Chương 8: Ăn cùng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hứa Gia Tâm ngồi đó đầy thất vọng. Nghi Nghi đến cầm lon nước lạnh dí vào má cô. Gia Tâm giật nảy mình một cái rồi quay lại nhận lấy lon nước, uể oải:
  -Nghi nghi, sao vừa nãy cậu không đánh thức mình chứ?
  -Thì đã có....
Chưa nói hết lời, Lâm Hạo đã ngắt lời:
  -Cậu ấy đã che cho rồi mà lo gì chứ.
Hứa Gia Tâm quay sang nhìn Nghi Nghi phát hiện có điều kì lạ. Trương Nghi Nghi hiểu ý Lâm Hạo cũng gật đầu:
  -Đúng đó, mình ngồi che cho cậu rồi không lo.
  Hứa Gia Tâm cũng bỏ xuống nghi ngờ mà tiếp tục uể oải. Lâm Hạo một lần nữa bỏ quyển sách xuống:
  -Hứa Gia Tâm, đồ đâu?
  Cô cầm hộp đưa cho cậu, nói thêm:
-Đừng gọi cả họ cả tên tôi như vậy!
- Vậy tôi gọi là Gia Tâm.
Bầu không khí giữa hai người họ bông dưng ngột ngạt. Bao nhiêu người gọi cô là Gia Tâm rất bình thường nhưng nghe hắn gọi vậy có gì đó khác lạ. Rốt cuộc là gì thì cô cũng không biết nhưng không quá khó nghe.
  Trương Nghi Nghi ngồi gần đó cũng nhận ra điều kì lạ, cô nói nhỏ với Gia Tâm:
  -Này cậu làm cơm cho Lâm Hạo sao?
  -Chỉ một tuần thôi, mình nợ câu ta một ân huệ.
  Trưa hôm đó, Lâm Hạo vẫn ngồi tại chỗ cùng Hứa Gia Tâm mặc mọi người đã đi hết. Người thì ngồi đọc sách, người thì hì hục chép bài. Lâm Hạo lên tiếng:
  -Không đi ăn cơm?
Hứa Gia Tâm dừng bút. Sao hắn chưa đi chứ? Để hắn biết cô mang cơm cho hắn mà quên của mình thì sẽ ra sao chứ?
  -Cậu đi trước đi tôi chép xong bài đã.
  -Cậu có thể đã chép xong lâu rồi nhưng rõ ràng vẫn ngồi hí hoáy gì vậy?
  -Không có gì, đi đi đừng làm phiền tôi.
  -Dù sao cơm cũng là do cậu làm, tôi sẽ chờ cậu cùng đi.
  Hứa Gia Tâm thầm than nhẹ, tên này đúng là cứng đầu cứng cổ mà. Cô biết không thể ngồi cãi lí với hắn nên đã thành thật nói:
  -Thực ra thì tôi mang phần cơm của cậu nhưng quên mang của tôi rồi.
  Hai người họ nhìn nhau. Hứa Gia Tâm bỗng hãi đến mức nín thở. Sao lại có cảm giác như làm việc gì có lỗi vậy chứ? Trái ngược với cô, Lâm Hạo vẻ mặt không chút biểu cảm. Vài giây đầy căng thẳng trôi qua.... Lâm Hạo kẽ thở dài rồi gập quyển sách gõ nhẹ lên đầu Gia Tâm. Hắn không biết nên nói cô ngốc nghếch hay bất cẩn nữa. Hắn biết là có gì đó không ổn nhưng ai ngờ....
  Lâm Hạo bỏ quyển sách xuống bàn, tay cầm hộp cơm bên cạnh đứng dậy. Hứa Gia Tâm tưởng cậu ta sẽ đi ăn, bèn hít một hơi rồi quay người lại. Nhưng đột nhiên cổ tay phải của cô bị nắm lấy, kéo đi
  -Này cậu làm gì vậy?
  -Đi ăn cơm chứ làm gì. Tôi đói.
  -Vậy cậu đi đi tẹo nữa tôi sẽ xuống canteen.
  -Yên tâm tôi sẽ bắt cậu thử nhiệm món ăn đã chứ, cậu ghét tôi vậy lỡ đâu...
  -Lâm Hạo, cậu nghĩ ai cũng xấu tính như mình vậy.
  Nhưng Lâm Hạo không phản ứng gì mà kéo tay cô đi dọc hành làng, bước qua ánh mắt của bao nhiêu người rồi tiến thẳng lên tầng cao nhất. Họ cứ thế đi qua trước mặt bao nhiêu người, lướt qua bao ánh nhìn ngạc nhiên. Lâm Hạo lạnh lùng như vậy cũng có ngày kéo tay một người con gái sao? Rốt cuộc là cô gái ấy có phúc hay xui xẻo đây chứ? Nhưng chỉ cần hình bóng cậu ấy lướt qua cũng đủ khiến các nữ sinh đứng hình.
  -Này, tôi có thể tự đi, đừng kéo nữa?
  Gia Tâm vừa phải sải bước dài để bắt kịp cậu ta vừa bị kéo cổ tay làm cô thấy khó chịu. Tên này dở chứng động vào người cô vậy sao?
Đằng trước, Lâm Hạo vẫn vẻ mặt bình tĩnh tiến về đằng trước.
  -Sao mà cả chân cả tay cậu đều ngắn vậy. Đi nhanh lên tôi chết đói rồi.
  -Này tên tồi kia, đi lên tận trên đây làm gì chứ?
Cuối cùng họ cũng dừng lại trước cửa sân thượng. Ở đây vừa chật vừa bụi sao lại lên đây ăn? Cửa cũng đâu mở được. Cô nghĩ vậy thì chau mày nhìn hắn.
  -Đừng nghĩ tôi thích khép kín thế.  Hôm trước mượn khoá quên chưa trả, chiều tôi đem qua cho bác bảo vệ.
  Nói đoạn, Lâm Hạo mở cửa. Bầu trời trong xanh,bao quanh là rất nhiều nhà cao tầng. Bên dưới còn có học sinh đi lại đông đúc nữa. Từ trên này nhìn ra đúng là sảng khoái mà. Gia Tâm trầm trồ thán phục nhưng cũng không quên mục đích lên tận đây
  -Lên đây ăn cơm sao? Tâm hồn cậu cũng hào phóng ghê.
Lâm Hạo không nói gì mà ngồi xuống mở hộp cơm.
  -Tôi lên đây nhìn cậu ăn sao? Cũng phải cho tôi đi mua chút gì chứ?
   -Đã nói cậu phải thử đồ ăn trước, tôi không tin cậu.
  -Hứa Gia Tâm tôi không lấy oán báo ơn, được thử thì thử.
Cô cho vào miệng miếng cơm cuốn. Ngon thật đó, ăn một miếng này vào làm cô còn thấy đói hơn. Đúng là sự giục giã của dạ dày mà.
  Lâm Hạo cũng đưa một miếng lên miệng. Hắn bỗng nhăn mặt:
  -Sao cô nấu kém vậy??
  -Gì chứ? Ngon vậy mà. Cậu không cảm ơn thì thôi chê cái gì đưa đây tôi ăn.
Hứa Gia Tâm đưa tay định lấy thì bị Lâm Hạo chặn lại:
  -Đồ chuẩn bị cho tôi nên tôi ăn, nhưng sợ không thể nuốt hết cái thứ khó ăn này.
  -Tên kia, không ăn thì thôi nhé!
  -Tôi biết ngay cậu sẽ không làm được gì ra hồn nên bảo cậu lên đây là đúng đắn, phiền cậu xử lí cùng tôi đống này.
  -Để đây tôi xử hết, cậu lượn đi.
  -Hứa Gia Tâm, tôi nói rồi, đây là đồ của tôi. Tôi nói cậu ăn cùng tôi.
  Hứa Gia Tâm nghe vậy tức tối bỏ miếng cơm vào miệng. Được, tôi sẽ xử lí cùng cậu, tên chết tiệt, cũng may tôi đang đói.
  Hai người họ cứ thế ăn chậm rãi, họ không nhìn nhau mà nhìn cảnh vật xung quanh. Không ai biết được trên khuôn mặt người con trai ấy vừa ẩn hiện ý cười nhẹ nhàng,
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro