2. Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hoành Nghị chạy thật nhanh ra khỏi nhà, nhanh tới mức cậu nghi ngờ sức khoẻ của mình hình như cũng không tệ, cậu chạy tới công viên gần nhà, chui vào trong lâu đài đồ chơi của bọn trẻ con, thanh niên 1m88 giống như người khổng lồ xâm chiếm lãnh địa của người tí hon vậy. Một cô bé con tầm 5t nhìn cậu với ánh mắt tò mò: " Ca ca, anh cũng chơi lâu đài ạ"
Lý Hoành Nghị cười gượng, xoa đầu cô bé, đôi mắt vẫn hướng ra phía đường nhìn xem Ngao Thuỵ Bằng có đuổi theo không.
10 phút, 20 phút, 30 phút vẫn không thấy hình bóng NTB đâu, LHN thở phào và nghĩ chắc anh không đi theo cậu, chắc hẳn đã quá mệt mỏi với cậu mà về nhà luôn rồi, chỉ hi vọng anh đi thì đừng quên khoá cửa :) . Nào ngờ cậu vừa chui đầu ra đã thấy một thân ảnh cao lớn đứng khoanh tay, đôi mắt NTB cau lại, thở dài: " Rốt cuộc cũng chịu ra"
Ngao Thuỵ Bằng túm lấy tay cậu, 2 người con trai 1m88 lôi lôi kéo kéo làm cả khu vui chơi phải nhìn qua, lúc này LHN mới giật tay khỏi NTB, nhanh chân đi lên trước. Cậu thực sự phải làm sao đây? Nói thật với anh ấy, hay là cứ âm thầm nghỉ chơi, hay là chuyển nhà, ôi sao phải chuyển nhà, đổi mật khẩu nhà có phải xong rồi không. Không được, đổi mk rồi anh ấy vẫn có thể tới. Đầu óc LHN có một trăm câu hỏi, một ngàn câu độc thoại mà cậu không hề chú ý tới người vẫn đang theo sau mình. Ngao Thuỵ Bằng bây giờ không cười, Anh không nở nụ cười tươi như ánh sáng mặt trời nữa, anh sầm mặt, đôi mắt chất chứa một nỗi buồn không nói thành lời. Có phải anh đã làm sai điều gì khiến cậu không còn muốn trở thành bạn của anh nữa. Hay... tình cảm của anh quá lộ liễu tới mức cậu phát hiện ra rồi và muốn tránh né nó. Đột nhiên như nghĩ ra điều gì, NTB đứng sững lại, anh nhìn LHN đi phía trước, hình bóng cậu càng lúc càng xa, trái tim anh càng lúc càng co rút lại, đau nhức. Cậu ấy, là không muốn đối mặt với tình cảm của anh, mới khuyên anh xem mắt yêu đương sao? Phải rồi, chỉ có lý do này thôi, cậu ấy là muốn ở bên anh như một người bạn thân, anh vượt qua tình cảm đó rồi, cậu ấy không thể chấp nhận được có đúng không? Nghĩ tới đây NTB đột nhiên xoay người, anh không chạy theo LHN nữa mà chạy về phía nhà gửi xe, lập tức bỏ chạy khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro