Chap 1: Ta vốn dĩ là đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Băng Lãnh Cốc, khí tiết giống như tên gọi, quanh năm suốt tháng chỉ có tuyết phủ, mọi người ít lui tới nơi đây vì thời tiết quá khắc nghiệt, chính vì ít người lui tới mà tất cả bí mật nơi này đều không ai biết hết được, chỉ biết rằng tuyết rơi cả ngày lẫn đêm, mịt mù trắng xóa. Tuy nhiên cứ 50 năm không hiểu sao vào ngày 17 tháng 2 hàng năm nơi đây lại được ánh nắng mặt trời chiếu rọi, cho dù đêm hôm trước có bão tuyết như thế nào đi nữa thì sáng hôm sau vẫn là một cánh đồng hoa bỉ ngạn vàng rực trải dài quanh diềm Cốc. Người ta nói, hoa bỉ ngạn là dành cho sự chia tay, vậy nên chẳng ai xuống đó để thăm thú cảnh sắc đẹp như tiên cảnh đó, hơn nữa đâu đâu cũng là những cỏ độc, chỉ cần là những người dân thường đến đây thôi không cẩn thận toàn thân sẽ mọc lên những nốt nước vàng nhạt, ngứa rát. Tuy vậy nơi này lại thu hút rất nhiều các thần y tứ phương nhưng họ cũng chỉ dám men theo miệng Cốc mà lần tìm cỏ độc, không dám đi quá giới hạn của mình. Ở một góc phía nam của Băng Lãnh Cốc, nơi khu rừng tràn ngập những dây leo chập trùng trên những cây cổ thụ cao ngút tầng mây, trên một ngọn núi nhỏ, những cây leo che mất cửa hang, bên trong là dòng suối nhỏ chảy chậm chạp vào một miệng hồ, giữa hồ có một viên đá tím lúc sáng lúc tắt, toàn thân viên đá được một loại dây leo có hoa màu tím quấn quanh. Ngày qua ngày, vậy mà đã được một ngàn năm trăm năm viên đá đó cứ ở đấy, cho đến ngày 17 tháng 2 của năm này, viên đã đang dần vỡ ra, những dây leo vẫn đang nở những bông hoa màu tím len lỏi vào kẽ đá quấn chặt vào vật gì đó bên trong, chầm chậm trên mỗi bông hoa tím nhỏ đó là những mảnh vỡ màu đỏ được lấy từ dưới đáy hồ, không biết được bao lâu, từ bên trong viên đá xù xì đó là một viên đá màu tím tròn tròn góc cạnh, như ẩn như hiện màu đỏ bên trong, viên đá đó chậm chạp chuyển động lật mình, hai chấm đen lúc dẹt lúc tròn giống như đôi mắt trẻ nhỏ ngái ngủ cứ lặp lại nhiều lần, bên ngoài miệng hang truyền đến tiếng bước chân vội vàng, một người ăn mặc quần áo luộm thuộm, tóc tai để rối bù, đầu đội một mũ vải đã sờn rách vội vàng chạy đến bờ đá quay quanh hồ, nhẹ nhàng đưa hai bàn tay ra đỡ lấy viên đá kia, miệng không tránh khỏi vui mừng mà cười cười, vội vàng chạy lại chỗ miệng hang-nơi có một người cũng đang vội vàng không kém chạy lại phía bọn họ

-"Đại Vương, người nhìn xem" người tên gọi A Cửu đưa 2 tay nâng viên đá lên trước mặt người kia

-"Tiểu..." người được gọi Đại Vương vui vui mừng mừng mà không dám đỡ lấy viên đá -"Ta nên gọi là gì đây?"

-"Đại Vương, trước tiên giúp viên đá này truyền chút tiên khí đã"

-"Được được, nhanh đưa vào Huyền Phù Động"

Sau đó 2 người theo nhau độn thổ về Huyền phù Động.

1000 năm sau...

-"Tiểu Mãn, tiểu Mãn,..." "cạch...cạch". Trong hang động được phát sáng tự nhiên bằng những viên đá cầu kì mang trong mình những màu sắc khác nhau vang vọng lên tiếng gọi của một người đang thấm mệt, uể oải, bàn tay nhấc từng viên đá nhỏ bằng bàn tay lên ngó ngó gọi gọi rồi lại thất vọng, uể oải vứt sang một bên.

-"Tiểu Mãn , đừng trốn nữa, chơi cái này chẳng vui gì hết, ta mệt chết rồi, không chơi nữa đâu" A Cửu đầu thấm mồ hôi ngồi bệt xuống đất, 2 tay chống sau lưng há mồm thở phì phì

-"...." đáp lại sự mệt mỏi của A Cửu chỉ là tiếng nước chảy róc rách bên hồ nhỏ.

-"Tiểu Mãn , nếu ngươi chịu ra đây, ta hứa đưa ngươi đi chơi, được không hả?"

Yên lặng một lúc mới thé lên tiếng trả lời

-" Ta đã đi hết Cốc này rồi, còn cần ngươi chỉ đường sao, ta không cần, ngày nào cũng bắt ta luyện pháp, ta chán rồi, ta không không luyện nữa"

-"Được được, tùy người tùy ngươi, ngươi theo ta về Huyền Phù Động rồi muốn sao cũng được"

-"Thật sao? Vậy được, để ta về chơi với A Ly, không được bắt ta luyện pháp nữa?"

-"Được được"

Dứt lời, tiếng lạch cạch đá rơi xuống chân A Cửu, một viên đá hình thù xấu xí lăn đến trước chân A Cửu, 2 con mắt như hạt đậu ngước lên nhìn , miệng nhỏ xinh nhe ra cười cười lấy lòng

-"Mau đưa ta về động, ta có cái này cho A Ly xem, nhanh lên" Viên đá nhảy nhảy khỏi mặt đất 3 phân phấn khơi thúc dục A Cửu

...Nàng vẫn hồn nhiên chưa biết suy nghĩ của mình quá ngây thơ, về đến động, vẫn phải tiếp tục học pháp thêm 1000 năm nữa...

1000 năm sau..

-"Đại ca, bây giờ ta có thể ra khỏi Cốc này được chưa? Ta muốn ra ngoài kia với con người, ngươi xem, bây giờ ta đã rất giống người rồi, có thể ra đó chơi được chưa?" Tiểu Mãn nhe răng xoay xoay vài vòng thể hiện cho người đang ngồi tỉ mẩn chăm sóc mấy bông hoa đen ngòm mọc dại ngoài cửa động

-"Không được không được, tuyệt đối không được, muội vẫn chưa hiểu hết con người bên ngoài, sao ta có thể an tâm cho muội ra đó lang thang được chứ, mặc dù nói muội học hành chăm chỉ, tu vi cũng không đến nỗi nào, nhưng cũng chỉ đối phó được những kẻ tầm tầm, sao ta có thể an tâm chứ, hơn nữa bên ngoài chỉ toàn một màu đen tối đáng sợ, không cây cỏ, không có gì thú vị hết, ây dà..." rồi lặng lẽ thở dài đầy não nề, sau đó nhân lúc Tiểu Mãn không để ý mà lén liếc nhìn , điệu dạng lấm lét.

Tiểu Mãn vẻ mặt ngây ngây suy nghĩ, tại sao lại không giống đại tẩu nói vậy, kì lạ...

Cũng chẳng để Tiểu Mãn thắc mắc lâu hơn, một người phụ nữ trên người đeo lủng lẳng nào rau, hoa quả, túi to túi nhỏ lách cách chạy vào, theo sau là một người thiếu phụ mặt mày tươi tỉnh, miệng cười cười, chạy lại chỗ bọn họ

-"Đại Vương, thiếp về rồi này, lần này ra ngoài thuận lợi lắm, ta mang một ít giống hoa đào về này, ngươi xem" nhanh chóng thò tay mình vào túi lấy ra mấy bông hoa đào mà mình ngắt được, vui vui vẻ vẻ khoe cái này, khoe cái kia. Lục Lâm thầm vỗ trán kêu khổ, xong rồi, xong rồi, kê đá đập chân rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro