Chap 7. Dẫn Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng bữa cơm cồng kềnh cũng kết thúc yên ổn, trong suốt lúc ăn hắn cứ canh me đoạn cậu đưa thức ăn vào miệng là y như rằng sẽ buông ra mấy câu kì quặc chọc tiết.

Lý Hoành Nghị nằm trường ra ghế sô pha xem ti vi, bèn rùng mình vì khi xế chiều gần xuống nhiệt độ cũng hạ thấp hơn. Ngao Thuỵ Bằng trong phòng chật vật với các hồ sơ bệnh án và còn cả tệp hồ sơ cá nhân của Lý Hoành Nghị lấy từ Hạo Hiên. Coi bộ lần này hắn chắc chắn sẽ giúp cậu rồi

Nếu muốn giúp cậu phẫu thuật lần hai thì buộc Ngao Thuỵ Bằng phải là bác sĩ riêng cho cậu. Nhưng vấn đề là viện trưởng ở đó có đồng ý để bệnh nhân đột ngột chuyển viện hay không, nếu là người nhà của Lý Hoành Nghị thì có vẻ dễ dàng hơn. Nhưng làm cách nào thuyết phục họ chuyển viện cho cậu thì Ngao Thuỵ Bằng vẫn đang tìm cách

Hắn ôm đống giấy tờ lộn xộn ra bên ngoài hỏi cậu

- Này, trước tiên tôi nghĩ chúng ta có thể chuyển viện để phẫu thuật chấn thương não lần hai.

Thấy Lý Hoành Nghị ôm mình vào góc chớp mắt đáng thương, thì ra là muốn bật điều hoà để sưởi ấm nhưng không biết cách

- Mau vào trong phòng đi sẽ ấm hơn là ngồi co ro ở đó

- Thôi anh định ngủ chung với tôi à?

- Hửm?...đừng nói cậu ngại nha?

- Tôi ngại?!

- Ừm! Cùng là con trai với nhau mà, hay là cậu....

- Im miệng...! Bộ kiếp trước anh là tên biến thái đấy à?!

- Chậc, tôi chỉ mới nói như vậy mà cậu đã nhảy cẩn lên. Không phải thì thôi

- Anh nghĩ chúng ta thân lắm sao? Chẳng qua là tôi lạnh nên hôm nay tạm dùng phòng anh vậy...

Lý Hoành Nghị nói xong một mạch đi vào phòng thoắt cái đã thấy cậu xuất hiện trên giường Ngao Thuỵ Bằng.

- Anh xuống đất đi tôi ngủ trên này cho.

- Ha, đây là phòng tôi đấy bạn nhỏ? Cậu có thể lịch sự hơn một chút không?

- Xin lỗi, tôi quên.

- Không cần đâu, nằm đó đi.

Ngao Thuỵ Bằng nói xong liền bước đến mép giường hùng hổ doạ cho cậu thêm một vố nữa. Hắn đẩy vai Hoành Nghị xuống nệm môi thoáng ý cười, bây giờ thì hoàn toàn ghì chặt hông cậu bằng hai chân. Một tay hắn nâng gương mặt trắng trẻo của cậu lên lướt mắt xuống môi nhỏ hơi mấp máy. Cậu bị chọc đến cứng người, sao đột nhiên tên này lại nghiêm túc như vậy? Chẳng lẽ hắn ta định làm gì cậu thật?!

Ngón cái mân mê qua môi dưới còn ươn ướt của Lý Hoành Nghị đến đăm chiêu. Hắn quả thật chỉ muốn doạ cậu một vố nhưng đã bị ánh mắt của cậu làm thu hút không nỡ buông

- Anh là bác sĩ biến thái à? Hay anh thích con trai?

- ...

Ngao Thuỵ Bằng không đáp, thật thiếu kiên nhẫn. Nếu hắn còn ghé sát vào cậu thêm lần nữa nhất định là không tài nào tiết chế được

- Surprise?

- Không, không có ngạc nhiên. Tôi đang tò mò thôi...

Hắn bị cậu tra khảo đột nhiên mất hứng ngang, liền ngồi dậy buông người bên dưới ra. Lý Hoành Nghị nằm im đó vội sờ lên mặt mình cảm nhận có lớp má hồng đang bao phủ

Cậu đang có cảm giác với đàn ông à?!

Đùa!

Ngao Thuỵ Bằng ngồi vào bàn làm việc tiếp tục nghiên cứu tài liệu. Hắn còn không thèm nhìn lấy cậu một cái nữa

Lý Hoành Nghị nhảy xuống giường tiến đến trước mặt hắn tiếp tục đẩy hắn vào những câu hỏi khó nhằn

- Anh cứu tôi là vì thích tôi à?

- Ngủ đi, để tôi làm việc. Tôi sắp sửa có ca phẫu thuật vào khuya nay rồi

- Anh có từng yêu con trai chưa?

- ...

- A, hay là anh vừa nhận ra thôi?

- ...

- Không hiểu sao ban nãy anh hành xử như vậy, nhịp tim tôi đập thình thịch cả lên

- ...

- Tôi không ngại đâu, anh cứ chia sẻ đi. Thời đại nào rồi, ít nhất dù tôi không thích anh nhưng mà cũng không bỏ rơi anh.

- Chúng ta thân nhau lắm để chia sẻ mấy chuyện này sao?

- Ờm....thì.. không thích thì thôi! Cư nhiên lại nghiêm túc vậy?

Nằm một lát trên giường cậu không tài nào buồn ngủ mà cũng chẳng chợp mắt nổi. Lý Hoành Nghị biết Tịnh Thi đang chăm sóc cho thân xác cậu tại bệnh viện, nhưng cứ làm phiền người ta mãi thì cũng vô cùng áy náy. Cậu ngồi dậy liếc mắt vẫn thấy Ngao Thuỵ Bằng đang ghi chép hồ sơ bệnh án, hắn luôn luôn làm việc chăm chỉ kiểu này nhỉ? Đúng là báo chí nói không sai, một người vừa siêng năng vừa hết mình với công việc. Quả là trời ban hắn đến cho cậu rồi

Lý Hoành Nghị lẻn ra sau lưng hắn mà ngó xuống mấy tệp tài liệu dày cộm. Cậu quấy rầy lung tung từ phía sau, lúc thì ngắm nhìn hắn rồi chọt chọt vào hai má, lúc thì cắn vào vai đối phương một cái. Khiến hắn đau đầu không biết việc đưa một con ma vào nhà thế này có đúng đắn không nữa

- Này không thấy tôi đang làm việc sao?

- Tại tôi không có gì làm.

- Đi ngủ đi.

- Không buồn ngủ!

- Thế thì ra ngoài xem ti vi đi

- Thôi, sợ ma lắm.

- Vậy im lặng đừng có quậy nữa nào

- Bác sĩ Ngao tôi ra ngoài đi dạo một chút nhé?

Thấy Ngao Thuỵ Bằng không đáp cậu liền phồng má. Hắn không quan tâm thì thôi, cứ để cậu đi là được

Nói rồi Lý Hoành Nghị nhảy tọt qua cửa sổ lượn lờ dưới căn hộ vài vòng. Cậu lang thang trên từng ngóc ngách của con hẻm, trời vào mùa se lạnh. Trên đường cứ như là tuyết sẽ rơi bất cứ lúc nào vậy, cậu tiện đường về lại căn hộ của mình. Do phòng trọ cũ kĩ thêm phần qua hai ngày rồi cậu chưa dọn dẹp nên trông không mấy gọn gàng. Lý Hoành Nghị cúi xuống nhặt mấy quyển sách để lên kệ rồi quét nhà cho đỡ bụi.

Phòng bên không cách âm lại nghe thấy mấy lời bàn tán của hàng xóm

- Cái thằng bé ở phòng trọ này hai ngày rồi không thấy bóng dáng đâu.

- Có khi nào là về quê rồi không?

- Chậc, đột ngột như vậy chẳng lẽ nó không báo cho chủ nhà? Còn mang theo chìa khoá luôn.

Cậu thở dài lắc đầu rồi đóng cửa nẻo kĩ càng, chắc cũng không nên làm phiền Ngao Thuỵ Bằng quá nhiều. Dù sao cậu cũng có căn nhà riêng cho mình. Ở nhà hắn tạm hôm nay thôi vậy, song Lý Hoành Nghị bước xuống cầu thang

Dọn dẹp mất một tiếng đồng hồ. Sau khi rời đi thì trời đã tối khuya màn đêm bao phủ mây trắng, đâu đó xuất hiện một ánh trăng sáng lấp lánh rọi soi

Hình như càng về khuya thì không khí càng trở lạnh và càng âm u hơn. Đã vậy Lý Hoành Nghị còn là linh hồn đang đứng giữa sự sống lẫn cái chết, nếu tiếp xúc với âm khí quá nhiều sẽ không tốt. Thế nên cậu quyết định về lại căn hộ của Ngao Thuỵ Bằng

Đáng tiếc là, vừa chạm chân lên đất được hai ba bước, Lý Hoành Nghị đã bị một bàn tay đen xì như mực tóm gọn từ phía sau. Cậu ú ớ vài tiếng rồi bị chúng lôi vào một góc khuất của căn trọ mất hút

Bên này, Ngao Thuỵ Bằng chẳng biết từ bao giờ bản thân ngủ gục lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy đồng hồ đã điểm một giờ sáng, hắn lay hoay nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Hoành Nghị bèn dụi dụi mắt kêu cậu

- Hoành Nghị?

Tiếng đầu tiêng vang vọng cả căn phòng nhưng không thấy hình dạng đâu. Hắn liền gọi thêm lần nữa

- Hoành Nghị?

Ngao Thuỵ Bằng ra khỏi phòng, hắn xoa xoa gáy. Tầm khoảng ba giờ hắn lại có một ca phẫu thuật khác, định thông báo với cậu rồi đi đến bệnh viện luôn nhưng kì thực hắn vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu

- Đi đâu rồi ấy nhỉ?

Rồi hắn mới chợt nhớ ban nãy trước khi đi, Lý Hoành Nghị đã bảo là muốn dạo ở ngoài một chút. Thế mà đã qua lâu như vậy vẫn chưa thấy về nhà, cùng lúc đó hắn chợt nghĩ. Nếu linh hồn chưa chết hẳn lại lòng vòng bên ngoài như vậy thì liệu có sao không? Rồi hắn lấy điện thoại gọi đến số máy của Hạo Hiên. Tịnh Thi thường túc trực bên cạnh Hoành Nghị vào buổi tối, cũng có thể là cậu đang ở đó hoặc còn long nhong chưa về. Hạo Hiên được yêu cầu chuyển máy cho Tịnh Thi vì vậy anh cũng đành cam chịu mà nghe theo

Ngao Thuỵ Bằng hỏi Tịnh Thi

- À, Hoành Nghị có ở đó không? Vì tôi không thấy cậu ấy đâu

- Sao?! Hoành Nghị không bên cạnh anh à?!

- Hở...? Ừm đúng... nhưng sao cô nghiêm trọng vậy?

- Ôi trời! Tất nhiên là nghiêm trọng. Lý Hoành Nghị là linh hồn mong manh chưa chết, nên rất dễ bị âm khí thu hút và bắt đi, nếu để cậu ấy đi lung tung thì thế nào cũng bị ngạ quỷ tóm gọn!

- Sao?! Ngạ...ngạ gì?!

- Là quỷ!

- Vậy bây giờ tôi phải làm sao?!

- Đến đây đi, anh nhanh lên!

- Được

- Đem một món đồ Hoành Nghị vừa sử dụng gần nhất cho tôi, chúng ta sẽ tìm cậu ấy.

Ngao Thuỵ Bằng cúp máy gấp gáp. Chạy ra phía căn bếp mà lục lọi ra một cặp đũa và chén cơm mà Lý Hoành Nghị vừa ăn tối ban nãy cùng hắn, nhanh chóng hắn bắt xe chạy vuốt trong đêm đen. Vận tốc của hắn chọc thủng cả gió

Rất nhanh chiếc xe đã dừng lại ngay cổng sau của Lưu Sơn. Ngao Thuỵ Bằng một mạch chạy vào cửa, hình ảnh của hắn lúc này cứ như ngày đầu hắn giải cứu cho cậu vậy, cũng hốt hoảng và trong lòng thấp thỏm lo sợ

Hắn đẩy cửa phòng bệnh lao vào, liền thấy Hạo Hiên và Tịnh Thi đang đối diện với nhau. Ngao Thuỵ Bằng đưa cho cô vài món đồ lấy từ Lý Hoành Nghị đã dùng qua

- Đây, mau lên Tịnh Thi.

- Hai người quay tôi như chong chóng, bây giờ lại còn muốn làm trò quỷ quái gì với bệnh nhân của tôi vậy?!

- Xin lỗi, em giúp anh thêm lần này đi

- Chậc! Đúng là điên rồ, anh muốn bày trò thì về căn nhà của anh đi. Đó là lý do tôi ghét anh đấy Ngao Thuỵ Bằng. Suốt ngày cứ đâm đầu vào mấy chuyện mê tín

- Em sẽ giữ bí mật mà phải không?

- lỗ tai cây!

Hạo Hiện nổi giận bỏ ra khỏi phòng, một mạch đi làm việc của mình không điếm xỉa tới bọn họ. Trương Tịnh Thi nhíu mày ngồi xuống đất dùng cái chén đặt trước mặt lấy ra trong giỏ xách một ít gạo cho vào chén. Chóng dùng đũa đặt lên như một cách mời gọi người âm, cô để cửa phòng mở ra tiện cho ma đói dẫn đường rồi bắt đầu nhắm mắt nhẩm chú trong miệng. Mỗi một lần đọc là mỗi lần có cơn gió lạnh thấu xương chui tọt qua. Cốt là để dẫn dụ vong đói, nhờ vào một trong số đó dẫn đường tìm kiếm linh hồn Lý Hoành Nghị

Qua một phút liền có con bướm đen từ ngoài bay vào cửa, đôi cánh sắp gãy nhưng vẫn cố gắng bay. Con bướm lượn vài vòng trên chén rồi đậu vào đôi đũa một lúc lâu song lập tức tung cánh bay lên thật nhanh ra khỏi cửa.

- Đi mau! Đuổi theo nó.

Tịnh Thi kêu lên, Ngao Thuỵ Bằng nghe vậy lập tức lao ra theo con bướm đen khỏi bệnh viện. Tịnh Thi và hắn ngồi vào xe đuổi theo tốc độ của con bướm, quả thật rất thần kì, bướm luôn bay rất nhanh với tốc độ ngang ngửa xe của hắn chứ không hề bị chậm đi. Đến khi bọn họ vòng vào một con hẻm tối xe không thể chạy, Ngao Thuỵ Bằng mới tháo thắt an toàn xuống xe mà tiếp tục đuổi theo nó

Hắn chạy một hồi đến gần khu trọ nhỏ sâu trong hẻm rất khó thấy. Con bướm bay đến một ngóc ngách đen xì rồi dừng lại mà biến mất, Ngao Thuỵ Bằng theo đó mà bước chầm chậm tiến đến.

Giọng Lý Hoành Nghị đột ngột khẽ vang lên

- Bác sĩ Ngao...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro