16. Bão 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bằng Bằng, trách em cũng được, ghét em cũng được, nhưng nhất định đừng tự làm khổ bản thân mình đấy, không phải em không đủ dũng cảm để ở bên anh, mà em không đành lòng. Anh tốt đẹp như vậy, tương lai xán lạn phía trước, anh không đáng phải chịu những thứ này. Còn em, em chỉ cần anh ổn thì em sẽ ổn thôi"
Lý Hoành Nghị một thân ướt sũng đi về phía chiếc xe Maybach đen đang đậu bên đường, Lý Dương Kỳ vội vàng cầm ô chạy tới chỗ cậu:
- Cậu mau vào xe đi, sẽ cảm mất.
- Cảm ơn anh, tôi thật sự làm phiền anh quá rồi.
- Đừng tỏ ra khách sáo nữa, chẳng phải bây giờ cậu đang cần tôi sao.
Lý Hoành Nghị quay người nhìn về phía Ngao Thuỵ Bằng đang đứng, bóng hình ấy cô đơn quá, cậu cắn chặt môi để không bật khóc, tới mức khi cảm thấy vị tanh mặn trong miệng, cậu mới biết dù cắn tới chảy máu, cậu vẫn không dừng khóc được.
Lý Dương Kỳ đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ:
- Cậu cứ khóc đi, dù sao đó cũng là người mà cậu từng yêu.
Lý Hoành Nghị không kiềm chế nữa, cậu bật khóc, khóc nức nở, khóc tới mức trái tim như sắp vỡ tan đến nơi, cậu không muốn mọi chuyện thành ra thế này, cậu tự trách bản thân thật ngu ngốc, nghĩ quá đơn giản mọi thứ để bây giờ cả hai đều phải đau khổ tới mức chỉ có thể mỗi người khóc ở một nơi.
- Anh ấy không phải người tôi từng yêu, mà là người tôi đã yêu, đang yêu và sẽ yêu tới hết cuộc đời này.
- Cậu ngốc thật đấy
- Hah, khụ, anh cũng cảm thấy như vậy sao?
- Cậu có chắc cậu làm thế này, hai người sẽ ổn chứ
- Phần tôi thì tôi không chắc, nhưng phía anh ấy sẽ ổn.
- Ý tôi là tình cảm của hai người. Cậu ta thực sự rất yêu cậu đấy, đâu phải tự nguyện chia tay đâu, là cậu đơn phương ép người ta mà
- Khụ khụ, anh Kỳ, hôm nay anh lạ nhé, không phải anh nên đứng về phía tôi sao
- Tôi chính là cảm thấy cả hai người đều quá ngốc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro