Chương 5: Dương thấy bầu trời hay biển cả đẹp hơn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật như là giật mình khi Sun GÀO lên xong lại còn với tay vào vai bạn níu lại.thế nhưng mà Nhật không có gắt lên mà còn đứng im cho Sun dựa để lấy lại hơi nữa các bạn ạ...bạn nhìn vậy chứ cũng tử tế lắm cơ...

-Gọi tớ có gì không ?

-À thì...nãy Nhật gắt lên với tớ là có nguyên nhân gì không ? Ý tớ không phải trách móc hay tra hỏi gì cậu đâu...tớ chỉ là sợ cậu có khúc mắc gì với tớ cần được giải đáp!!!nếu cậu hỏi lại thì tớ có thể trả lời cậu đàng hoàng ấy...

   Ôi dồi ôi Sun hoảng quá ... nên là buột mồm nói năng lung tung ,dong dài hẳn cơ...trời mẹ con ơi dòng sông QUÊ hương ;-;

-Nãy tớ không gắt chỉ do có chút khẩn trương,xin lỗi nếu làm Dương ngại....thế nhưng tớ muốn hỏi cậu 1 câu hỏi,cậu có thể thành thật trả lời...được chứ?

-À,ừ ừ ...Nhật nói đi ... tớ nghe!

eo ôi lúc đó tôi hồi hộp kinh khủng luôn ấy ... mà nhìn mặt Nhật cứ ảm đạm thế nào ấy,nhìn cứ bị căng thẳng cơ, trời ơi TIM ĐẬP BÙM BỤP còn hơn cả lúc bị CHÓ NÓ RƯỢT ;-;

-Dương cảm thấy bầu trời hay biển cả đẹp hơn ?

Ủa ...xí xí cái gì mà nó cứ kì kì ...ơ hay cái câu này nó là câu hỏi hả ...cứ tưởng là hỏi Sun đạo hàm ,lực tác động vật lý làm hú hồn loài chó là bao nhiêu ,rồi là bí mật quốc gia này kia chớ...không dưng hỏi cái câu kia ...

Chứng overthinking của Sun lại tái phát...Sun đã nghĩ ra hàng nghìn câu hỏi của bá đạo tổng tài này kia rồi chuẩn bị hết các kiểu thể loại câu trả lời ăng ảng gâu gâu để làm vừa lòng Nhật...thế mà ....câu hỏi này có cái gì đó quen lắm...nhưng mà Sun cũng thật thà :

-cậu muốn nghe câu nói thật lòng hay là câu nói bị gượng ép của tớ ?

Nhật tư dưng hơi trố mắt,tỏ vẻ ngạc nhiên cũng nghĩ ngợi rồi vội vàng bảo :

-tớ muốn nghe cả 2.

nếu Nhật đã thành tâm muốn biết thì Sun cute phô mai que ,dễ huông ,xinh xắn,học giỏi,nhà giàu,bố làm to,mẹ làm chủ tịch,nhà mặt tiền xin phép được thành tâm trả lời:

-câu nói bị GƯỢNG ÉP của tớ là ...tớ cảm thấy biển cả đẹp hơn !

vừa nói hết câu thì thấy Nhật trầm hẳn xuống,xong là cũng thấy ánh mắt của Nhật phát lên tia mong đợi và hy vọng rạo rực...ánh mắt ấy nhìn thật sự rất ...rất cô đơn và có gì đó tủi thân,ừ đúng là TỦI THÂN ấy ...

-Câu nói thật lòng của tớ l..àaa...

-CON SUN KIAAAAAAAAAA.....mày có lết xác nhanh lên không ,còn phát đồng phục cho bọn tao nữa chứ,ơ hay cái con nàyyyyy.

Ối dồi ôi tôi còn chưa kịp hú hết câu thì cái giọng ăng ẳng ,chít chít,gâu gâu của thằng Thị Kính nó nuốt trọn...khíp từ tầng 2 mà nó hú 1 cái xuống tầng 1 làm tôi muốn xuất cả hồn về cõi cực lạc tây phương ;-; Ôi có cái bảo hiểm nào trợ cấp cho bệnh bị dọa không...hức...ôi trái tim mỏng manh của Sun ...

-Bố mày ,tao cũng có mỗi 2 tay 2 chân chứ làm gì có hơn,không lết đích xuống giúp bạn mà còn ở đấy mà GÀO ...từ từ tao lên.

Thế là tôi chạy bén lên chỗ thằng Thị Kính yêu dấu của tôi ,tôi mang cao gót nên cũng chạy chẳng nhanh lắm mà vừa chạy được nửa đường thì nhớ ra tôi vừa bị đột kích thành ra chưa trả lời hết câu hỏi của Minh Nhật....

Thế là tôi vừa chạy vừa ngoảnh mặt lại chỗ Nhật...dùng nụ cười tươi nhất của mình để trao cho bạn rồi tôi dồn hết lực GÀO lên:

-Câu nói thật lòng của tớ là...nơi hoa hướng dương mọc và hướng tới mặt trời mới là nơi đẹp nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro