Chap 13. Sinh Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngao Thuỵ Bằng giữa chắc tay lái với vận tốc không thể đo lường, cậu có thể dễ dàng nhận thức được tâm trạng hiện tại của hắn không tốt và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhưng chuyện là chuyện, hắn như vậy thật sự quá nguy hiểm, nếu tiếp tục chạy xe với lý trí của hắn thì có khi cậu cũng không đoán trước được chuyện gì sẽ sảy ra

- Bác sĩ Ngao anh chậm thôi, chúng ta không thể đến đó trong vòng mười phút hay hai mươi phút đâu. Anh có chạy nhanh cỡ nào thì kết quả cũng thế

Ngao Thuỵ Bằng không nghe, hắn cứ mãi nói chuyện với Tịnh Thi về cách xử lí cơ thể cậu nên quên mất phải trả lời ý tốt của Hoành Nghị. Cậu thở dài trong lòng có chút bực bội, không thèm nhắc nữa cứ để cho hắn muốn tuỳ tiện làm gì thì làm. Không nghe theo lời khuyên của người khác có ngày bị quả báo cho ớn cái thân

Cậu vừa suy nghĩ đến đó, cứ như là linh tính mách bảo Lý Hoành Nghị không nên để hắn lái nữa. Đột nhiên có tiếng nhịp tim cậu đập thình thịch tựa trống đánh, trong đầu là chuỗi hình ảnh kì quặc về một chiếc xe tải lướt ngang qua đoạn đường của họ đang đi, cậu liền lo lắng nắm lấy cổ tay của hắn giữ bánh lái. Ngao Thuỵ Bằng tức tốc nhìn cậu vì không hiểu chuyện gì sảy ra, khoảnh khắc hai người họ đưa mắt nhìn đối phương. Thì ngay phía trước mặt thật sự xuất hiện một chiếc xe tải cao to ập về chỗ cậu với tốc độ cực kì nhanh

Lý Hoành Nghị chỉ kịp to mắt môi mấp máy ba chữ

- Bác sĩ Ngao...

Rầm! Một cái, tất cả đột nhiên thay đổi. Chỉ mới vừa nãy thôi cậu và hắn còn ngồi chung một xe, vậy mà bây giờ mọi sự việc điều bị đảo lộn lên cả, xe tải đâm thẳng về phía Lý Hoành Nghị, nhưng tất nhiên là cậu không sao cả. Người có sao chính là Ngao Thuỵ Bằng kia kìa, đoạn hai chiếc xe đâm vào đầu nhau hắn đã cảm giác tim mình muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Trước mặt nổ đom đóm dần dần mờ đi, không còn nhìn thấy được gì. Hắn cảm tưởng như trong giây phút ngắn ngủi của mình, bản thân đã lơ lửng trong không trung nhưng cũng chưa hẳn thế, chỉ là hắn vô cùng khó điều chỉnh hơi thở. Chỉ ngửi thấy mùi máu tanh đang chảy ra và sau đó hoàn toàn rơi vào trạng thái mất ý thức

Lý Hoành Nghị lọ mọ chui khỏi chiếc xe bị lật, bèn hoảng loạn quỳ rạp xuống đất. Cậu đương nhiên không bị mấy thứ kia tác động, nhưng còn hắn thì sao? Hắn nằm đó máu đỏ chảy lênh láng trên mặt đường tráng dầu. Cậu thở dốc từng hồi lật đật chạy đến một cách khập khiễng rồi mở cửa xe gian nan lôi hắn ra ngoài. Đỉnh đầu của Ngao Thuỵ Bằng toàn là máu tươi, Lý Hoành Nghị không có thời gian để khóc, hoặc là cậu đã thất thần đến nổi quên mất mình cần phải khóc. Trong giây phút ấy tim gan cậu bị trói buộc lại như muốn tan nát vậy, là lúc sốc cơ thể hắn ra khỏi xe và nhanh nhẹn kéo đi càng xa ô tô càng tốt tránh trường hợp bị phát nổ mà mất mạng

Lý Hoành Nghị nhìn sang xe tải, tài xế trong đó cũng đã chuồng đi mất hút. Ông ta không bị thương, vậy mà dám bỏ trốn không nhận trách nhiệm! Cậu đặt hắn bên tảng đá gần vách núi của con đường rồi vội tìm sự giúp đỡ của những người xung quanh. Mà quên mất, cậu đâu còn sống để tìm người giúp mình đâu. Đoạn đường đèo lại vắng tanh chẳng có bóng người

- Tại sao vậy?

Cậu ngồi bệt xuống đất tay siếc chặt lại đến đỏ hết cả lên, trong lúc tuyệt vọng nhất ruốc cuộc vẫn không có thần tiên hiện diện. Lý Hoành Nghị ôm trọn cơ thể đang trở lạnh của hắn vào lòng, cậu không thể sưởi ấm chỉ có thể khiến hắn càng lạnh thêm. Chỉ trách cậu quá tệ hại, không có cách nào để cứu hắn ra khỏi giây phút sinh tử như cái cách hắn đã bất chấp bảo vệ cậu. Một giọt nước mắt tràn khỏi mi, rơi xuống tay hắn. Cậu đau lòng mà khóc, lúc này cậu nhớ ra rồi, mình vẫn chỉ có thể khóc chứ không thể giải quyết được vấn đề gì.

- Làm sao?

Một giọng nói trầm đục vang lên bên tai của Hoành Nghị khiến cậu bần thần chậm rãi ngước nhìn, chẳng lẽ là có người đã phát hiện ra vụ tai nạn này ư? Chỉ trong một giây cậu lại có thêm hi vọng nhỏ nhoi nào đó để cầu cứu. Nhưng ngược lại, thứ mà cậu nhìn thấy lại khác hoàn toàn. Đó là một ông lão lọm khọm, lớp da nhăn nheo chảy xệ đến đỗi gần như đã che đi hết phần mắt, ông ta cố gắng nhìn cậu và người bên cạnh một tay gõ gậy xuống đất hai tiếng cộc cộc. Lý Hoành Nghị liền nghĩ người này có lẽ sẽ biết được Ngao Thuỵ Bằng bị thương và giúp hắn. Vậy mà lời nói đầu môi của lão ta thốt ra lại không phải với hắn, mà là với cậu, một câu rất chua chát.

- Đoạn đường này bị ngạ quỷ ám và chực chờ lôi kéo. Không lâu nữa linh hồn của hắn cũng sẽ bị kéo xuống chết thay thôi đừng hi vọng nữa cậu trai trẻ à...

- Ông...ông... nhìn thấy tôi?

- Hừ, ta cũng chết rồi. Đương nhiên là có thể...chờ đã...

Dứt câu lão già liền nhích chân về phía Hoành Nghị mà ngửi ngửi khắp người cậu. Làm cậu cũng quan ngại theo, ông ta ngẩn đầu lên ánh mắt thay đổi ngay lập tức bèn nói với cậu

- Ngươi chưa chết?

Sắc mặt của lão đột nhiên nghiêm trọng, một tay bóp lấy cằm cậu và nghiên cứu. Xong việc lão cười phá lên và buông cả cây gậy ra khỏi tầm tay, ngạo nghễ vuốt chòm râu bạc đưa ra ý kiến với cậu

- Cậu trai trẻ. Đây là duyên số, rất hiếm mới có thể gặp được bán sinh bán tử như cậu, ta sẽ giúp hắn sống nếu cậu chia cho ta ba vía trong người

- Ông...tại sao?! Tại sao ta phải đưa vía gì đó cho ông?! Đừng có lừa gạt!

- Không lừa không gạt, ngươi có muốn cứu hắn không? Tình trạng này của hắn ta e là sẽ thành chết oan đấy

- Sao?!.... Vậy phải làm gì?!

- Ta đã nói rồi, đưa ba vía cho ta đổi mạng cho hắn. Ngươi sau này vẫn có thể sống lại. Vậy là quá hời rồi phải không? Trên đời này có gì là miễn phí hết đâu

- ....Vía đó ruốc cuộc quan trọng thế nào mà ông cần từ ta?!

- Hừm, không giấu gì ngươi. Thật ra ta chết oan sống trăm năm trên đoạn đường này, vong linh như ta chỉ cần có đủ ba vía của người bán sinh bán tử hiến tặng nữa là có thể đến nhập Cổng Môn Quan mà siêu thoát.

- Làm sao ta tin ông?!

- Vậy thì ta cứu hắn trước, ngươi chấp nhận đưa ba vía cho ta. Nếu ngươi quỵt thì ta cho hắn rơi xuống đèo tử vong ngay lập tức.

- ....

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Lý Hoành Nghị thấy cũng có phần nên tin người này. Trước mắt mạng sống của Ngao Thuỵ Bằng là quan trọng nhất, chỉ cần hắn sống thì cậu nguyện làm tất cả mọi thứ. Chẳng qua chỉ là cho đi ba vía mà thôi, người ta có câu ba hồn bảy vía, chỉ cho ba vía thì cậu vẫn còn tận bốn vía nữa, cũng không có gì quá đáng cả. Lý Hoành Nghị nhanh chóng đồng ý với yêu cầu của ông ta, cuối cùng họ đã thực hiện một cuộc trao đổi bí mật để cứu lấy Ngao Thuỵ Bằng

- Được, vậy ta thử tin ông

- Dùng ba vía của ta

- Đổi lấy mạng sống cho người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro