Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng một hồi lâu rồi vào nhà vệ sinh cá nhân rồi ra cửa hàng phụ gia đình.

- TẠI SÂN BAY -

Từ cánh cổng sân bay, tiếng giày " Lộp... cộp " cùng với hành lý của mình. Vừa đi vừa bấm điện thoại, một giọng nói của 1 người đàn ông từ xa : 

- Cậu Doo Hyuk ! Bên đây này !

- Hôm nay phiền bác rồi.
Cậu tiến lại gần nói với bác quản gia.

- Không sao đâu cậu chủ, việc cỏn con như vậy mà tôi làm không được thì sao gọi là quản gia nhà cậu được.

Bác quản gia từ tốn cất tiếng nói.

 - Vâng. À bác chở về căn hộ của tôi được không ? Đừng chở về nhà của lão già ấy. Tôi không muốn nhìn thấy mặt lão ta. 

 - Vâng theo ý muốn của cậu.

Sau đó bác quản gia đưa cậu vào xe và bắt đầu chở về căn hộ của cậu.

Về căn hộ, cậu mở cửa ra thì thấy ba cậu ngồi ngay trên ghế.Cậu nhìn thấy ông, lông mày cậu nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.Thay vì chào hỏi như ba con bình thường thì cậu lướt nhanh qua đi thẳng đến phòng của mình.Đang đi thì, một giọng nói lớn được phát ra. 

- DOO HYUK ! VỀ MÀ KHÔNG CHÀO HỎI TA MỘT TIẾNG ĐƯỢC HAY SAO ?

 Cậu ngưng một hồi thì nói :- Chào. Câu nói của cậu rất lạnh nhạt, nhạt như chào hỏi người lạ, không hề có cảm xúc gì của một đứa con ruột thịt.

 - Đứa con này càng lúc càng đổ đốn. Riết con không xem ta là ai cả. 

 - Ông nói xong chưa ? Để tôi còn đi cất hành lý. 

 - Đứng yên đó, nghe ta nói một cái đã rồi ta cho con cất đồ thoải mái.Ông nói với Doo Hyuk. 

 - Ta đã đăng ký trường mới rồi, đồng phục trong phòng đấy. Sáng sớm mai bác quản gia đưa con đi học. 

 - Không cần ! Tôi tự đi được, không cần ông lo đâu.Cậu cố kìm nén nỗi bực dọc của mình vào trong lòng.  Rồi cậu bước vào phòng đóng rầm cửa lại. 

- Haizz ! Đứa con này thật khó dạy bảo. Ông vừa thở dài vừa nói.

- Ông đừng lo lắng quá chắc do cậu đi máy bay đường dài mệt nên vậy. Bác quản gia nói.

Ông gật đầu nhẹ rồi ra xe. Trên đường đi về ông hỏi bác quản gia :

- Hình như có vẻ còn giận tôi vì vụ việc đó.

- Cậu chủ còn trẻ chưa suy nghĩ được từ từ cậu sẽ hiểu ông mà. Bác quản gia nói

- Ừ tôi cũng mong vậy. 

- TẠI CĂN HỘ CỦA DOO HYUK -

Cậu sắp xếp hết đồ đạc dọn dẹp nhà cửa xong thì đã trời đã tối. Cậu ra phòng khách nằm xuống ghế sofa, cậu nói :

- Dọn nhà xong rồi, đói quá có gì ăn không ta ? 

Suy nghĩ một hồi cậu nói tiếp :

- Hay mình đi vòng vòng kiếm gì ăn sẵn đi dạo luôn.

Cậu đứng dậy lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra khỏi nhà.

Đi được một lúc,  cậu dừng chân tại một quán gà ven đường. Không khí xung quanh ồ ạt, đông đúc khiến cậu không muốn vô nhưng do từ ngoài cửa đã có thể ngửi được mùi nên bụng cậu không thể kìm chế nữa đành tiến vô quán.

 - Eun Ji, con ra ngoài coi còn ai chưa phục vụ đi. Bố của cô nói. 

 - Vâng !Cô nhanh chóng bước ra xem tình hình.

 ...

 - Ơ đó là ...?Cậu sửng sốt đứng lì một chỗ không nhúc nhích và cố nhớ lại

 - Hừm... Chắc không phải đâu, có khi đói quá mình lại nhìn nhầm. Thôi mau xếp lẹ để còn ăn.Cậu đang xếp hàng để order thì

... 

 - Này cái cậu kia !?Một giọng nói chót vót đập vào tai Doo Hyuk.

 - Cô kêu tôi đó hả ?Cậu cộc cằn quay sang với cái bụng đang đánh trống.

 - Còn ai ngoài cậu mà đứng giữa quán đang buôn bán như vậy nữa hả ?Eun Ji nói. 

 - Ủa ? Cô có biết tôi đang xếp hàng mua gà không ? Đầu cô bị ấm hả ?

 - À mà cậu xếp hàng ở đây đó hả ?

 - Chứ sao nữa còn hỏi ?

 - Này, không mù cũng phải thấy sơ sơ chứ. Cậu thấy nguyên một hàng dài đang đứng bên kia không ?Cô chỉ tay sang khu order và cười khinh cậu.

 - Huh ?Cậu nhìn qua hướng mà Eun Ji chỉ.

 - Hầy... Hay là cậu đừng lấy tiền mua gà nữa mà dùng tiền đó để đi khám mắt đi là vừa.Cô khúc khích cười. 

 - Cái... Cái con nhỏ này !Doo Hyuk nhìn cô với khuôn mặt như thể đang giết người tới nơi.

  - Có chuyện gì vậy ?
Một người phụ nữ bước lại nói tiếng Hoa

- Dạ dì chuyện là vầy....
Cô cũng nói tiếng Hoa lại với dì, để lại cậu ta đứng lại đần cái mặt ra.

Sau khi nghe hết câu chuyện thì dì cô quay sang gõ đầu cô một cái.

- OÁI !!
Eun Ji la lên.

Rồi dì quay sang cậu và nói tiếng Hàn :

- Xin lỗi cậu về chuyện của con bé nhà tôi ! Nó tính tình thất thường lắm. Mong cậu cho qua.

- Dạ, không sao đâu, cô nói cũng đúng đó ạ. Mà cháu cũng không phải là dạng người hẹp hòi đâu ạ, nên việc này không thành vấn đề gì với cháu đâu.
Cậu cuối đầu nói cười mỉm nhưng trong lòng cậu đang rất hả hê.

- Ô vậy thì cảm ơn cậu nhé, hay là cậu xếp hàng đi tôi bán cho cậu trước để chuộc lỗi cho chuyện CON BÉ NGỐC NHÀ TÔI NÀY !
Dì vừa nói và đặc biệt nhấn mạnh khúc đó làm Eun Ji cảm thấy xấu hổ theo.

- Dạ cháu cảm ơn.
Cậu nói rồi đi xếp hàng , không quên quay lại cười chọc cô.

- ĐỒ NGỐC Ạ !
Doo Hyuk cười thầm cô.

- Này-
Cô chưa kịp trả lời lại thì dì cô lại xen ngang ngay.

- EUN JI ! Im lặng nào !

- Ơ... Dạ vâng ạ...
Cô ủ rũ mặt mày và liếc cậu như thể nhủ rằng hôm nay là ngày cuối cùng Doo Hyuk còn sống.

* MỘT HỒI SAU *

Cậu nhận được hộp gà liền mang về nhà ngồi ăn.

Đang đi ra ngoài cửa thì cậu thấy Eun Ji.

- Bye nha hẹn ngày gặp lại há há !
Cậu cười to và nói với cô nghe.

- CÁI TÊNNN NÀYYYYY !!!
Chưa kịp quay sang thì cậu ấy đã ra khỏi quán rồi.


* TẠI CĂN HỘ CỦA DOO HYUK *

Cậu đang video call cho 2 người bạn của mình đang ở bên Mĩ.

- Doo Hyuk ! Sao giờ mới gọi hả là saooo !
Người ở đầu dây bên kia nói với cậu.

- Anh em mày bỏ đâu cả rồi thằng kiaaa !!
Còn lại là một giọng nam cũng phất lên.

- Haha, chính vì nhớ tụi bây nên tao mới gọi tụi mày đó. À tao có chuyện muốn nói nè, hôm nay tao đi ăn thì gặp nhỏ kia.
Doo Hyuk nói với 2 cậu bạn.

- Nhỏ kia sao ?
Cả hai cùng đồng thanh nói.

- Ha ! Cái con nhỏ đó nhìn xấu tính lắm mày. Chưa thấy ai như con đó bao giờ.

- Nhưng mà nhỏ đó nhìn hơi giống CÔ ẤY, có điều lại khác nhau hoàn toàn về tính cách làm tao cũng bất ngờ lắm.
Doo Hyuk nói tiếp câu hồi nãy.

- Vậy cô em đó lọt vào mắt xanh của người kén chọn như mày rồi sao haha.

- Nói gì vậy ? Thôi tao cúp máy tao soạn đồ học.

- Gì ?? MÀY ĐI HỌC À ? Tụi tao có nghe nhầm không ??

- Thôi tụi mày im đi.

Bípppppppp

Doo Hyuk dọn xong và chuẩn bị đi ngủ, cậu lại tiếp tục suy nghĩ về chuyện lúc nãy và nhớ về một cô gái đó...

...

SÁNG HÔM SAU

Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa phát ra cùng với giọng nói quen thuộc.

- Cậu Doo Hyuk dậy đi sắp trễ giờ rồi.
Bác quản gia nói.

Cậu trong phòng bật dậy, cậu liền chạy nháo nhào lên. Cậu vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong liền theo bác quản gia đến trường

Tới nơi cậu bước vào cổng trường rồi đi lên phòng hiệu trưởng.

Bước vào phòng cô hiệu trưởng nói với cậu :

- Ba cậu đã nhờ đến tôi nên giờ cậu hãy xuống lớp này đi. Mong cậu có thể thích nghi được với môi trường mới này.

Cậu gật đầu rồi bước ra khỏi phòng cậu nghĩ thầm trong đầu.

" Lúc nào cũng lấy danh phận nhờ vả. "

Cậu bước xuống lớp thì va phải một người.

END CHAP 4  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro