Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày, chuyến xe đưa đoàn công tác đến bìa rừng Vạn Hoa, mọi người phải tự đi bộ vào rừng do xe không vào được.

Lần đầu tiên Tử Uyên đến đây, ấn tượng của nàng chính là. . . tại sao ở đây chả có cây hoa nào mà lại đặt tên là Vạn Hoa?!

Nghe được thắc mắc của nàng, một lão tiền bối gọi lại Trương Hà cười cười đáp: "Sở dĩ nơi này gọi như vậy vì mùa đông tuyết rơi rất nhiều nhưng cành lá trong rừng quá rậm rạp nên tuyết không rơi xuống tới đất mà chỉ phủ trên cành cây, nhìn từ xa rất giống rừng hoa trắng muốt, vạn bông hoa tuyết rất đẹp." Lão Trương kể xong chống tay cười ha ha cước bộ đi mất bỏ lại nàng đứng mơ mộng về cảnh tượng rừng Vạn Hoa mùa đông.

Ngày thứ hai công tác khá thuận lợi, cũng không phải lần đầu tiên Tử Uyên vào rừng công tác nên làm việc rất nhanh gọn. Duỗi thắt lưng, nàng vỗ mặt nói với mọi người: "Tôi xong việc rồi, đi giải lao một lát đây." Rồi sải chân đi mất.

Tình cờ phát hiện cách nơi khảo sát chừng ba trăm mét là một cái vực sâu hun hút, vách đá bén nhọn trơn nhẵn không nơi bám chân, Tử Uyên thích thú đi đến ngồi ngay mép đá tận hưởng cảm giác "khám phá rừng xanh".

Bỗng, có tiếng sột soạt trong bụi cỏ truyền ra, nàng đứng phắt dậy cảnh giác nhìn. "Éc!" một tiếng, con heo rừng phi ra từ bụi cỏ, đôi mắt đỏ kè vồ tới trước người nàng. Theo bản năng, Tử Uyên lùi về sau một bước, cảm thấy dưới chân trống không, nàng giật mình phát giác.

"Thôi xong rồi! Tạm biệt thế giới! Tạm biệt Tô Diệp! Nhớ thắp nhang cho tớ."

Tử Uyên ngã khỏi vách đá bằng tư thế hiên ngang nhất như mấy bộ kiếm hiệp nàng hay xem, nhắm tịt mắt chờ đợi cho tới khi. . . "Phập!"

Chưa kịp cảm thấy đau Tử Uyên đã bị một cơn choáng váng đập thẳng vào đầu. Lòi ra trên ngực nàng là một gốc cây chết, khắp xung quanh vết thương đều bê bết máu nóng hổi của chính nàng.

Ồ! Chết thật giống Phong Liêu!

Bắt chước Phong Liêu, Tử Uyên cũng ngửa đầu cười điên cuồng. Chỉ là sau một hồi cười lại là một hồi ho sặc sụa, máu tươi phun ra chảy đầy mặt nàng. Ngán ngẩm chép miệng, Tử Uyên đưa tay sờ cái thứ đâm xuyên qua ngực mình, bệnh nghề nghiệp trỗi dậy khiến trong đầu nàng chạy qua hàng loạt các thông tin về thực vật.

Độ sờn này, kích cỡ này, hừm. . . Là một gốc bằng lăng! Vô lý, sao cây bằng lăng mọc ở vùng này được?

"Mẹ nó, nếu đổi mi thành một thanh kiếm thì tốt rồi. . ." Tử Uyên nhắm mắt lại, chờ thần chết dẫn nàng đi. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro