Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông chí, ngày 22 tháng 12 năm 2022.

Nửa đêm, Lý Hoành Nghị giật mình tỉnh giấc vì tiếng sấm rền vang dội trong cơn bão lớn bên ngoài ngôi nhà.

Cậu gặp ác mộng, tuy cảnh tượng trong cơn ác mộng không còn nhớ rõ nữa, nhưng hình như có chút máu me, khiến cậu vô cùng khó chịu.

Lý Hoành Nghị nằm úp sấp trên giường hít thở thật mạnh, mạch máu gần thái dương căng trướng đau nhức, bên tai vang lên tiếng tim đập thình thịch liên hồi, nhanh đến mức ngỡ như giây tiếp theo sẽ nổ tung.

Lý Hoành Nghị đặt tay lên tim xoa mạnh vài lần, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, đè nén lại cảm giác bồn chồn và lo lắng mơ hồ không thể giải thích được.

Mấy giờ rồi nhỉ?

Lý Hoành Nghị mò lấy điện thoại trên giường, ánh sáng từ màn hình điện thoại ánh lên đột ngột khiến cậu phải nheo mắt lại.

Ba giờ sáng không lệch một giây.

Mới có ba giờ sao, Lý Hoành Nghị thở dài. Hiện tại cậu đã tỉnh táo hơn, không còn thấy buồn ngủ nữa. Tối hôm qua Lý Hoành Nghị cảm thấy hơi choáng váng, cổ họng ngứa ngáy ho khan, uống thuốc xong cơn buồn ngủ liền ập đến, nhưng giờ đã tỉnh rồi thì rất khó ngủ lại được.

Sau khi thích ứng với ánh sáng điện thoại, cậu phát hiện có bảy cuộc gọi nhỡ lúc 2:30 sáng.

Là Ngao Thụy Bằng gọi.

Có vẻ như do tác dụng của thuốc mà Lý Hoành Nghị ngủ rất sâu nên không nghe thấy tiếng chuông.

"Có chuyện gì mà gấp thế nhỉ?" Lý Hoành Nghị nghĩ thầm. Thế nhưng giờ đã qua gần một tiếng rồi, nếu chỉ mới đây thì cậu đã gọi lại cho Ngao Thụy Bằng ngay.

"Ấy?" Lý Hoành Nghị để ý thấy góc trên bên phải điện thoại đang hiển thị trạng thái không có tín hiệu.

Là do cơn bão quỷ quái này làm hỏng các trạm thu phát gần đây rồi sao? Lý Hoành Nghị tặc lưỡi. Cậu vốn định chơi game để giết thời gian cho đến khi trời sáng, nhưng bây giờ xem ra là không thể chơi được nữa rồi.

Chán quá đi mất, Lý Hoành Nghị lắc đầu. Cậu đột nhiên cảm thấy khát nước nên ngồi dậy mang dép, mở đèn rồi định xuống bếp rót ly nước để uống.

Đèn cũng không sáng.

Lý Hoành Nghị sững sờ trong giây lát.

Xui xẻo vậy sao? Đến công tắc đèn cũng hư? Lý Hoành Nghị cạn lời.

Cậu đi ra khỏi phòng, vốn dĩ định gọi trợ lý giúp mình kéo công tắc điện chính trên tủ giày cạnh cửa, nhưng đột nhiên nhớ ra hai ngày trước trợ lý đã xin nghỉ phép về nhà, hiện tại chỉ có một mình cậu ở đây.

Căn nhà rộng lớn tối om và im lặng. Hơn nữa bên ngoài đang mưa gió bão bùng, Lý Hoành Nghị không khỏi nuốt nước miếng. Nếu nói vừa nãy chỉ cảm thấy hơi bất an thì bây giờ thật sự thấy hơi sợ rồi đó.

Đi uống miếng nước trước vậy.

Lý Hoành Nghị vào bếp rót cho mình ly nước.

"Ầm ầm."

Ngay lúc này đột nhiên có một tiếng sấm rất lớn, như thể nổ tung ngay bên ngoài nhà. Lý Hoành Nghị rùng mình, hai tay run rẩy làm rơi ly nước xuống sàn, tiếng vỡ choang vang vọng trong căn phòng im ắng.

Lý Hoành Nghị đóng băng tại chỗ một lúc lâu không dám di chuyển.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Từ lúc cậu tỉnh dậy đến giờ, trong lòng dường như đang có thanh âm nói cho cậu biết, có chuyện không ổn.

Lý Hoành Nghị hít thở sâu vài hơi, lắc mạnh đầu, cố gắng trấn tĩnh lại.

Ầy chắc có lẽ bản thân chưa hoàn hồn sau cơn ác mộng nên tự nghĩ nhiều rồi.

"Bang, bang, bang!" Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên khiến cho Lý Hoành Nghị suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Đang nửa đêm mà ai gõ cửa vậy? Lý Hoành Nghị thận trọng từng tí một để không phát ra tiếng động, chậm rãi tránh qua đống thủy tinh vỡ trên sàn, nhẹ nhàng từng bước đi về phía cửa.

Là bên sửa chữa sao? Hay gã say nào đó đi nhầm nhà?

Lý Hoành Nghị vừa đi vừa nghĩ, để đảm bảo an toàn, cậu ngó xem mắt mèo ở cửa trước.

Mắt mèo đen kịt, như thể bị bao phủ bởi thứ chất lỏng nào đó, lờ mờ che phủ gần hết phạm vi có thể nhìn thấy. Lý Hoành Nghị lại gần nhìn kỹ hơn, không có ánh sáng từ đèn khẩn cấp phát ra trên hành lang.

Hơn nữa không biết có phải do ảo giác của bản thân hay không mà Lý Hoành Nghị nhìn thấy trong bóng tối tựa hồ có thứ gì đó đang vặn vẹo.

"Bang, bang, bang!" Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này tiếng gõ còn mạnh hơn lần trước. 

Lý Hoành Nghị áp tai vào khe cửa, dường như có ai đó đang nói ở bên ngoài.

"...Cứu tôi với...mở cửa đi...cứu tôi với...mau mở cửa." Giọng nói mơ hồ, xen lẫn với tiếng thở dốc khàn khàn từ cổ họng, tựa hồ rất khó chịu.

Có người bị thương hả? Là đang cầu cứu mình sao?

"Ai vậy?" Lý Hoành Nghị đến gần cửa, thấp giọng hỏi. Mùi máu tanh nhàn nhạt cùng mùi hôi thối phảng phất lan tràn trong không khí khiến Lý Hoành Nghị nhíu mày, cái mùi này thối quá đi mất.

Người bên ngoài nghe thấy giọng nói của Lý Hoành Nghị, gõ cửa ngày càng mạnh và nhanh hơn, sau đó biến thành đập rầm rầm vào cánh cửa lớn. Lý Hoành Nghị sửng sốt, cậu có ảo giác rằng người bên ngoài dường như đập cả cơ thể vào cửa.

Cậu cả kinh, không lẽ thật sự đối phương đang kêu cứu sao? Người bên ngoài có phải đang bị thương nặng không thế? Dù sao hiện tại điện thoại di động cũng không có tín hiệu, không có cách nào để gọi điện được cả, chỉ có thể gõ cửa cầu cứu.

Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ.

Nghĩ như vậy, Lý Hoành Nghị đặt tay lên nắm đấm cửa, từ từ vặn xuống định mở cửa ra.

"Đùng đùng."

Không đúng, không đúng, vẫn là có gì đó không ổn lắm.

Lý Hoành Nghị dường như đột nhiên nhận ra điều gì đó, sống lưng lạnh toát, bàn tay định mở cửa lập tức dừng lại.

Da gà nổi khắp người.

Thông thường khi mất điện, đèn khẩn cấp trong hành lang vẫn luôn sáng, nhìn từ mắt mèo vẫn sẽ nhìn thấy được chút ánh sáng chiếu tới. Nhưng ban nãy nhìn thử, cậu chỉ thấy một vùng tối đen.

Nếu chất lỏng che mắt mèo là máu, vậy thì thứ đang di chuyển trong bóng tối...

Lý Hoành Nghị nuốt nước bọt, lùi lại vài bước.

Đó là tròng mắt của con người.

Ngay giờ phút này, Lý Hoành Nghị cảm thấy da đầu tê dại, máu trong nháy mắt như chảy ngược về tim, tứ chi cứng ngắc lạnh ngắt.

Mặc dù bên ngoài không thể nhìn thấy trong nhà, nhưng cảnh tượng thâm nhập này thực sự khiến Lý Hoành Nghị sợ hãi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy.... Lý Hoành Nghị lấy lại bình tĩnh và thận trọng lại gần cửa. Tiếng gõ cửa cứ vang lên không ngừng.

Người này không biết mệt hay sao? Lý Hoành Nghị dùng sức xoa xoa cánh tay, lắc đầu, chỉ mới suy đoán thôi mà cậu đã toát mồ hôi lạnh rồi.

Nếu không mở cửa, cậu sẽ tuyệt đối an toàn, nhưng người bên ngoài có thể sẽ chết. Nếu mở cửa, cậu sẽ gặp nguy hiểm, nhưng có thể sẽ cứu được đối phương. Cậu không phải thánh nhân, cũng không phải kẻ tàn nhẫn. Huống chi, hiện tại cậu hoàn toàn mù mịt thông tin, không biết thế giới bên ngoài như thế nào, có lẽ phải mạo hiểm một chút, hỏi đối phương một ít tin tức hữu hiệu.

Đầu tiên Lý Hoành Nghị móc xích chống trộm lên khóa cửa, sau đó chạy vào bếp lấy một con dao để tự vệ, rồi quay lại chỗ khe cửa bắt đầu hỏi chuyện đối phương.

"Xin chào, xin hỏi bạn có chuyện gì sao? Bạn bị thương rồi hả?"

Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng thở hổn hển và tiếng gõ cửa liên tục.

Lý Hoành Nghị nghiến răng, hết cách rồi, đành phải mạo hiểm trước thôi.

Mùi hôi thôi lập tức tràn vào.

Lý Hoành Nghị thề rằng sống 20 năm trên đời, đã từng xem nhiều cảnh phim đẫm máu, nhưng chẳng là gì so với cảnh tượng trước mặt đây.

Vì có dây xích chống trộm nên cửa chỉ mới mở ra một góc nhỏ, nhưng chỉ với khoảng trống nhỏ này, người bên ngoài dường như cuối cùng đã bắt được cơ hội mà chen vào. Cánh tay thò vào cửa đã méo mó, máu me đầm đìa, máu đen hòa với dịch thể không ngừng chảy xuống dọc theo cánh tay, chỉ còn một nửa da dính với thịt, nửa còn lại rũ xuống phía dưới. Thế nhưng đối phương dường như chẳng thấy đau chút nào, vẫn cố gắng chen cả người qua khe cửa hẹp.

Ngay khoảnh khắc đó, Lý Hoành Nghị nhìn thấy một gương mặt quen thuộc qua khe cửa. Đó là ông chú hàng xóm tốt bụng của cậu, mỗi lần gặp cậu trong thang máy đều tươi cười hỏi thăm.

Nhưng lúc này đây, khuôn mặt dễ mến đó đã hoàn toàn khác xưa.

Mặt đầy máu, nụ cười méo mó đáng sợ, ánh mắt khát máu điên cuồng, tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng, động tác va đập cùng chen chúc ở cửa cũng khác với người bình thường. Đây rõ ràng là quái vật.

Lý Hoành Nghị toàn thân run rẩy.

"Keng!" Âm thanh dây xích chống trộm vì va đập mà kéo căng lập tức kích thích Lý Hoành Nghị khiến cậu tỉnh táo lại.

Lúc này cậu chẳng còn quan tâm đây có phải người bị thương nặng hay không, dù sao cậu cũng chưa từng thấy vết thương nào đáng sợ như vậy. Trực giác của Lý Hoành Nghị nói cho cậu biết, người ngoài cửa rất nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức khiến cậu muốn ngay lập tức tống kẻ này ra khỏi cửa lần nữa, cho dù có phải dùng đến con dao trong tay chặt đứt tay đối phương.

Tuy nhiên, nghĩ là một chuyện, có làm được không lại là chuyện khác. Cậu do dự hết lần này đến lần khác, tay run rẩy dơ con dao lên, đang định nhắm mắt hạ quyết tâm chặt xuống thì ngoài cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Lý Hoành Nghị! Mau kẹp cửa lại, giúp anh chế trụ ông ấy!"

Trong bóng tối, Lý Hoành Nghị chợt mở to mắt.

Là Ngao Thụy Bằng.

Cơ thể phản ứng nhanh hơn não.

Khi nghe những lời Ngao Thụy Bằng nói, Lý Hoành Nghị kiên quyết ném con dao để tự vệ sang một bên, dùng sức đè sập cửa lại, kẹp chặt cánh tay của người hàng xóm khiến ông ta bị kẹt tại chỗ.

Cùng lúc đó, Lý Hoành Nghị nghe được âm thanh nghèn nghẹn như tiếng gậy đập thẳng vào xương người ở phía ngoài cánh cửa cùng tiếng la hét khàn khàn của người hàng xóm.

Một tiếng, một tiếng, rồi lại một tiếng.

Người đàn ông dùng gậy tấn công "kẻ dường như đã trở thành quái vật" không thương tiếc, mỗi tiếng đập xuống tựa như đã dùng hết sức để giết chết đối phương. Mỗi lần tiếng đập vào xương cốt ngoài cửa vang lên, hơi thở của Lý Hoành Nghị cũng vô thức run rẩy theo. Cậu nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy mạch máu trên cánh tay đang chống cửa như muốn nổ tung, cả người như sắp co rút lại.

Ngao Thụy Bằng...

Lý Hoành Nghị không có thời gian để suy nghĩ về quá nhiều vấn đề, tiềm thức của cậu nói cho cậu biết, tin tưởng Ngao Thụy Bằng vô điều kiện.

Không biết đã qua bao lâu, khi Lý Hoành Nghị định thần lại, ngoài cửa đã không còn tiếng động, hai tay của người hàng xóm bị khe cửa kẹp vào cũng vô lực buông thõng xuống.

Ngao Thụy Bằng...

"Ngao Thụy Bằng, Ngao Thụy Bằng, anh không sao chứ?" Lý Hoành Nghị khó khăn lên tiếng, lúc này mới nhận ra giọng nói của mình đã run tới mức nào. Hạ xuống cánh tay đã cứng đơ do giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài, Lý Hoành Nghị nhanh chóng muốn mở cửa cho Ngao Thụy Bằng vào nhà.

"... Anh không sao, khoan hãy mở cửa, để anh kiểm tra xem vừa rồi mình có bị thương không đã." Âm thanh trầm thấp và thoáng chút run rẩy của Ngao Thụy Bằng chuyền từ ngoài cửa đến.

Lần này Lý Hoành Nghị không muốn nghe lời anh nói, không để Ngao Thụy Bằng kịp nói xong, Lý Hoành Nghị đã nhanh chóng mở khóa chống trộm rồi kéo cửa ra, sau đó bắt gặp vẻ mặt đầy kinh ngạc của Ngao Thụy Bằng.

"Đừng nói nhảm, anh vào trước đi, bên ngoài không an toàn." Lý Hoành Nghị vừa nói vừa vô thức nhìn khắp xung quanh, muốn xem tình hình hiện tại như thế nào.

Ngao Thụy Bằng cảm nhận được ý tứ trong mắt Lý Hoành Nghị, bất đắc dĩ thở dài, nhanh chóng vào nhà, lặng lẽ chặn lại đám hỗn độn phía sau.

Có một số thứ anh không muốn Lý Hoành Nghị nhìn thấy.

"Sao ý thức an toàn của em kém vậy hả thầy Lý, em chưa nghe câu chuyện 《Cô bé quàng khăn đỏ》sao?" Vừa nói ra những lời này, anh đã bị Lý Hoành Nghị cho một đấm, nhưng sức lực không mạnh.

Thấy Ngao Thụy Bằng đột nhiên chặn tầm nhìn của mình, Lý Hoành Nghị có lẽ cũng đã đại khái đoán được nguyên nhân.

Được, không cho xem thì thôi.

Cậu kéo Ngao Thụy Bằng vào nhà, nhìn Ngao Thụy Bằng cẩn thận khóa cửa, lắp lại dây xích chống trộm, sau đó kéo tủ giày chặn cửa. Tất cả hành động đều nhanh chóng làm xong trong một lần.

Ngao Thụy Bằng vỗ tay một cái, quay người lại, cười hỏi Lý Hoành Nghị "Anh hơi đói, nhà em có gì ăn không?"

Chỉ còn dư mấy cái bánh bao tối hôm qua ăn không hết ở trong bếp.

Không có điện, Lý Hoành Nghị không thể hâm nóng cho anh, nhưng Ngao Thụy Bằng bảo rằng không sao, chỉ cần có đồ ăn bỏ vào bụng là được. Trước khi ăn, Ngao Thụy Bằng hỏi xin khăn tắm rồi đi tắm trước. Ngao Thụy Bằng từ trên xuống dưới đều ướt sũng, cả người vừa dính mưa vừa dính máu.

May là nước vẫn chưa bị cúp.

Mọi thứ xảy ra trong thời gian rất ngắn, nguồn nước sẽ không bị ô nhiễm nhanh đến như vậy. Trong khi thấm ướt khăn tắm, Ngao Thụy Bằng kéo chiếc xô rỗng tới dưới vòi để hứng nước. Nghe thấy tiếng vòi nước chảy róc rách, anh chống tay lên thành bồn rửa mặt, thất thần nhìn mình trong gương, hít sâu vài hơi, cố gắng kìm nén cảm giác nôn nao trong cổ họng.

Cơn buồn nôn ập đến, đầu vẫn còn ong ong, tác dụng của hormon adrenaline* bắt đầu suy giảm. Anh liên tục siết chặt và thả lỏng nắm đấm, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh lại.

(Hormon Adrenaline được sinh ra bởi tuyến thượng thận có tác dụng kích thích quá trình điều chỉnh, giúp tăng lượng oxy trong cơ thể, cung cấp trực tiếp cho hoạt động của não và các cơ, giãn nở đồng tử và hạn chế các chức năng không cần thiết bên trong cơ thể.)

Vừa rồi nếu nói theo nghĩa đen thì đây là lần đầu tiên anh "giết" một người.

Ngao Thụy Bằng thống khổ nhắm mắt lại. Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng người đàn ông ngoài cửa nằm trên mặt đất, máu me bê bết.

Anh không muốn Lý Hoành Nghị thấy bộ dạng mình như vậy, dù đó là vì bảo vệ cậu đi chăng nữa.

Anh rất sợ nhìn thấy sự "hoảng hốt" trong mắt Lý Hoành Nghị.

Trong lúc Ngao Thụy Bằng tắm rửa, Lý Hoành Nghị lấy ra ngọn nến từ trong tủ, thắp sáng và đặt trên bàn trong phòng khách. Mùi cam quýt nhàn nhạt dần dần lan tỏa trong không khí, đây là nến thơm cậu mới mua, có tác dụng trấn an tinh thần.

Lý Hoành Nghị vào bếp mang sủi cảo ra, tình cờ gặp Ngao Thụy Bằng vừa tắm xong. Ngao Thụy Bằng đã bỏ quần ảo bẩn dính đầy máu vào túi đen, quần áo anh mặc lúc này là Lý Hoành Nghị vừa đưa cho anh, cũng là đồ mà anh để ở nhà cậu lúc trước.

Ngọn nến yếu ớt phản chiếu lên khuôn mặt của Ngao Thụy Bằng, từ góc nhìn của Lý Hoành Nghị, một nửa khuôn mặt của Ngao Thụy Bằng được ánh sáng chiếu rọi, còn một nửa thì ẩn trong bóng tối, vẻ mặt không khác gì mọi ngày. Dù vậy, vết đỏ nhẹ quanh mắt anh không thể che giấu được Lý Hoành Nghị.

Nhìn thấy Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng nở một nụ cười ấm áp.

"Thật ra anh vẫn còn cảm thấy hơi suy nhược, dù sao cũng mới trải qua chuyện đáng sợ như vậy mà hahaha." Giọng nói của anh đã bình tĩnh trở lại, cố gắng hết sức để bản thân trông như mọi ngày, nhưng tiếng cười nghe có vẻ khô khốc.

Cười khó coi chết đi được, có khác gì khóc đâu chứ, Ngao Thụy Bằng, anh đừng cười nữa. Lý Hoành Nghị vừa nhìn anh vừa nghĩ, mím môi muốn nói nhưng lại thôi.

Lý Hoành Nghị có một vạn câu hỏi vì sao muốn hỏi Ngao Thụy Bằng, dù sao thì anh cũng là người duy nhất ở bên ngoài tới đây với cậu.

Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Đã có gì xảy ra sao? Ông chú hàng xóm ngoài cửa vì sao lại điên cuồng muốn công kích cậu như vậy, đặc biệt là sau khi nghe được thanh âm của cậu thì càng đáng sợ hơn. Hơn nữa, Ngao Thụy Bằng anh ấy... Lý Hoành Nghị cảm thấy hơi khó thở khi nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi.

"Ngao Thụy Bằng." Lý Hoành Nghị gọi tên anh.

"... Em hỏi đi." Ngao Thụy Bằng im lặng một lúc mới trả lời. Anh biết rằng Lý Hoành Nghị đang có rất nhiều điều thắc mắc.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau qua đây ăn sủi cảo đi, không phải anh kêu đói bụng sao?"Ngao Thụy Bằng ngây ngẩn cả người.

"Em không tò mò sao?" Ngao Thụy Bằng vẫn đứng im một chỗ nhẹ giọng hỏi cậu.

"Tò mò chứ." Lý Hoành Nghị dừng một chút lại nói tiếp: "Em hỏi anh, hiện tại chúng ta có an toàn không?"

"...Tạm thời chắc là an toàn, em đừng ra ngoài là được." Ngao Thụy Bằng suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Vậy ăn sủi cảo trước đi." Lý Hoành Nghị gật đầu tỏ ý đã hiểu, giọng nói bình tĩnh, giống như chỉ là hỏi đáp bình thường chuyện thường ngày.

Thấy Ngao Thụy Bằng vẫn không nhúc nhích, cậu đặt sủi cảo xuống, gõ gõ lên bàn: "Mau lên, đừng để em nói lần thứ ba, có phải con nít nữa đâu mà lề mà lề mề bên đó."

"... Anh qua đây." Thấy Ngao Thụy Bằng đi tới, Lý Hoành Nghị giúp anh kéo ghế, vốn tưởng Ngao Thụy Bằng sẽ ngồi xuống nhưng không ngờ anh lại ôm cậu vào lòng.

Ngao Thụy Bằng ôm rất chặt, Lý Hoành Nghị hoàn toàn bị anh ôm sát vào trong lòng. Ngao Thụy Bằng dùng sức như muốn khảm cậu vào tận trong xương tủy. Lý Hoành Nghị không khỏi nhíu mày.

Cái ôm rất ngắn, ngắn đến nỗi Lý Hoành Nghị chưa kịp nói gì thì Ngao Thụy Bằng đã buông cậu ra, xoay người ngồi xuống ghế, bốc một miếng sủi cảo cho vào miệng.

"Dùng đũa! Tay toàn vi khuẩn không mà còn bốc. Với cả ăn từ từ thôi, bộ anh là quỷ đói hả." Lý Hoành Nghị vỗ vào đầu Ngao Thụy Bằng, nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm đến mái tóc ươn ướt sau gáy anh, cậu liền giảm tốc độ, chậm rãi như xoa đầu anh.

Cậu thở dài trong lòng.

Mặc dù Ngao Thụy Bằng không nói gì nhưng cậu vẫn nhận ra được. Cái người này rõ ràng đang kìm nén điều gì đó, toàn giả vờ bình tĩnh, tỏ ra mạnh mẽ không thôi.

Sau khi Ngao Thụy Bằng ăn hết đĩa sủi cảo, Lý Hoành Nghị ném cho anh hộp khăn giấy ướt, bảo anh ngồi ghế sô pha đợi mình rồi mang đĩa vào bếp.

Khi cậu từ nhà bếp đi ra, Ngao Thụy Bằng vẫn đang bó gối ngồi trên ghế chỗ bàn ăn, hai tay khoanh lại ôm gối, đầu gục xuống, mái tóc đen mượt xòa xuống phía trước, che khuất ánh nến mờ ảo khiến Lý Hoành Nghị không nhìn rõ được vẻ mặt của anh lúc này.

"Em muốn biết chuyện gì, giờ anh sẽ nói hết cho em nghe." Nghe thấy tiếng bước chân của Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng chậm rãi nói.

"Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi vừa rồi đã xảy ra rất nhiều chuyện, có thể mất hơi nhiều thời gian để anh kể hết cho em nghe." Ngao Thụy Bằng còn đang định nói tiếp thì bỗng chốc rơi vào cái ôm của một người.

Lý Hoành Nghị đến trước mặt Ngao Thụy Bằng, đứng đó vòng tay ôm lấy anh vào lòng. Góc nghiêng khuôn mặt Ngao Thụy Bằng áp sát vào phần bụng ấm áp của Lý Hoành Nghị.

Ngay giây phút tiếp xúc cơ thể với nhau, mọi âm thanh xung quanh dường như ngưng đọng, trong tai Ngao Thụy Bằng chỉ còn lại tiếng nhịp tim của Lý Hoành Nghị.

Thình thịch, thình thịch, âm thanh mạnh mẽ hết lần này đến lần khác như nói cho Ngao Thụy Bằng biết rằng, người trước mặt anh vẫn đang sống rất khỏe mạnh.

"Đừng nói gì hết, nghỉ ngơi trước đi." Lý Hoành Nghị ngắt lời Ngao Thụy Bằng.

Nếu như là lúc trước, khi chưa xảy ra những chuyện như tối hôm nay, Lý Hoành Nghị có bị đánh chết cũng không tin được rằng mình sẽ ôm Ngao Thụy Bằng trong tư thế như vậy, quá tra rồi.

Nhưng hiện tại cậu chẳng thể nào quan tâm được những việc khác. Chuyện xảy ra đêm nay đã đảo lộn tất cả nhận thức của cậu trong hơn 20 năm qua, cậu rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài, nhưng tất cả những điều này chẳng là gì so với cảm xúc của Ngao Thụy Bằng cả.

Anh ấy đang trên bờ vực sụp đổ.

Lý Hoành Nghị không thể hỏi được điều gì cả.

Đột nhiên cả cơ thể Ngao Thụy Bằng như bị mất điện, cạn kiệt hết sức lực ngã vào người Lý Hoành Nghị.

"Ngao Thụy Bằng!" Lý Hoành Nghị dồn hết sức đỡ lấy anh, hoảng hốt cúi đầu nhìn xuống, thoáng chốc im lặng.

Ngao Thụy Bằng vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Lý Hoành Nghị vỗ nhẹ vào mặt Ngao Thụy Bằng, khẽ gọi anh vài lần mới xác định được người này ngủ mất rồi.

Lý Hoành Nghị vừa bất lực vừa đau lòng.

Cậu không biết tâm trạng của Ngao Thụy Bằng lúc liên tục gọi cho cậu là gì, nhưng cậu biết cuộc gọi nào cũng kéo dài cho đến khi vang lên tiếng báo không thể liên lạc được. Cậu cũng không hiểu được tại sao Ngao Thụy Bằng lại đến tìm cậu, chính bản thân anh có thể trốn thoát trước kia mà. Nghĩ tới những chuyện Ngao Thụy Bằng phải đối mặt trên đường đến nhà cậu, Lý Hoành Nghị không dám tưởng tượng nổi.

Vì bảo vệ cậu mà Ngao Thụy Bằng tấn công người hàng xóm kia. Cậu không ngốc, với lực tấn công mạnh như vậy, người đó không thể nào sống được.

"Tại sao..."

Tại sao lại vì cậu mà làm đến mức như vậy.

"Rõ ràng em đã... từ chối anh, anh có thể tự mình rời đi mà." Lý Hoành Nghị nhìn bầu trời một màu tối đen ngoài kia, nhẹ giọng nói.

Tại sao anh vẫn còn ở lại.

Lý Hoành Nghị đỡ Ngao Thụy Bằng đến ghế sô pha rộng trong phòng khách. Vì Ngao Thụy Bằng đã ngủ thiếp đi nên trọng lượng cơ thể nặng hơn bình thường, Lý Hoành Nghị tốn rất nhiều công sức mới đỡ được Ngao Thụy Bằng đến đó.

Ngao Thụy Bằng vẫn chưa có ý định thức dậy.

Lý Hoành Nghị ngáp một cái, cậu cũng buồn ngủ rồi.

Tối nay cậu cũng bị kích thích không thua kém gì Ngao Thụy Bằng, hiện tại tạm thời an toàn nên thả lỏng cơ thể, mí mắt trên dưới bắt đầu đánh nhau. Lý Hoành Nghị đi tới dập tắt ngọn nến trên bàn, sau đó ngồi xuống đất cạnh sô pha, nghiêng đầu dựa vào cánh tay của Ngao Thụy Bằng.

Thôi cứ ngồi đây ngủ luôn vậy. Lý Hoành Nghị lười về lại phòng mình mà hiện tại cậu cũng buồn ngủ không chịu được rồi.

Ngủ ở đây như vậy cũng không phải không được nhỉ. Nghĩ một hồi, hơi thở Lý Hoành Nghị dần dần chậm lại, ngủ thiếp đi.

Cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay là Đông chí, ngày lễ truyền thống của Trung Quốc, ngày các thành viên trong gia đình trở về quây quần bên nhau. Vào một ngày vốn dĩ đẹp trời như vậy, trật tự vận hành vốn có của xã hội loài người đã bị phá vỡ bởi một thảm họa bất ngờ ập tới. Cơn bão trong đêm vẫn đang tiếp diễn. Ngoài đường, tiếng còi xe, tiếng la hét của đám đông, tiếng thở dốc của những người tháo chạy, tiếng gào khóc tang thương của những người đã mất đi người thân, tiếng khóc da diết của những đứa trẻ bị lạc cha mẹ, tất cả trộn lẫn vào nhau, tựa như địa ngục trần gian.

Cũng ngay lúc này, trong một ngôi nhà bình thường ở một góc thành phố, có hai con người nhẹ nhàng tựa vào nhau, chìm vào giấc ngủ giữa tiếng sấm ầm ầm bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro