Bâng khuâng! Tôi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắt màn hình điện thoại đi, một gương mặt hiện lên sau lớp kính bóng đen.
Là tôi đấy!
Cái đôi mắt đấy không sai đâu. Chúng đang trốn tránh kìa.
Lạ nhỉ!
Mở, lại tắt, lại mở.
Di di ngón tay cũng chẳng có gì xảy đến.
Nhìn bộ dạng ấy chắc chẳng có gì tốt đẹp nhỉ.
Tin nhắn bây giờ đã cũ rồi.
Tôi cũng chẳng mang theo tấm ảnh kia trong ví nữa.
Mặc dù thế, sao tôi lại còn bâng khuâng?
Anh chàng ấy vẫn nhìn tôi đấy chứ.
Thế thì chuyện gì đó tốt đẹp sẽ xảy đến ư?
A, tôi chỉ chợt thấy trong giấc mơ ngắn ngủi.
Là khi họ mất, tôi sẽ lại cười thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khuâng