Chap 20. Viện Trưởng Ngao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, một ngày mới bắt đầu. Từ lúc bình minh chưa lên là Lý Hoành Nghị đã trốn khỏi vòng tay của Ngao Thuỵ Bằng cứ ôm cậu cứng nhắc mà ngủ. Cậu vào bếp lục lọi định làm chút thức ăn sáng cho hắn, mặc dù quản gia cũng đã nói cứ để đó ông tự có cách làm.

Nhưng cậu thừa biết hiện giờ hắn cần được bồi bổ thật nhiều, gần đây tần suất làm việc của hắn tăng, ngoài bữa chính còn phải làm thêm bữa phụ. Vì nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài không chừng Tiểu Ngao của cậu bị biến thành một bộ xương mất

Nói là làm, cậu vừa định bắt tay vào nấu nướng thì ngay lập tức nghe thấy có tiếng gọi tên mình

- Hửm? Là cháu sao?

Lý Hoành Nghị ngẩn đầu lên, thì ra là bố của Ngao Thuỵ Bằng đây mà. Thấy ông, cậu liền ngoan ngoãn như một đứa trẻ khoanh tay cúi chào

- Cháu chào ông ạ!

- Ồ, chào cháu. Cháu đang làm gì dưới này vậy?

- Cháu...cháu...cháu

- Là nấu thức ăn cho Thuỵ Bằng có đúng không?

- Vâng! Vâng ạ

- Chà, xem ra thằng đấy tìm được một đứa trẻ ngoan rồi haha.

- Hửm?

- Sau này, thay ta quản Ngao Thuỵ Bằng ấy nhé. Coi vậy chứ chẳng thấy nghe lời ai ngoài cháu cả haha.

Nghe ông nói vậy, cậu liền tươi tắn gật đầu. Thật ra bố của Ngao Thuỵ Bằng là một người đàn ông sống tình cảm và rất thương con, chỉ là vì cách dạy dỗ của ông khác, nhưng tấm lòng thì bao la. Suy cho cùng chẳng phải người ủng hộ ước mơ cho hắn là bố hay sao?

...

Đồng hồ điểm tám giờ, khi này mọi người đều thức dậy và ngồi vào bàn ăn. Ngao Thuỵ Bằng thay xong xuôi quần áo, hôm nay hắn phải đến công trường xem người xây bệnh viện. Khi tin tức này công khai lên các trang báo, cả Lưu Sơn và Thủ Đô đều rầm rộ khi biết Ngao Thuỵ Bằng thật ra là con trai của một nhà tài phiệt lâu đời cũng rất có tiếng trong xã hội.

Chỉ là trước giờ bọn họ che giấu, chưa thoát xong cú sốc hắn đứng tên bệnh viện một bước trở thành viện trưởng. Nay lại nghe thêm một tin chấn động cả Hạo Hiên và hắn lại là anh em với nhau, dạo này Ngao Thuỵ Bằng quay báo chí vòng vòng như chơi.

Còn có người vào bàn tán : "đuổi họ là sai lầm của cả hai bệnh viện"

Có điều không nhờ bị đuổi, thì cả hai người cũng không có một bước tiến như ngày hôm nay. Trong cái khó ló cái khôn chẳng phải ư?

- Sau khi công trình xong xuôi, chúng ta sẽ tìm các bác sĩ giỏi nhất. - Hắn gắp một con tôm vào bát rồi nói với bố

- Nhưng biết tìm ở đâu? - Hạo Hiên thắc mắc

- Đương nhiên phải xét duyệt thật gắt gao, hiện giờ có nhiều sinh viên ngành y nhắm vào bệnh viện chúng ta. Mặc dù nó còn chưa xây xong em không biết à?

- Không, thế thì cứ duyệt những người từng du học. Hoặc từng có kinh nghiệm phẫu thuật tại vùng chiến tranh là được.

- Đó là ý định anh mày sắp làm.

- Nhưng các con phải tính đến nhiều đường rủi ro nữa nhé. Ta chỉ nói thế thôi còn lại tự hiểu. - Bố hắn lên tiếng, ông gắp một con tôm cho vào bát của Lý Hoành Nghị

- Vâng. - Ngao Thuỵ Bằng khẽ nhìn sang cậu bên cạnh. Hắn thấy trên bàn tay cậu là chi chít vài vệt màu đỏ cứ như bị bỏng, liền tức tốc nắm lấy tay cậu mà bàng hoàng hỏi

- Chuyện gì đây?

- A...cái này...cái này...

- Là thằng bé nấu thức ăn cho con rồi bị bỏng đấy. - Bố hắn lên tiếng, làm Hạo Hiên có chút tò mò nhìn sang

Nghe thế, hắn nhìn cậu. Không biết nên nói gì, đúng là chẳng có cách nào thương cho hết cái con người này. Vốn dĩ Lý Hoành Nghị trước giờ không biết nấu ăn, đến cả lần đầu gặp nhau hắn còn phải tự mình đi nấu cho cậu món đậu hủ Tứ Xuyên. Giờ lại không màng đến bản thân có thể bị thương mà lăn vào bếp nấu thức ăn cho hắn

Tiểu Nghị này có biết Tiểu Ngao xót lắm không?

- Thức ăn của em đâu?

- Gói.. gói lại cho Tiểu Ngao rồi!

- Được rồi, được rồi, không sao hết. Cảm ơn em, nhưng sau này không được động tay vào bếp nữa biết không?

- Vâng.

Hắn cười hiền nhìn cậu, chỉ cần Ngao Thuỵ Bằng vui thì cậu cũng vui. Bề ngoài Lý Hoành Nghị ngốc ngốc ngơ ngơ như thế nhưng nói về tình cảm thì không có ai thích hắn bằng cậu. Ba vía có thể mất đi, nhưng trái tim thì vẫn đập cuồng nhiệt như ngày đầu. Người như vậy làm sao mà không khiến Ngao Thuỵ Bằng xiêu lòng..

...

Tầm khoảng năm tháng sau, khi bệnh viện mới khánh thành. Ngao Thuỵ Bằng bận tấp mặt mày để tuyên truyền báo chí, nhiều y bác sĩ giỏi đều muốn làm việc tại đây. Hắn cũng đã tuyển một đội ngũ y tế độc nhất vô nhị dưới góc nhìn của một viện trưởng. Người của hắn không chỉ suốt ngày biết làm việc mà còn phải giàu cái tâm đến nghề, quan tâm bệnh nhân, ân cần tuyệt đối.

Hắn cũng đưa cậu vào viện chữa trị, ngày qua ngày đều rất bình bình yên yên. Tịnh Thi cũng đến thăm bạn nhiều hơn, mỗi lần gặp nhau đều rất vui vẻ. Còn mối quan hệ giữa Hạo Hiên và hắn cũng có tiến triển mới, không phải ghét cay ghét đắng như hồi trước mà đã từng vào phòng mổ cầm dao cùng nhau.

Người ta gọi Ngao Thuỵ Bằng chính là một ánh sao thiên phú.

Những người từng xem thường hắn cũng phải chống mắt lên chịu đựng, bước tiến bệnh viện của hắn càng ngày càng thăng tiến không hề giảm đi tẹo nào. Những lúc rãnh rỗi Ngao Thuỵ Bằng thích ngồi lại tâm sự với cậu về những khó khăn, lúc thì dẫn cậu đi công viên, lúc thì lại du lịch sang các nước khác

Chắc hẳn viện trưởng Ngao là vị bác sĩ đầu tiên nhàn rỗi nhất rồi.

...

Đêm đến, năm nay tuyết đầu mùa bao phủ cả chốn đô thị. Trời làm đông về mang cái lạnh đến, đã lâu rồi Trung Quốc đại lục mới có một trận gió to như chọc thủng cả bầu trời như vậy. Đa phần mọi người đều không ra ngoài vì rét, chỉ sưởi ấm trong nhà nhỏ. Ngao Thuỵ Bằng cũng vậy, hắn trở về căn hộ mua vài chục tỷ sung sướng nằm bật lò sưởi mà ngủ

Kỳ thực cậu chưa từng thấy viện trưởng nào lại rãnh giờ như hắn. Chỉ biết ăn dầm nằm dề tiền về tay rồi để Hạo Hiên gánh hết công việc trong bệnh viện

- Tiểu Ngao! Nấu ăn cho em..

- Để anh ngủ một lát đã..

- Anh ngủ cả ngày rồi... không chịu! Không chịu!

- ...Em muốn ăn cái gì?

- Đậu hủ...

- Được rồi, năm phút nữa...

- Đồ con heo! Con heo! Ngao Hợi!

- Hả? Em nói gì đấy?

- Ngao Hợi!

- Chậc! Chỉ có em là dám nói anh như vậy thôi! Có thôi không đấy?!

- Hứ! Ai bảo Ngao Hợi không nấu ăn!

- Anh biết rồi! Nấu ngay nấu ngay..

Ngao Thuỵ Bằng trèo xuống ghế kéo tay cậu mà hôn lên môi một cái chụt. Đây chính là cuộc sống mà hắn mong muốn khi về già, chỉ cần trong nhà có người bầu bạn, luôn luôn xuất hiện khi hắn cần. Và bên cạnh an ủi hắn, thế là đủ. Và người đó chính là Lý Hoành Nghị, không ai có thể thay thế.

Hắn vươn vai đi đến căn bếp đeo tạp dề bắt tay nấu ăn, còn mèo nhỏ lại ngồi trên bàn đợi mà ngắm người đàn ông của mình.

Thầm nghĩ

Sau này, sau này nữa Tiểu Nghị chỉ muốn sống cùng với một người là Tiểu Ngao.

Chúng ta như gia đình.

Trải qua nhiều chuyện như thế, đây cũng gọi là trải nghiệm đáng nhớ trong đời. Dạy cho cả hai nhiều bài học kinh nghiệm, và tin vào những điều kiêng kị, nếu không nhờ gặp được nhau thì hắn cũng không có ngày hôm nay. Nhân duyên của cậu với hắn là sự hiếm hoi, và để vượt qua càng gian nan gấp bội. Quan trọng vẫn là phải tin vào đối phương

Vì niềm tin ấy sẽ trở thành chìa khoá để mở ra một đồng cỏ bát ngát mà chúng ta hằng mong ước.

Đó gọi là niềm tin yêu.




-Endfic-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro