Chap 11. Ngày Nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ chạy hì hục bên lề đường lớn không ảnh hưởng tới làn đường giao thông của ngưởi khác, mới sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ đã bị Ngao Thuỵ Bằng lôi ra ngoài tập thể dục cùng hắn. Từ nhỏ thể lực của Lý Hoành Nghị đã yếu nên chuyện chạy theo hắn khoảng bốn ki lô mét đã khiến cả người cậu uể oải muốn nằm dài xuống đất

Thấy cậu càng chạy càng bị tuột lại phía sau, Ngao Thuỵ Bằng bèn thở dài quay ngược lại vỗ vai cậu vài cái. Bộ hắn không thấy người ta sắp đắp chăn trắng vào hòm trước rồi hay sao mà ép buộc quá đáng như vậy?

- Anh chạy đi!...tôi...không...

- Ở đây cũng được, bên kia là bình minh kìa Tiểu Nghị

- H..hả?

Lý Hoành Nghị quay đầu theo hướng ánh mắt của hắn liền phát hiện ra một khung cảnh vô cùng kiều diễm của buổi sớm mai. Là khoảng khắc giao nhau giữ ngày và đêm, là khi mặt trời bắt đầu ló dạng rọi soi từng ngóc ngách của thành phố này. Ánh sáng đỏ chói chiếu vào mắt cậu, chúng lấp lánh và không hề gắt gỏng, chỉ nhẹ nhàng nhìn về phía cậu và hắn rồi mỉm cười phúc hậu

Ngao Thuỵ Bằng lén mắt nhìn sang phía mèo nhỏ say sưa với bình minh không chớp mắt. Nhìn vào là biết cậu chưa từng trực tiếp ngắm nhìn thứ ánh sáng này một cách nghiêm túc rồi, nên khi lần đầu được tận hưởng liền ngạc nhiên ra mặt. Cậu chỉ tay về phía ánh sáng lấp ló sau những áng mây để lộ một dãy hồng hồng pha cam cam

- Cái đó như là cực quang vậy...

- Đẹp không?

- Đẹp, đẹp lắm.

- Vậy thì cứ ngắm cho thoả thích rồi chúng ta sẽ cùng đi xem thứ khác nữa. Hôm nay tôi sẽ dành thời gian cho cậu

- ...Bộ anh không đi làm sao?

- Phép nghỉ, thứ phép nghỉ hiếm hoi của bệnh viện hôm nay tôi sẽ dùng.

- Có được không?

- Nếu cậu thấy ngại thì cứ xem như hôm nay tôi đi giải khuây trong người là được.

- ...

Lý Hoành Nghị có chút cảm động, liền chớp chớp mắt đáng yêu nhìn hắn. Cái gương mặt giết người này cứ nhìn hắn kiểu đó thì trước sau cũng khiến người ta phạm tội, không chịu được Ngao Thuỵ Bằng liền véo một bên má sữa của cậu mà cười thầm. Da thịt cứ như là em bé mới sanh, vừa phúng phính vừa mềm mại và trắng nõn. Cậu chau mày kéo tay đối phương ra vì đau, một bên mặt bị hắn kéo đến đỏ ửng lên trông vô cùng dễ thương

- Anh làm cái gì vậy?

- Cậu đáng yêu chết mất

- Đáng..? Đáng gì cơ?

- Cute! Cute..

- Đồ thần kinh.

-....

Thế rồi bọn họ cùng nhau trở về nhà, Ngao Thuỵ Bằng tắm rửa xong xuôi liền kéo cậu lần nữa từ sô pha ra xe ô tô của hắn. Lần này không biết hắn lại đưa cậu đến chỗ kì quặc nào nữa đây, cậu ngồi ghế trước liền ngửi thấy thoang thoảng một mùi hương cà phê, có lẽ là hương thơm mà hắn dùng cho xe mình.

Lý Hoành Nghị không nhúc nhích đợi hắn thắt dây an toàn rồi chồm người qua phía cậu mà giúp. Cảnh này cứ như motip của mấy bộ phim ngôn tình, nam chính sẽ thắt dây cho nữa chính rồi hai người bọn họ mắt đối mắt nhau song vì bị đối phương thu hút mà hôn nhau. Không đâu, cậu đâu có dễ dãi như vậy? Làm sao cuộc đời có thể như phim truyện ha ha...

Chụt...

Ngao Thuỵ Bằng thả một nụ hôn tuỳ tiện lên môi cậu rồi yên vị đạp ga. Khiến Lý Hoành Nghị bị sững người trong vài giây, cậu còn chưa kịp suy nghĩ cách đối phó đã bị hắn hất tay trên. Tên này quả là sói xám gian manh

- Anh...anh dám?!

- Được rồi, chúng ta đi biển nhé?

- Đừng có lảng tránh!!

- Tôi thích biển lắm, cùng đi càng thích hơn

- Anh điên rồi!

Ngao Thuỵ Bằng bị cậu kéo tay lái nguy hiểm, hắn liền trừng mắt đạp phanh thắng giữa chừng ngừng lại trong lòng có chút không cam tâm bèn nổi trận lôi đình nghiêm túc đối mặt với con mèo hay nhiễu sự.

- Có biết nguy hiểm không?!

- Không!

- Cậu..yên vị nào.

- Không! Anh làm bậy với tôi rồi phớt lờ mà coi được à?

- Được vậy tôi sẽ không phớt lờ nữa.

Dứt câu, Ngao Thuỵ Bằng liền kéo vai cậu áp sát mặt lại gần hắn mà hôn. Lý Hoành Nghị bị chơi thêm một vố đáng sợ, đúng là không nên vờn với lửa để rồi bị cháy khét. Hắn không để cậu nảy sinh cơ hội chống cự bèn giữ chặt lấy gáy cậu mà hôn. Từng đợt gió ấm từ khoang miệng của cả hai trao nhau cũng đủ khiến cậu mềm nhũn người, chầm chậm bị cuốn theo vị ngọt cưng chiều của Ngao Thuỵ Bằng. Hắn thả cậu ra, ánh mắt vẫn còn đọng lại trên vành môi nhỏ ươn ướt mềm mại. Thấy Hoành Nghị đột nhiên che mặt lại hai bên tai thì đỏ như uống rượu liền nhận ra là cậu đanh xấu hổ. Đúng, hiện giờ tâm trí của cậu rối bời còn nhịp tim thì đập thình thịnh không nguôi, cậu cuộn tròn lại thành một cục bông rồi xoay ra hướng cửa kính xe không thèm nhìn hắn

Bây giờ mới chịu ngoan ngoãn ngồi im, Ngao Thuỵ Bằng phì cười vì bộ dạng rụt rè của cậu. Nhanh chóng lần nữa đạp ga chạy đi bon bon trên đường

Con xe vượt qua cao tốc thành công liền phóng vù vù trên đoạn đường dốc uốn lượn. Bên ngoài cửa kính có thể thấy rõ mép đường bên dưới là vực và biển, một chút cát trắng cùng gió thổi vào nghe mùi mằn mặn, yên bình. Ngồi trên xe Hoành Nghị vì đói mà khui ra hết mấy bịch bách của Ngao Thuỵ Bằng bên dưới ăn, giận không thèm cho hắn một miếng

Ham ăn như cậu bảo sao mặt mũi không phúng phính như em bé chứ?

Chạy gần đến khu nghỉ dưỡng mà Ngao Thuỵ Bằng thuê trước. Cậu không kìm được vội ồ lên một tiếng rồi hỏi

- Bác sĩ Ngao, anh thuê chỗ ngủ bao nhiêu vậy?

- Ừm... một phòng.

- Không là giá tiền cơ

- À, là khoảng hai mươi lăm triệu cho một đêm

- Sao cơ?! Anh định ở một đêm và tiêu hai mươi lăm triệu đấy à?!

- Không, tôi còn mướn cả chỗ ăn uống ngoài biển cho chúng ta nữa.

- Anh điên à?! Bộ đây là tuần trăng mật hay sao phải làm lố lăng đến vậy?

- Cậu muốn tuần trăng mật vồi tôi sao? Nghe hay đấy, So Good~

- Đúng...là...thần kinh

Nói năng một hồi lòi ra chuyện hắn dùng bốn mươi củ để đi một đêm biển cùng cậu. Bộ hắn nghĩ mình giàu rồi tiêu tiền như nước à? Bác sĩ giỏi có khác

Chiếc xe dừng lại ở trước cổng khu nghĩ dưỡng Venus, Lý Hoành Nghị lọ mọ bước xuống và bật ngửa vì độ sang trọng, hoàn mĩ của nó. Không những rộng lớn mà còn nhiều tầng lầu, chẳng lẽ Ngao Thuỵ Bằng chịu bỏ tiền ra để bao trọn gói cả khu này ư? Hắn điên mất rồi!

- Đi nào.

Hắn không nghĩ ngợi nắm lấy tay Hoành Nghị kéo vào sau lưng, người phục vụ nheo mắt nhìn xem Ngao Thuỵ Bằng đang dắt tay ai nhưng kì thực có nhìn cũng không nhìn ra được. Cô ta cũng hơi nghi ngờ về đầu óc của hắn chút đỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro