn em vốn đã vỡ tan tành rồi .Anh nhận ra điều đó Khoa à , anh không có ngốc , chỉ là anh muốn em tự nói ra thôi nhưng anh không thể nghĩ rằng em lại tự làm hại chính mình như vậy . Em có thể nói với anh mà Khoa ,chẳng lẽ anh không đáng tin tới vậy sao ???
Khoa lặng người trước những câu nói của anh ,anh sai rồi ,không phải em không tin tưởng anh mà là thực sự em không thể nói .Nhưng sao để em giải thích với anh đây .Em chỉ có thể yếu ớt nói rằng :
Kh...không phải vậy
Bâng vội hỏi :
Vậy thì tại sao ,tại sao em lại gặm nhắm nỗi đau ấy một mình
Khoa chỉ trả lời :
Em xin lỗi nhưng thực sự em không thể nói
Nói rồi em chạy ra khỏi phòng thật nhanh, chạy khỏi ngôi nhà nơi có người em yêu .Cũng bởi vì em không muốn anh biết rằng những vết rạch trên cánh tay vốn là do anh ,à không là do em chứ nhỉ ,do em ngu ngốc đâm đầu vào đoạn tình cảm đó ,còn anh chỉ là bên cạnh người con gái anh yêu thôi ,anh vỗn chẳng có lỗi .Tất cả là lỗi lầm từ đầu đều do em ,em xin lỗi ,xin lỗi vì mọi chuyện .Thành phố phồn hoa, đông đúc người qua lại ,ánh đèn sáng rực cả vùng trời ,ánh trăng rọi xuống cả mặt hồ rộng lớn, chỉ có em là như vũ trụ kia , 1 màu đen kịt chẳng có 1 ánh sáng len lỏi tới .Ánh sáng duy nhất của đời em vào 2 năm trước đã rời xa em đến bên chị ấy rồi , em chẳng thể chạm tới nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro