Chương 01: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm gì có ai biết được bản thân ở thế giới song song sẽ có dáng vẻ như thế nào. Có thể đang hưởng cùng một cơn gió, ngắm cùng một phong cảnh, nhưng một người thì vui vẻ, một người lại nặng ưu tư.

...

Ngao Thụy Bằng nhìn một lượt lịch trình của tuần sau rồi dừng lại, thở dài gấp tập tài liệu vào. Cuộc sống thường ngày của hắn khá vô vị, không tụ tập, không màu sắc, bình đạm trôi qua từng ngày. Chỉ có điều, hôm nay là cuối tuần nên như thông lệ thì hắn phải về nhà diện kiến mẹ Ngao, chỉ cần hắn dám không về thì mẹ hắn dám không để hắn yên, đúng là có chút phiền muộn.

Xe đi qua các con phố náo nhiệt của nội thành, rồi dừng lại trước cổng một dinh thự. Mảnh đất rộng hơn 3000m² này đều là của nhà Ngao Thụy Bằng, là bố hắn chiều theo ý vợ mà mua.

Ngôi nhà được xây dựng theo sở thích của mẹ Ngao, từng vị trí lớn đến các chi tiết nhỏ đều mang đậm phong cách bến Thượng Hải những năm đầu thế kỉ XX.

Bước trên con đường trải đá và rợp bóng cây cũng là một loại thư giãn, từ phía xa còn truyền đến những tiếng nước chảy róc rách từ hòn non bộ ở mạn phải dinh thự.

Nhà chính nằm ở phía Bắc khu đất, càng tiến lại gần càng thấy sự cổ kính và xa hoa của ngôi nhà, một nét đẹp phương Tây mà không mất đi sự trang trọng, tinh tế của phương Đông.

Ngao Thụy Bằng từng bước đi vào nhà chính, nơi mẹ Ngao đang ngồi chơi cổ cầm. Mẹ hắn là một người vừa truyền thống vừa hiện đại, xuất thân là con nhà gia giáo, từng rất có tiếng trên thương trường. Bà mặc sườn xám màu lục phối thêm chiếc vòng cổ ngọc trai, vừa trang nhã lại thanh cao.

Mẹ Ngao chơi xong bản nhạc mới dừng tay, ra hiệu cho giúp việc cất đàn đi rồi di chuyển về phía Ngao Thụy Bằng: "Con còn nhớ là phải về nhà à?"

"Con chưa chìm nghỉm trong công việc đã là may rồi đó mẹ." Ngao Thụy Bằng phân trần.

Hắn thấy mẹ quay lưng đi về phía bàn trà hắn cũng mau chóng ngồi xuống đối diện.

"Không đủ chuẩn mực."

Hắn thu lại tay chân của mình, cố gắng ngồi nghiêm túc: "Đã là năm 2023 rồi không còn là 1923 nữa..." Ngao Thụy Bằng nhìn lướt qua ánh mắt sắc lẹm của mẹ Ngao, vội thu lại những lời định nói.

"Không có thời xưa làm gì có thời nay."

"Ý con không phải như vậy..."

"Ý con là bây giờ làm gì còn ai quá để ý mấy quy tắc này trong gia đình, định nói như vậy?"

"Con không có mà."

Cô giúp việc đứng tuổi bưng lên một ấm trà, cẩn thận rót cho mẹ Ngao và hắn.

"Đây là loại trà mới, con uống thử xem thế nào?"

Hắn không phải người rành về trà, lần nào uống cũng là nhăn mặt mà uống cho xong, không hề thấy ngon như mẹ hắn vẫn khen: "Cô, có thể lấy giúp con ly nước khác không, con không uống được trà." Hắn nói với cô giúp việc.

"Không biết mẹ phải dạy đến bao giờ con mới biết thưởng thức trà nữa?"

"Mẹ à, mẹ có dạy cả đời thì con cũng không uống được trà đâu."

Mẹ Ngao nhìn hắn rồi lắc đầu chán nản.

Hắn bỏ qua sự ngao ngán của mẹ, chuyển chủ đề khác: "Bố không có ở nhà sao ạ?"

Bà nâng tách trà nhã nhặn thưởng thức: "Đi câu cá và đánh golf với mấy ông bạn rồi."

"Tối nay con xin phép về sớm nhé, con có việc bận."

"Cũng được, có điều mẹ sắp xếp rồi, tuần sau đi xem mắt."

Ngao Thụy Bằng nghe hai chữ 'xem mắt' thì như sét đánh ngang tai, ngụm nước vừa đến miệng cũng phun ra bằng hết: "Không được, con còn về nhà thăm mẹ yêu nữa, không thích hợp."

Mẹ Ngao cau mày: "Kiếm cớ cũng tốt đấy, người ta bằng tuổi con đều có con cái hết cả rồi."

"Duyên của con chưa tới thôi." hắn vẫn giữ một nụ cười sượng trân, nhưng tay chân lại thành ra luống cuống hết chỉnh gọng kính thì lại gãi đầu.

"Duyên chưa tới thì không biết ép duyên?"

"Mẹ thực sự là mẹ của con à? Ngươi ta nói ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, mẹ không sợ làm trái mệnh trời sẽ bị trời phạt à?"

Mẹ Ngao không vừa ý, đóng mạnh nắp tách trà rồi dùng lực lớn để xuống bàn.

"Mẹ, tách trà này của mẹ không phải là bản đặc biệt à, giá đâu đó mười vạn thì phải."

"Không nói nhiều, tuần sau đi xem mắt cho mẹ."

Hắn bị dồn đến đường cùng bất quá đành phải bịa đại một lí do: "Con có người yêu rồi."

Mẹ Ngao đầy hoài nghi hỏi lại: "Thực sự có rồi?"

"Có rồi." Kèm theo đó là một cái gật đầu chắc nịch.

"Sao con không nói sớm?"

"Là ai mẹ cũng không phản đối đúng không? Là Beta nam hay Alpha cũng đều được?"

"Đương nhiên, mẹ truyền thống chứ nào có cổ hủ, thế người đó là ai?"

Ngao Thụy Bằng cũng chỉ là đường đột nghĩ ra lí do này nhưng thấy hiệu quả không tệ nên đành tiếp tục diễn: "Thiên cơ không thể tiết lộ."

"Vậy để từ từ cũng được, chuyện trăm năm quả không thể vội."

Mẹ cũng biết là không thể vội vậy tại sao lúc nào cũng ép con đi xem mắt chứ? Hắn thở dài nghĩ ngợi.

Ngao Thụy Bằng cùng mẹ uống xong trà chiều thì cũng rời khỏi. Chuyện chung thân đại sự của hắn hắn còn không lo mà mẹ hắn lo cái gì. Đường đường là đại Alpha, quy tụ đủ yếu tố đẹp trai, giàu có, sự nghiệp ổn định, muốn ai mà không được, chẳng qua là hắn lựa chọn đọc thân mà thôi. Ngao Thụy Bằng tắt điều hòa trong xe rồi mở cửa kính để gió trời lùa vào, nhớ chuyện đã nói với mẹ hắn đang nghĩ xem có nên kiếm tạm người nào đó để làm hợp đồng hôn nhân hay không.

Xe chạy trên đoạn đường không quá đông đúc, Ngao Thụy Bằng lơ đễnh chống cằm nhìn ra ngoài. Từ đằng xa hắn đã nhìn thấy bạn thân mình cùng hai người nữa có vẻ đang tranh cãi. Nhưng điều khiến thiếu gia nhà họ Ngao quan tâm hơn là cái người đang tranh luận với Dương Xuân Hoa kia, ở xa cũng thấy sức hút lớn tỏa ra từ hình dáng cao gầy ấy. Hắn buột miệng bảo dừng xe không biết vì Dương Xuân Hoa hay là vì thiếu niên kia.

Ngao Thụy Bằng xuống xe đi về phía cô, lúc này hắn mới có cơ hội quan sát kĩ thiếu niên trước mặt. Đúng là không thể dùng một chữ đẹp để hình dung, da trắng tựa ngọc, gương mặt được dựng nên từ sự trưởng thành trước tuổi nhưng vẫn tồn tại một chút ngây thơ, giống như đạp bùn nhưng bùn chỉ bám ở bên ngoài, không cách nào xâm phạm được sự tinh tế bên trong.

"Sợ một mình không thắng được tôi nên gọi thêm đồng minh à?" Thiếu niên kia cao giọng nói.

Dương Xuân Hoa vô tội, cô thực sự không biết tại sao Ngao Thụy Bằng bình thường không thích nhiều chuyện giờ lại có mặt ở đây, mặt trời hôm nay mọc nhầm hướng à?

"Không phải đồng minh. Tôi chỉ là tình cờ, có chuyện gì vậy?"

Lý Hoành Nghị xắn tay áo sơmi lên chỉ vào Dương Xuân Hoa: "Bạn của anh muốn bắt cóc bạn của tôi." Nói rồi cậu lại chỉ vào Omega đang đứng sau lưng mình.

Rõ ràng là người tốt mà bị ụp cho cái nồi bắt cóc, Dương Xuân Hoa còn không thanh minh thì đời không nể: "Là tôi thấy pheromone của tôi và em ấy hợp nhau cho nên mới đề nghị..."

"Rõ ràng chị lôi lôi kéo kéo cậu ấy giữa thanh thiên bạch nhật giờ còn nói đề nghị, lừa trẻ con hả?"

"Phải không Dương Xuân Hoa?" Hắn chơi với cô không chỉ ngày một ngày hai, trừ phi là điều mà Dương Xuân Hoa thích không thì có cho thêm vàng cô cũng chẳng thèm để mắt đến.

"Ờ thì sao, tôi chính là muốn bao nuôi em ấy."

Lý Hoành Nghị nghe xong mà oán khí ngập trời, chực chờ thêm mồi lửa để bùng cháy: "Chị muốn kiếm chuyện à?"

Ngao Thụy Bằng đứng lên chắn trước Dương Xuân Hoa, hắn nhướn mày nhìn người trước mặt rồi nhìn Omega sau lưng cậu: "Có phải em nên hỏi ý kiến bạn em trước không?"

Lý Hoành Nghị nhìn gương mặt thiếu đánh của người này thì tay hơi siết lại, nhưng hắn nói lại có phần đúng, cậu cũng có niềm tin là Minh Lan sẽ không phản bội mình: "Minh Lan, cậu thấy sao?"

Và niềm tin của Lý Hoành Nghị cứ thế bị tan vỡ trong phút chốc: "Tôi thấy như thế cũng rất tốt."

Cậu nghe xong chỉ hận không thể chửi thề bây giờ, thấy Alpha liền bỏ bạn, tình nghĩa cả đời cũng không bằng một câu bao nuôi của Alpha, cậu không cần mặt mũi nhưng ông đây cần, một tí thể diện cũng không chừa lại luôn?

Dương Xuân Hoa nghe được câu muốn nghe thì nhanh chóng kéo người đi để lại hai con người xa lạ vẫn đang ngơ ngác nhìn nhau, không cần nói cũng biết Lý Hoành Nghị chết tâm nhiều nhiều.

"Họ cũng đi rồi anh còn đứng đây làm gì?" Cậu hỏi người nãy giờ chưa từng rời mắt khỏi mình.

Ngao Thụy Bằng từng bước đến gần cậu, lần nữa làm ra vẻ nghiêm trọng đẩy gọng kính: "Còn em thì sao? Có muốn kết hôn với tôi không?"

_________

_Hết chương 01_

*Chuyện là tui sẽ bê nguyên dàn nhân vật phụ từ fic "Ngược đường" sang đây nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro