Tình thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Anh cho em, kèm với một lá thơ
Em không lấy và tình anh đã mất
Tình đã cho không lấy lại bao giờ"
(Xuân Diệu)

Tôi thấy khiếp sợ trước ba chữ "Mối tình đầu".

Không phải vì mối tình đầu của tôi, hay mối tình đầu của một ai đó dí dao vào cổ, đe doạ đến sinh mạng bé nhỏ mà vô dụng này. Cũng không phải bởi tôi vừa ăn một cú đấm đắng mồm, trở về từ chiến trường tình yêu với đầy rẫy thương tích sau lần xuất quân đầu tiên.

Tôi sợ, tôi run sợ và cảm thấy bải hoải đến bã cả người, xin hãy hỏi chính người yêu của tôi.

Hai đứa tôi quen nhau hai năm, yêu nhau năm năm, tổng thời gian người đời thấy hai đứa tôi sánh vai là bảy năm. Gọi là êm đẹp cũng không hẳn, nhưng hình như hai đứa tôi chẳng bao giờ giữ im lặng với nhau quá hai tư giờ, tức những trận xung đột dù vô tình được khơi mào lúc nửa đêm thì luôn được giải quyết gọn gàng và mau chóng. Tôi từng luôn lấy làm tự hào vì điều đó, và từng luôn hãnh diện kể cho đám bạn nghe về cái ôm và lời "Xin lỗi" sau đôi lần cãi nhau.

Tôi an tâm về tình cảm này, những người xung quanh cho là vậy trước tiên, nhưng mốc thời gian bảy năm không cho phép tôi răm rắp nghe theo lời mật ngọt ấy.

Thật ra con người ta khi yêu, dù đứng trước cộng đồng có là một kẻ toàn quyền chi phối hay một thiên tài nổi loạn, đều bỗng trở nên nhỏ bé, nhạy cảm và đầy bất mãn với những nhịp đập nhẹ nhàng nhưng nặng nề của trái tim. Vậy nên dù tôi biết rằng, đích đến của tình yêu này sẽ là tờ giấy hôn thú, là chiếc nhẫn thiêng liêng, tôi vẫn không kìm được mà tự hỏi: Cái chữ "Thất" ấy chẳng biết có vận vô tình mình không?

Dẫu sao đó cũng chỉ là một ý nghĩ vu vơ, vớ vẩn trong giờ nghỉ trưa khi mấy cô đồng nghiệp đang huyên thuyên về những lời nguyền cao siêu chưa một lời giải đáp. Tôi không quá nhập tâm vào cuộc trò chuyện, nhưng tôi cũng không hề nghĩ đến việc cái lời nguyền tai hại và ác ôn ấy rất nhanh sẽ chuyển hướng mũi dao vào một nửa linh hồn tôi.

Về việc vì sao tôi biết được sự thật đắng đót như bồ hòn đó, thú thật, tôi không tốt nghiệp ngành Điều tra hình sự của Học viện An ninh, tôi cũng chẳng cần bỏ một cắc nào để thuê những tay thám tử tư săn lùng và đánh hơi. Ngược lại, sự thật ấy đập vào nhận thức của tôi đầy tự nhiên, đầy bất ngờ mà chính tôi cũng không biết điểm xuất phát của nó ở đâu.

Có lẽ, phút khởi đầu cho mọi rối bời là khi tôi biết trong cuộc đời anh từng có một cô gái tên Mai. Nhưng vì tình yêu, tôi tôn trọng quá khứ của anh, và những góc tối anh không muốn phơi bày trần trụi trước mắt tôi. Tôi học cách quen với việc đám bạn của anh sẽ vô tình gọi cái tên ấy như một niềm nuối tiếc thanh xuân của họ trong những ngày tôi đi đón anh về, khi anh say mèm và thẫn thờ ngồi trước tờ lịch.

Có hình hoa Mai.

Tôi nghĩ nhiều, hoặc là không.

Nhưng không thể phủ nhận khoảnh khắc đó đã dấy lên trong tôi một sự ngờ vực, dù tôi không muốn trông thấy sự tồn tại của nó. Tình yêu của hai đứa tôi chưa bao giờ tồn tại những nghi hoặc vì hai đứa đều biết rằng, sự va chạm giữa hai tiểu hành tinh trong vũ trụ bao la chỉ tổ gây đến những vụ nổ lớn. Nhưng rồi có một ngày, và thực sự là nó đã diễn ra, chúng ta nên bất chấp trở thành người ngoài hành tinh xâm nhập vào vì sao xa lạ ấy.

Dù cố ý hay thật tình cờ, tôi trở nên săm soi và chăm chú vào từng hành động, cử chỉ anh làm. Hình như ẩn sau những cái nhìn, những cái ôm, những cái hôn, những dục vọng nguyên thuỷ, và bản năng của anh đều như ngầm ám chỉ vào sự phản bội, vô đạo đức tôi cố gắng gạt bỏ trong đầu.

Khi ấy,

Tôi chợt phát hiện anh quý cái bát in hình đoá mai.

Tôi chợt phát hiện anh không nhớ tôi thích ăn hoa thiên lý.

Tôi chợt phát hiện anh thích ôm thật chặt tôi khi ngủ, dù nhiều lần tôi bày tỏ sự phản đối mãnh liệt.

Tôi cũng thử tìm những lời giải,

Chắc anh thấy nó đẹp và cũng đắt tiền, dù tôi biết những chiếc đồng hồ đeo tay của anh còn đắt đỏ hơn gấp chục lần.

Chắc vì cũng ít người thích món đó một cách cuồng nhiệt như tôi, dù tôi vẫn luôn ghi nhớ từng chút từng chút sở thích riêng của anh.

Chắc anh yêu tôi quá ấy mà, dù tôi biết anh chỉ ôm từ phía sau và chưa bao giờ nhìn thẳng vào đôi mắt tôi trong bóng đêm.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ,

Có thể giá trị của chiếc bát không nằm ở bản thân nó.

Có thể tình yêu đôi lúc không phải sự công bằng.

Có thể bóng đêm khiến con người ta yếu mềm và biết hối lỗi.

Những nghi vấn, những câu trả lời tự thân, những sự phản biện liên tục ra vào, vào ra, xuất hiện và biến mất.

Tôi biết điều tôi đang tự dằn vặt chính mình chỉ là những phỏng đoán vô căn cứ và thực sự khi bước vào mối quan hệ với tôi, anh chưa bao giờ để tôi phải phiền lòng, phải trăn trở, phải băn khoăn về bất cứ một điều gì. Cái tên MAI ấy không bao giờ xuất hiện một lần nào. Anh là một người bạn trai hoàn hảo, là người mà mẹ tôi chỉ muốn bắt anh về làm rể mau lẹ để không một thế lực nào bắt cóc anh khỏi tôi, là người trầm tính nhưng dịu dàng, trưởng thành nhưng tinh tế, thành đạt nhưng tốt bụng. Bức tường an toàn anh tạo dựng cho tôi thật sự không một lỗ hổng, tôi cũng nghĩ rằng thật ngu ngốc nếu chỉ vì những nghi hoặc không rõ ràng.

Nhưng tôi không bao giờ kiềm chế được dòng suy nghĩ tứ tung. Tôi biết, điều giết chết tình yêu đầu tiên chính là sự nghi ngờ và thời khắc hạt giống ấy nảy mầm, cũng là khi mảnh đất vun trồng chúng dần xói mòn, bạc màu và hết giá trị.

Sự hoài nghi và hiếu kỳ hình như đang giết chết tôi, giết chết thời gian, giết chết tiền bạc, giết chết những khoảnh khắc nhưng không giết chết đi tình yêu. Càng yêu, những nghi vấn càng lớn. Càng yêu, những hy vọng càng vĩ đại.

Vừa tuyệt vọng đến sắp hết hơi, lại có lúc thấy như đã chạm đến đường chân trời. Tôi sống trong trạng thái ấy nửa năm tính đại khái, đứng chênh vênh trên một sợi dây mà nguy cơ ngã ngửa bao giờ cũng chiếm đến hơn phân nửa. Anh cũng nhận ra tôi không được ổn cho lắm, anh xoa tay và thủ thỉ với tôi trước khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ: "Anh thương em".

Như một người bạn?

Như một người thân?

Như một đối tác tình yêu?

Thật quá đáng nếu tôi tự tiện nhét chữ vào lời anh, khi điều ấy rõ ràng xuất phát từ sự căm hờn và tủi thân vô cớ trong lòng. Nước bọt không ngừng tiết ra, trái tim như sắp vỡ tan tành và dạ dày co lại dữ dội từng trận. Hốc mắt tôi đỏ bừng, cổ họng ú ớ muốn đáp lại rồi chuyển hoá thành sự cô đơn đọng trong đáy mắt. Chưa bao giờ tôi hận bản thân như lúc này. Sự ích kỷ và phẫn nộ ăn mòn một con người, nó chỉ chừa lại tình yêu và chính tình yêu là nguồn cơn cho mọi bi kịch.

Tôi có nên tiếp tục giữ lấy mối băn khoăn này và yêu anh? Tôi có nên thẳng thắn trò chuyện với anh để trả lời cho mọi khúc mắc? Nhưng tôi chưa kịp làm ra trò gì kinh khủng hơn, ông trời với cái định mệnh chết tiệt đã tước đi cơ hội làm loạn ấy.

Tôi gặp Mai.

Thì ra cô gái này có thật, thì ra mình khác cô ấy hoàn toàn, thì ra mình không phải người thay thế, thì ra mình thua rồi.

Mai xinh đẹp thật, tiếc rằng tôi không tự ti vì điều đó. Tôi còn thoáng nghĩ, vậy mọi sự trước đó chỉ là do hư cấu tưởng tượng của tôi thôi phải không? Tôi nào phải thế thân đâu vì bản thân tôi là kiểu người có đường nét sắc sảo, ngược lại, Mai thì chẳng khác gì một tiên nữ mùa xuân. Thật ngu ngốc khi con người ta lại dễ dãi và hài lòng với những gì họ muốn thấy thay vì đối diện và chấp nhận với những gì họ phải thấy.

Tôi trả một cái giá rất lớn.

Vì như một cú tát đau điếng ngay sau đó, tôi chợt nhận ra trái tim anh luôn hướng về Mai. Tôi thấy uất hận trước sự thấu hiểu cặn kẽ về anh như lúc nay. Khi đến cả anh thực sự yêu ai, anh thực sự muốn ai, tôi cũng nằm lòng như thể tôi là anh, tiếc rằng anh chẳng là tôi.

Tôi thấy ánh sao trong mắt anh, hình như Mai thích thiên văn học. Tôi thấy chiếc răng nanh đáng yêu của anh, anh rất ít khi để lộ nó. Tôi thấy mái tóc anh rối bời, anh đang sung sướng quá mức. Tôi thấy sơmi của anh phẳng phiu, tôi không nên là người là nó. Tôi thấy anh giữ khoảng cách với Mai, anh chưa quên được cô ấy đúng không? Tôi thấy anh nắm lấy tay tôi và đan mười ngón, anh ơi, em biết đây không phải điều anh muốn.

Những điều nhỏ bé tôi từng tưởng anh dành riêng cho tôi, có khi trong cái nhìn của Mai đó lại là sự quen thuộc và bình thường quá đỗi. Tôi ghen tỵ, tôi ấm ức thật đấy. Tôi biết anh không muốn tôi thấy bất an hay nghi ngờ, sự tử tế của anh khiến tôi thấy nực cười đến phát điên. Tôi biết Mai không có lỗi, nhưng tôi không muốn tự nhận rằng tôi là đứa mù quáng và ngây dại đến điên cuồng vì một tình yêu không có cách nào trở thành "tình yêu".

Cuộc gặp gỡ chỉ thoáng qua đôi ba phút mà tôi tưởng là hàng trăm năm đã trôi qua và giờ đây tôi chỉ là một hạt cát. Có thể đó là khao khát của tôi lúc ấy.

Lúc này đây, chẳng còn một giả thuyết mơ hồ nào được đặt ra, tất cả đều hiện hữu rõ ràng trước mắt tôi như một sự trêu ngươi của tạo hoá và an bài của số phận. Mọi thứ đến với tôi cùng chung một mục đích: Sự kết thúc.

Lòng tự trọng vẫn còn đó, và tôi chấp nhận sự sắp đặt của đất trời.

Con người là sinh vật kỳ lạ. Có lúc yêu bạt mạng, tới số, lúc lại vô tình nhẫn tâm, cực đoan khủng bố. Và tôi là con người, khi sự thật đã trọn vẹn, tôi sẽ vô tình đến thế.

Lời chia tay được nói ra ngay vào buổi tối hôm ấy, khi máu trong tôi ngừng chảy và tim ngừng đập, tình yêu từng khiến tôi phá vỡ mọi nguyên tắc đã bị một cơn mưa rào xối qua để mang đi hết nồng nàn từng cất trong đó. Anh ngỡ ngàng rời mắt khỏi màn hình TV, nhìn tôi bằng cái vẻ không thể tin được. Tôi hả hê trước vẻ mặt của anh. Và không biết anh có phát hiện ra mắt tôi đang đỏ ngầu như con thú hoang dã không?

Chắc là không vì anh quay đi rất nhanh sau đó. Lời chia tay tôi thốt ra không gặp phải bất cứ một ý kiến trái chiều nào từ người trong cuộc còn lại, anh đã dùng sự im lặng để ấn dấu đồng thuận, chấp nhận yêu cầu bất ngờ từ phía tôi. Tôi sẽ vui lòng hơn nếu anh phản kháng, giải thích hay bao biện một điều gì đó. Ít nhất tôi không phải một đối tác vô dụng. Nhưng vẫn chắc là không vì anh đã dọn đi ngay vào sáng hôm sau.

Anh bước vào đời tôi chậm rãi và rời đi rất nhanh. Như thể anh thấy chột dạ sau tất cả những gì anh dành cho tôi một cách dối trá. Hai đứa tôi chỉ gặp lại nhau đúng một, hai lần khi tình cờ chạm mặt ở quán cà phê thân quen, khi đều cùng gọi một tách cà phê đen và bánh sừng bò để nhâm nhi cho một buổi chiều lạc lõng. Nhưng sẽ cũng thôi, vì tôi sắp bán đi căn hộ đó rồi.

Chia tay anh, đó là điều không ai ngờ, là điều nằm hoàn toàn ngoài kế hoạch tương lai mà tôi và những người xung quanh đã vạch sẵn ra. Nuốt tiếc, có. Căm hận, có. Ghen ghét, có. Nhưng hối hận, không.

Dường như tâm hồn tôi đã được thoát khỏi xiềng xích vô hình mang tên "Tình yêu" mà tôi tự tròng vào, thoát khỏi những gánh nặng trách nhiệm của một người yêu toàn vẹn, thoát khỏi những nghi vấn nghĩ suy chỉ gây nên những thảm kịch.

Ngày Ức Trai bắt đầu một tình yêu với Lộ, là ngày Ức Trai giết chết mình và hồi sinh lại. (Nguyễn Thị Lộ, Nguyễn Huy Thiệp)

Ngày tôi kết thúc một tình yêu với anh, là ngày tôi học cách yêu bản thân hơn yêu một người khác.

E.N.D

Tôi làm vỡ chiếc bát hình hoa mai rồi.

Những mảnh vỡ văng tung toé, và có mảnh đâm vào ngón chân tôi. Chảy máu. Hình vẽ của những cành mai ban đầu tinh tế xinh đẹp bao nhiêu, bây giờ lại tan tác, vụn vỡ bấy nhiêu. Đau điếng.

Hình như một cơ chế nào đó đã được kích hoạt trong tôi. Nhìn chằm chằm như thể ám ảnh và tuyệt vọng khủng khiếp vào mảnh vỡ găm vào ngón chân, những giọt máu nhỏ xuống nền nhà trắng loá tạo nên một sự tương phản đối nghịch mạnh mẽ, những giọt nước mắt nóng hổi làm tôi không thể nhìn trông rõ bức hoạ làm từ máu thịt và tâm can một con người kia.

Tôi nhớ mà.

Tôi nhớ tôi biết Mai từ lần đầu tiên gặp anh.

Tôi nhớ lòng tự trọng đã đánh mất từ lần đầu tiên gặp anh.

Tôi nhớ khởi nguồn của bi kịch từ lần đầu tiên gặp anh.

Hình như tôi đã là Mai trong ba năm qua. Tôi là người mua chiếc bát hoa mai ấy. Tôi không thích ăn hoa thiên lý. Tôi mê đắm những cái ôm thật chặt, thật siết, thật ấm áp, thật đong đầy yêu thương của anh do tôi tự ảo tưởng.

Sự kết thúc của chúng tôi, chỉ đơn giản vì tôi hy vọng anh sẽ níu kéo, sẽ giải thích, sẽ phân tranh, sẽ cầm lấy tay tôi thật chặt và tôi thề sẽ không bao giờ buông ra. Sự kết thúc đến quá nhanh như thể anh đã chán ngấy bộ mặt giả tạo này trong bảy năm qua. Sự kết thúc chính là trừng phạt của ông trời cho tôi vì đã tham lam và mê muội trong những giấc mơ về hạnh phúc.

Anh chưa từng nhìn thẳng vào mắt tôi.

Anh chưa từng chạm đến tận cùng của tôi.

Anh chưa từng yêu tôi.

Nhưng tôi yêu anh.

Một sự si dại tôi mang đi suốt đời.

Không tồn tại một bài học ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro