23. Giông tố 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha, anh thấy sao, tôi có phải là diễn viên tài năng không?
- Diễn viên tài năng, ngừng run rẩy được rồi!
- Haha, quả nhiên vẫn không đạt.
Lý Dương Kỳ đang đọc các bài báo mà anh dày công biên soạn, những bức ảnh do anh chỉnh sửa mà vô cùng hài lòng, anh đã thuê cả một đội ngũ ekip bí mật, bao gồm địa điểm, nhà hàng, diễn viên quần chúng để thực hiện kế hoạch này, nếu những bức ảnh này không đủ, còn clip của người "vô tình qua đường" cũng sẽ có ngay, giờ chỉ hi vọng vào diễn xuất của Lý Hoành Nghị thôi.
- Cậu thế này, đứng trước NTB có nói nổi không?
- Tôi đang tập đây
- Có ai sắp nói lời chia tay mà miệng lại cười yêu thương tới thế kia?
- AAAAAA, Lý Hoành Nghị đột nhiên hét lên, chết tiệt, tôi là diễn viên cơ mà, không thể diễn nổi một cảnh chia tay ngầu lòi hay sao?
- Vậy không thì lúc đối mặt với cậu ta, hãy nghĩ về người khác đi, coi như trước mặt không phải Ngao Thuỵ Bằng.
- Tôi thử rồi, nhưng chỉ cần nghĩ tới anh ấy là cơ thể tôi không kiểm soát được... haizzz...
- Vậy cậu thử nghĩ tới chuyện yêu đương với tôi xem
- Không thể nào...
- Đấy, khuôn mặt đầy ghét bỏ đó, hợp lắm
- A.. ha.. ha
- Tôi cho phép cậu lợi dụng hình ảnh của tôi, đừng làm tôi thất vọng.
- Anh Kỳ, tôi thế này thực sự thấy có lỗi với anh
- Tôi ngược lại rất vui, chẳng phải tôi bảo với cậu tôi không có hứng thú gì sao, từ khi quen biết cậu, thế giới của tôi có màu sắc hơn rồi.
- Cảm ơn anh!
- Sau khi chia tay, cậu sẽ làm gì tiếp theo?
- Tôi chưa biết nữa, vì từ khi mười mấy tuổi tôi đã theo con đường sự nghiệp này rồi.
- Nếu cậu không chê thì tôi quản lý rất nhiều nơi, tôi sẽ thu xếp công việc cho cậu, đảm bảo an nhàn cả đời.
- Tôi không dám nhận ân huệ này đâu.
- Tôi đầu tư có mục đích, cậu làm việc để nhận lương chứ tôi không trả tiền cho người vô dụng.
- Được, có câu nói này của anh, tối nay tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.
Lý Hoành Nghị thầm nghĩ, vai diễn cuối cùng của bản thân, diễn với Ngao Thuỵ Bằng, dùng tất cả kinh nghiệm gần 10 năm trong nghề mà đấu với anh ấy, anh lời lắm đấy nhé Bằng Bằng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro