Tường Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng xuyên qua kẽ lá, điểm những chùm hoa vàng rực rỡ lên con đường đất rải đầy sỏi. Một thiếu nữ tuổi 17 đang vội vã đạp chiếc xe màu hồng trên con đường ấy.

Thiếu nữ ấy chính là tôi.

Trái với khung cảnh thơ mộng xung quanh, tôi đang phải đánh vật với chiếc xe của mình. Chắc hôm qua mấy chiếc xe tải  chở vật liệu của chú Chung lại đi tắt bằng đường này. Trên đường lổn ngổn những viên sỏi lớn bé. Con đường đi học thân thuộc mà tôi đã đi qua biết bao lần lại trở nên gồ ghề, khó đi hơn mọi ngày. Tôi cảm giác như nó muốn cản tôi vậy. Nhưng ánh mắt tôi vẫn hướng về phía trước, đầy hy vọng. Nắng nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc mây tung bay trong gió. Ấm quá! Như lúc cậu ấy xoa đầu và mỉm cười với tôi vậy.

Ừ, đúng thế. Nắng vàng cũng đang sưởi ấm trái tim tôi.

Tôi đang yêu.

Tôi có thể nghe thấy giọng nói cậu ấy thì thầm trong gió. Nụ cười của ấy, và cả đôi mắt đen tuyền, xa xăm, lúc nào cũng nhuộm ánh hoàng hôn nữa
Cậu ấy là chàng hoàng tử của tôi
Còn tôi là cô công chúa sẽ mang đến bình minh cho chàng hoàng tử của mình.

Tôi đạp xe nhanh hơn. Đạp được 1 lúc, cuối cùng tôi cũng thấy dòng chữ "Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai" màu ánh kim ở trước mặt, vài chiếc lá rụng xuống dòng chữ đã gắn liền với những kí ức tươi đẹp nhất của biết bao thế hệ học trò. Sau này, tôi cũng sẽ không bao giờ quên dòng chữ này, nơi cất giấu mối tình đầu của một thanh xuân nhỏ bé dưới vòm trời rộng lớn. Nhưng, mối tình đầu ấy cũng là mối tình duy nhất của tôi thì sao? Ai mà biết được chứ, cậu ấy và tôi cùng vào một trường đại học, rồi sau này, là việc ở cùng một công ty thì sao? Kể cả điều đó không xảy ra đi chăng nữa, tôi tin, chúng tôi mãi luôn yêu nhau, và chúng tôi sẽ đến với nhau. Chắc chắc là vậy. Chỉ nghĩ thế thôi, tôi đã như bước đi trên mây vậy.

Sau khi khóa xe cẩn thận, tôi cẩn rảo bước trên sân trường. Người tôi run run. Phấn khích, hồi hộp, háo hức. Mặc dù chúng tôi đã nắm tay nhau trong một quãng thời gian dài, không hiểu sao, mỗi lần hẹn hò như thế này, tôi lại cảm thấy khó tả như vậy.

Bây giờ mới có 6 giờ sáng. Sân trường vắng không một bóng người. Chỉ có vài chú chim bồ  câu bước lững thững trên sân trường rợp lá vàng và nắng sớm. Thấy tôi, chúng vội bay đi hết, chỉ còn một con chim bồ câu với bộ lông đen xám ở lại, nghiêng đầu nhìn tôi. "Mày có biết cậu ấy đâu không?" - Tôi hỏi nó. Tất nhiên là nó chắng phản ứng gì, chỉ giương mắt nhìn tôi khó hiểu. Tôi và nó cứ đứng nhìn nhau một hồi lâu, tôi thích bộ lông huyền bí của nó, còn nó thấy tò mò về tôi, và thế là tôi và nó cứ đứng đó.

.

..

...

Tôi bỏ cuộc.

Chim bồ câu kiên nhẫn hơn tôi tưởng.

Mà tôi cũng kì quặc thật, cả con chim kia  nữa, tôi không muốn chơi cái trò ngớ ngẩn này với nó nữa. Mà tôi đang tìm cậu ấy cơ mà, ngắm cậu ấy cười tuyệt hơn là nhìn con chim bồ câu kia. Tôi đang định bước tiếp thì đột nhiên con bồ câu tung cánh, nó bay đến chỗ cây cà cừ ở góc sân trường. Một cách rất tự nhiên, tôi đi theo nó đến gốc cây xà cừ. Rồi tôi thấy cậu ấy. Thân hình mảnh khảnh khẽ dựa vào gốc cây xù xì. Đôi mắt đượm buồn lướt qua từng con chữ,  thỉnh thoảng ánh lên chút ánh sáng ấm áp, rồi nó lại chìm vào xa xăm. Dường như nhận ra sự có mặt của tôi, cậu ấy ngẩng đầu lên, mỉm cười. Một cơn gió nhẹ thoảng qua sân trường, thoảng qua trái tim tôi. Nó khẽ run lên từng nhịp. Từng chiếc lá vàng chao liệng trong ánh ban mai. Tắm mình trong nắng sớm và gió nhẹ, tôi mỉm cười.

- Tiến!

- Cậu tới muộn thế!

- Vì trên đường tớ cứ nghĩ đến cậu đấy!

Tôi ngồi xuống cạnh Tiến, Tiến gập quyển sách lại, rồi quàng tay qua vai tôi, Tôi dựa vào vai cậu ấy. Cảm xúc này thật kì lạ. Có lẽ nó là tình yêu, tôi không biết nữa. Ấm áp, và yên bình, nó làm tôi như quên đi mọi thứ, như thể thế giới này chỉ có tôi và cậu ấy vậy. Bây giờ tôi chỉ cần cậu ấy và để thứ cảm xúc kì lạ kia len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim tôi, sưởi ấm nó. Tiến nhìn tôi. Anh bình minh trong đôi mắt đượm buồn kia khẽ rung động, nhìn tôi hiền từ. Tôi và cậu ấy không nói gì thêm, chỉ ngồi bên nhau và để thứ cảm xúc không tên kết nối trái tim hai chúng tôi.

Hàng cây xà cừ khẽ đung đưa trong gió nhẹ/ Bóng nắng rung rinh dưới những tán cây.

- Ước gì thời gian ngừng lại, ước gì chúng ta cứ mãi bên nhau như thế này nhỉ?

- Ừ, chúng ta sẽ là mãi mãi, khi đó thời gian sẽ ngừng trôi, khi đó thế giới này sẽ không còn hủy hoại chúng ta, khi đó không ai cướp cậu khỏi tớ được nữa, chúng ta sẽ mãi bên nhau, không lâu nữa đâu, tớ hứa đấy!

!?

- Cái gì cơ? Cậu nói lại được không? - Tôi khẽ hỏi.

Những tia sáng mong manh trong mắt Tiến rung động, cậu bối rối:

-  À...à, kh..không có gì đâu, tớ lảm nhảm thôi, cậu đừng bận tâm. À mà, Vy này...

- Tớ nghe đây...

- Buổi chiều nay... Cậu rảnh chứ? Chỉ là tớ...tớ...tớ...

Mặt Tiến đỏ lựng lên, đáng yêu quá!

Sân trường lúc này đã rộn rã tiếng cười nói, sắp đến giờ vào lớp rồi, dù rất muốn ở bên cậu ấy thêm chút nữa, nhưng tôi đứng dậy, thơm vào má cậu ấy, rồi nói nhỏ với Tiến: "Chiều nay tớ chờ cậu".

Úi, còn 5 phút thôi. Tôi vội vã chạy lên lớp, Tiến đứng dưới sân, nhìn theo tôi, tôi cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy dõi theo mình.

...

- Vy!, mời em lên bảng làm bài 5

?

À đúng rồi, tôi hay ngủ gật trong giờ học.

Cô Toán không thích điều này

Tôi xong đời rồi

"Bình tĩnh nào, bài này làm thế nào nhỉ, whatt???, cái gì đây, sao khó thế, thôi chết thật rồi, phải làm sao đây, làm sao bây giờ"

Tùng! Tùng !Tùng

Và đúng vào lúc tôi tưởng mình sắp chết thì tiếng trống hết giờ vang lên. Tôi ngồi thụp xuống, khẽ thở phào, cảm giác y như lúc xem phim cảnh sát hình sự vậy. Nhưng cô toán thì chẳng có vẻ gì là nhẹ nhõm cả, cô lườm tôi, gằn giọng :"Lần sau cô không thoát được đâu". Nói dứt câu, cô bước ra khỏi lớp, trước khi ra cửa còn lườm tôi một cái nữa. Kiểu gì lần sau tôi cũng sẽ phải lên bảng. Haizzz, mệt với sự học quá. Tôi tắt đèn quạt rồi chán nản bước ra khỏi lớp.
À mà...
Chiều nay, có một chàng trai đang chờ tôi mà nhỉ ?
Nghĩ đến đó thôi, mọi phiền muộn trong tôi đều biến mất. Tôi vội vã chạy xuống sân trường
   Đã xế chiều, ánh hoàng hôn trải dài trên bờ tường tróc sơn và hàng ghế đã cũ kĩ phủ đầy rêu. Cây xà cừ bây giờ cũng khoác lên mình chiếc áo màu cam đỏ. Tôi dựa lưng vào gốc cây, ngắm nhìn thế giới sáng rực xung quanh mình. Ánh sáng huyền ảo của thế giới màu cam ấy làm tôi quên bẵng mất tại sao tôi
lại ở đây. Chỉ khi tốp học sinh phải học phụ đạo ra về, tôi mới chợt nhớ. "Sao cậu ấy lâu vậy nhỉ ?" . Vẻ đẹp của hoàng hôn trên sân trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro